chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" tôi biết anh thương con nhưng mà cái yêu cầu đó nó vô lý lắm "

Trác Vinh vẫn rất bất bình, Tiêu Tịch Văn tốt như thế, còn chưa từng làm sai điều gì sao nhà họ Vương có thể cậy thế hiếp người đến mức đó? Ngôi nhà mà ai cũng mơ được làm thông gia thì ra lại tệ về mặt nhân phẩm đến vậy.

" vô lý thì đã sao? Hạ mình một chút thì về sau sẽ đỡ phiền phức, còn hơn là chống đối lại "

Tiêu Tịch Văn mặt thì buồn, ánh mắt thì ưu uất và một lòng đớn đau. Nhưng anh còn lựa chọn khác sao? Vốn đâu có đường cho anh lui chứ. Đã từ rất lâu anh không hề có quyền lựa chọn hay quyết định, cái không ngờ vẫn là ly hôn rồi mà chẳng được tự do...

" anh chủ à...vì sao anh phải cam chịu chứ? "

Trác Vinh bực đến phồng má, Tiêu Tịch Văn hít một hơi, cố cười và quay lại nói

" tôi không phải là cam chịu...là đang hiểu rõ vấn đề thôi. Không lâu nữa tôi có thể đón con về ở chung rồi "

Tiêu Tịch Văn đang cố nhẫn nhịn, chờ ngày tài chính anh ổn thì sẽ đưa đơn giành lại con.

Chiều đó Tiêu Tịch Văn cũng mở cuộc họp báo. Lòng anh không chỉ khó chịu còn đầy căng thẳng.

" xin chào các bạn phóng viên, thật ngại khi phải mời mọi người đến như thế này "

" anh Tiêu à, xin cho chúng tôi biết chuyện trên báo đăng có phải là thật không? "

" anh Tiêu à anh có ngoại tình không? "

" anh và Vương tổng đã ly hôn thật rồi sao? "

Các phóng viên cứ thay nhau hỏi liên tục, Tiêu Tịch Văn nghe thôi cũng thấy nhức đầu, chưa kể đến ánh đèn của các máy ảnh cứ chớp nháy liên tục khiến mắt anh rất khó chịu.

" xin mọi người yên lặng, hôm nay tôi ngồi ở đây tức là muốn nói rõ mọi chuyện rồi "

Tiêu Tịch Văn lên tiếng cho bên dưới đừng ồn nữa. Anh hít một hơi thật sâu để chuẩn bị cho một màn nói dối dù lòng chẳng hề muốn.

" tôi và Trí Huân em ấy... "

" chúng tôi không hề ly hôn, ngược lại còn rất hạnh phúc "

Tiêu Tịch Văn kinh ngạc đưa mắt nhìn về hướng vang lên câu nói vừa rồi. Trí Huân vừa nói vừa bước vào trong phòng họp báo, trên tay còn ôm theo tiểu Quân. Anh không hiểu cậu lại tính cái gì, sao lại nói với mọi người như vậy?

Mà hơn hết sao Trí Huân lại đến đây? Tiêu Tịch Văn cam đoan chuyện bà Vương đến quán đưa ra yêu cầu này thì cậu không hề biết cũng như có liên can...vậy sao hiện tại lại xuất hiện? Là lúc về bà đã nói chăng? Nhưng, bà ép anh nói thế là tốt cho cậu...vậy vì cái gì cậu lại lật ngược lại mọi thứ?

" Vương tổng, xin ngài cho chúng tôi biết chuyện này là sao đi ạ? "

" đúng đó Vương tổng, có phải vì tiểu thiếu gia nên ngài mới nói vậy không? "

Trí Huân không trả lời bọn họ mà đi thẳng đến chỗ Tiêu Tịch Văn. Trên mặt anh vẫn còn đọng lại sự kinh ngạc và mang theo ánh mắt như muốn hỏi cậu đang giở trò gì.

Cậu đưa tiểu Quân cho anh, sau đó kéo ghế ngồi xuống cười tươi đáp chào các ký giả bên dưới

" chuyện trên báo đều là bịa đặt, có người muốn li gián tình cảm của vợ chồng tôi cũng như làm xấu mặt nhà họ Vương "

Nhà báo bên dưới lại xì xầm, Trí Huân đưa tay nắm lấy tay Tiêu Tịch Văn...nét mặt vẫn mang theo cười vờ như gia đình nhỏ này thật sự hạnh phúc, không hề có chuyện gì xảy ra.

" chúng tôi vẫn còn rất hạnh phúc mà, làm gì có chuyện ly hôn được chứ? Anh nói xem có đúng không? "

Trí Huân hỏi Tiêu Tịch Văn nhưng ánh mắt lại dán vào tiểu Quân, anh biết cậu đang có dụng ý gì chứ nên cố gắng cười nói với đám nhà báo

" đúng vậy....chúng tôi không hề ly hôn. Hôm nay tôi mở cuộc họp báo cũng là muốn đính chính vấn đề này, tôi không chịu được tình cảm vợ chồng của chúng tôi bị các người có ý xấu lợi dụng, còn đăng bài sai sự thật làm ảnh hưởng đến rất nhiều vấn đề khác "

Tiêu Tịch Văn thấy đã đồng ý đứng ở đây thì nói theo Trí Huân hay bà Vương thì đều là nói dối. Nhưng nói theo cậu thì đỡ hơn, chứ theo mẹ cậu thì anh khó sống ở cái đất này lắm.

Nhanh thôi cuộc họp báo kết thúc, Trí Huân dẫn ba con Tiêu Tịch Văn đi vào phòng chờ và giành lại tiểu Quân từ tay anh rồi đưa cho bảo mẫu đang chờ ở đây. Anh luyến tiếc không muốn buông nhưng cậu giật mạnh làm anh phải đành chịu thua mà thôi.

Nhìn bảo mẫu ôm con mình đi mà Tiêu Tịch Văn nhói lòng, Trí Huân từ phía sau nói rằng

" sắp tới chủ nhật rồi, ráng một chút đi "

" cho tôi ôm một chút cũng không được sao? "

Trí Huân ngồi xuống ghế và nói rằng

" anh ôm nãy giờ nhiều rồi "

Tiêu Tịch Văn không trả lời cậu và quay bước ra về, mọi chuyện anh cũng làm theo ý cậu rồi, còn ở lại làm gì.

Thấy anh sắp đi, Trí Huân liền cất tiếng...

" anh có bị ngốc không? Sao nghe theo cái yêu cầu đó của mẹ tôi rồi tự mình làm mà không báo với tôi vậy hả? "

Nghe cậu hỏi anh cũng dừng chân...tuy nhiên không nhìn thẳng mặt cậu mà nói chuyện...

" tôi là vì con tôi... "

Trí Huân đứng lên để kéo Tiêu Tịch Văn đứng sát lại người mình. Anh không thích nên đã kháng cự, nhưng cậu vẫn ra sức giữ chặt hai tay anh, xong đẩy anh ngồi xuống ghế.

" vậy Vương Trí Huân tôi là để trưng sao? Tôi sẽ tìm ra cách giải quyết mà...đâu cần làm theo cách ngu ngốc đó chứ? "

Trí Huân gần như ngồi lên người Tiêu Tịch Văn, gương mặt mang theo sự thắc mắc hỏi anh, trong câu nói có chứa mấy phần bực tức.

" giải quyết? Cách giải quyết của em là vậy đó hả? Em rốt cuộc muốn cái gì mà cứ nói chúng ta chưa ly hôn vậy hả? "

Đồng ý nói theo Trí Huân cũng có cái lợi cũng như có hại. Giờ đây lại chẳng ai biết cả hai đã chấm dứt, cứ thế này về sau sẽ lại có chuyện không hay phát sinh cho mà xem.

Tiêu Tịch Văn lại thấy lo trong bụng...cứ nhận đã ly hôn có lẽ lại tốt hơn, vì những người ngoài kia đâu dư hơi sức mắng rủa anh cả đời...nhưng cốt yếu vẫn là tiểu Quân, anh còn muốn gặp được con của mình...

" muốn anh chỉ là của mình tôi...không ai được phép chạm vào hay mơ tưởng đến "

Tiêu Tịch Văn nghe nói liền thấy nực cười nên khóe miệng nhoẻn lên. Trí Huân nheo mắt nhìn anh một cái. Nụ cười đó của anh chẳng phải đang coi thường cậu sao?

" em bệnh rồi đúng chứ? Tôi là của em? Phát kinh "

Giọng của Tiêu Tịch Văn rõ khinh bỉ, nếu cậu mở miệng nói được câu đó vậy tại sao không có tài giữ vậy? Nói được mà làm chẳng được thì có gì đáng tự hào mà hô cho lớn?

Với lại, dù cho cả hai còn hạnh phúc thì Trí Huân cũng không có quyền phán Tiêu Tịch Văn là của cậu. Vì anh không phải đồ vật mà cậu muốn giữ là giữ, đến lúc chán là quăng...

Huống hồ, mọi chuyện đã đến nước này...nói Tiêu Tịch Văn thuộc về một người tựa như mất nhân tính như cậu thì chẳng khác nào xem thường anh rồi...

" cái gì? "

Trí Huân không ngờ Tiêu Tịch Văn lại dám dùng giọng điệu như thế để nói chuyện với cậu...thành ra chau mày hỏi lại.

" Em đừng quên bây giờ chúng ta còn gặp mặt là vì tiểu Quân...ngoài ra thì hết rồi "

" tôi không cho phép "

Tiêu Tịch Văn nghe xong thì cho tay đẩy cậu đứng lên rồi mới trả lời

" chúng ta bây giờ là đường song song rồi...em không có một chút tư cách gì để quyết định cuộc sống của tôi đâu. Đường tương lai là do tôi bước, đoạn tiếp theo và đoạn kết như thế nào là do tôi viết, chứ không phải do em đâu Vương Trí Huân à... "

Tiêu Tịch Văn từng câu từng chữ thốt ra đều rõ ràng còn với khẩu khí mạnh . Anh chẳng muốn lặng yên cùng Trí Huân chơi trò con nít thích đồ chơi này được.

Dù gì cũng đâu thể quay lại, anh thấy tốt nhất vẫn là nên nói thẳng ngay từ những lúc còn kịp. Ranh giới đã định giờ đây rạch cho thêm rõ, chứ để cậu cứ coi mình là độc tôn, muốn xoay chuyển và quyết định cuộc sống của người khác như thế này là đâu được. Giả sử rằng sẽ được với người khác, nhưng sẽ chẳng bao giờ được với anh.

" anh ăn trúng gan trời à "

" đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi, đừng quên tôi lớn hơn em tận sáu tuổi "

Tiêu Tịch Văn búng tay cóc cóc trước biểu hiện tức đến nghiến răng của cậu, nói dứt câu thì cũng bước đi khỏi đây mặc kệ cậu sinh khí, mặt dần đỏ lên do bực bội

" tôi thề...sẽ khiến anh chỉ là của tôi, dù tôi có bỏ đi thì cũng không ai dám nhặt về "

Tay Trí Huân nắm lại thành đấm, giọng điệu mang đầy sự chắc chắn. Khi cậu xoay người lại thì bóng lưng của Tiêu Tịch Văn vừa khuất, tự dưng trong lòng cậu dâng lên nỗi luyến lưu, ánh mắt chuyển sang nhu tình và hình như còn chứa nước.

Trí Huân muốn chạy nhanh theo, ôm lấy con người mảnh khảnh kia...gần đây vì nhiều chuyện mà càng trở nên gầy.

Sao cậu lại chạnh lòng đến thế? Cậu thật còn yêu anh hay sao? Cảm xúc đớn đau khi nhìn anh càng cách xa mình theo thời gian cứ hiện lên mỗi lúc một rõ...

Tự dưng một giọt nước mắt ở khóe mi cậu rơi xuống, thấy mặt mình ướt Trí Huân mới cho tay sờ, do đó mới phát hiện thì ra mình đang khóc...

Không hiểu được nguyên nhân khóc thành ra mặt Trí Huân rất đơ, các ngón tay chầm chậm thu lại...lòng ngực cũng như ai đang đánh trống, vì tim bên trong nhói lên còn đập liên hồi và một sự đau đớn đang hình thành.

Hôm nay nếu Trí Huân không đến đây thì con người ngốc nghếch kia sẽ chịu bao nhiêu tổn thương đây? Dù cậu bề ngoài luôn gay gắt, khắc nghiệt còn cư xử bạo lực với Tiêu Tịch Văn thì vẫn là chồng, à không...phải nói từng là chồng.

Thế sao chuyện lớn như thế, liên quan đến cả hai lẫn tiểu Quân mà anh lại chẳng tìm cậu...anh thật không cần cậu đến mức độ này sao? Tự thân lo hết mọi chuyện? Dù tủi nhục, dù oan ức cũng tự mình nuốt còn hơn là nhờ vả cậu sao?

" Ngốc...anh vẫn ngốc như ngày nào "

Trí Huân hiểu rõ con người của Tiêu Tịch Văn là đằng khác, nhưng chẳng biết vì sao lại không hành anh thì không chịu được.

Có lẽ Tiêu Tịch Văn buông bỏ Trí Huân một cách dễ dàng là nguyên nhân khiến cậu phát quạu khi gặp anh, ngoài ra điều làm cậu nổi điên nhất vẫn là gặp anh qua lại với nam nhân khác...cứ cho là anh không đem lòng yêu thì cậu vẫn không chấp nhận được...

Chuông điện thoại reo lên, Trí Huân dẹp đi ánh mắt ngấn lệ và gương mặt trầm ngâm đó rồi mới bắt máy nghe.

" anh đã giải quyết xong chuyện chưa? "

Người gọi chính là Trác Vinh, chuyện hôm nay là cậu ta cả gan đi tìm Trí Huân giúp.

" xong cả rồi "

" vậy thì tốt rồi... "

Trác Vinh mừng rỡ, vậy là anh chủ dễ thương của cậu sẽ chẳng chịu sự chỉ trích của mọi người. Thật ra thứ đáng sợ nhất là miệng lưỡi người đời, chỉ cần họ chịu bàn tán thì sẽ nói rất phóng đại và toàn mấy lời khó nghe.

Họ chỉ thích nói cho sướng miệng...bất kể đó là tin thật hay giả hoặc ai đúng ai sai, họ chưa từng nghĩ có rất nhiều người vì lời nói của họ mà tự tử...

Trác Vinh là sợ Tiêu Tịch Văn không chịu nổi nên mới nhờ Trí Huân, vì cậu từng cứu anh ở khách sạn cho nên kỳ này chắc sẽ giúp anh thôi.

Trác Vinh thấy bà Vương tới chứ đâu phải Trí Huân tới, nên mới đi nhờ thử một lần. Đỡ hơn cứ ngồi yên để Tiêu Tịch Văn bị thiệt thòi...

" cảm ơn "

Trí Huân nếu không nhận tin từ Trác Vinh cũng chẳng biết mà đến giúp Tiêu Tịch Văn lần này...tính ra cũng phải nói một tiếng cảm ơn cho phải phép...

" không có gì đâu, anh đừng đánh anh chủ tôi nữa là được rồi "

Nói xong thì cả hai cũng gác máy. Người ngoài còn lo và thương Tiêu Tịch Văn đến vậy...thế nhưng Trí Huân thân là chồng mà đã làm ra những chuyện gì?

Cậu không dám ngẫm lại gì nữa, vừa hổ thẹn vừa nặng lòng. Thời gian qua là cậu bị sao vậy chứ? Vì cái gì mà để lỡ mất nhau như thế?

Cậu hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở nhẹ ra, chớp chớp mắt vài cái rồi cậu cũng rời khỏi nơi này...

Tiêu Tịch Văn cùng Trác Vinh đi mua thêm đồ trang trí cho quán thì gặp Diên Nam, anh ta biết mình đã làm chuyện sai trái thành ra cảm thấy có lỗi, không dám nhìn thẳng vào anh. Nhưng lương tâm còn day dứt nên hạ quyết tâm đi lại nhận sai.

" Tiêu Tịch Văn "

Gặp Diên Nam, anh có chút sợ...nhưng đây là nơi đông người, chắc cũng không đến nỗi nào

" anh xin lỗi em về chuyện hôm bữa, anh thật sự xin lỗi em "

Tiêu Tịch Văn nhẹ cười rồi lắc lắc đầu bảo

" không sao đâu...tôi cũng chưa có bị thiệt hại gì hết "

" cảm ơn em đã rộng lượng "

Trác Vinh nhìn mặt cũng biết đối phương là ai, nhưng chỗ Tiêu Tịch Văn đang nói chuyện nên không dám xen vào. Rồi từ đằng xa có một cô gái đi đến cất tiếng hỏi

" không phải là Vương phu nhân sao? Đã ly hôn rồi mà vẫn mặt dày bảo chưa ly hôn...đáng khen đáng khen, trình độ nói dối cao thật đó "

Cô gái này là người bị Trí Huân đuổi ra khỏi nhà vì từng muốn đánh Tiêu Tịch Văn, giờ gặp lại anh ở đây lòng dạ cô ta lại ngoi lên cơn tức

" cô là ai mà ở đây dám nói vậy với anh chủ của tôi? Cô hiểu gì mà nói chứ "

Những chuyện trong buổi họp báo đêm qua đều được đăng lên cả rồi, ai mà không biết đâu chứ. Tiêu Tịch Văn cũng chẳng muốn nói như thế nhưng vì con, dù có sai sự thật đến đâu vẫn phải cố nói...

" được rồi Trác Vinh...đừng nói nhiều với cô ấy...đi thôi "

Trác Vinh là bức xúc thay Tiêu Tịch Văn, nhưng anh không muốn có thêm phiền phức nên bảo cậu ta thôi. Anh muốn ngưng thì cô ấy sẽ ngưng sao? Làm gì có chuyện tốt đến vậy...

" hai người này không phải đều lên báo chung với Vương phu nhân đây sao? Aiz ya...đến tận hai người vậy có phải chia lịch ra không? Dạng như 2-4-6 là cậu này, 3-5-7 là anh này "

Cô ta vừa nói vừa cười ngả ngớn còn cho tay chỉ vào Trác Vinh lẫn Diên Nam, Tiêu Tịch Văn đúng là giận nhưng cũng không mấy để tâm, tại sao anh phải đi để bụng mấy lời không hay cho khó chịu chứ?

" không đúng...không đúng rồi , giờ chẳng phải đã quay lại với Vương tổng sao? Vậy chia lịch thế nào vậy? Chỉ cho tôi với "

" cô đừng có mà quá đáng...cẩn thận lời ăn tiếng nói một chút "

Diên Nam cũng bị sỉ nhục nên phải lên tiếng , Trác Vinh tính ngay thẳng có sao nói đó...đặc biệt là chẳng nhịn nhục được thành ra mở miệng nói lại với cô

" có dạng người như cô mới một tuần bảy ngày thì ở với bảy người khác nhau đó "

" được rồi...đi thôi, đi "

Cô ta tức nhưng cứng họng không nói tiếp được gì, Tiêu Tịch Văn không muốn sinh sự nên kéo Trác Vinh và bảo Diên Nam cùng rời khỏi đây...

Sau khi rời khỏi cửa hàng thì anh từ biệt Diên Nam và cùng Trác Vinh quay lại quán cafe...

" anh chủ...anh luôn cam chịu thế sao? "

Trác Vinh thấy Tiêu Tịch Văn hiền đến mức ngốc nghếch, tự làm khổ chính mình.

" không hẳn...chỉ là nhịn một chút cũng đâu có chết, thay gì để bão tới chi bằng hạ giọng sẽ êm xuôi "

Trác Vinh thở dài lắc lắc đầu, anh chủ của cậu chẳng biết suy nghĩ cho bản thân là gì. Ở thời này ai còn vì người nữa chứ...

" anh chủ, tôi hỏi cái này...mong anh đừng trách tôi nhiều chuyện nha "

Tiêu Tịch Văn đem bức tranh đặt lên giá đỡ rồi quay lại đáp câu vừa rồi của Trác Vinh

" cứ nói "

" ba mẹ anh đều không còn sao? "

Trác Vinh nghĩ chắc anh không còn người thân, bằng không sẽ chẳng chịu nhiều uất ức đến vậy

Tiêu Tịch Văn khẽ gật đầu và ừm, tay bắt đầu vẽ vài nét đầu tiên

" ba tôi qua đời lúc tôi còn chưa biết đi, mẹ tôi thì mất vào lúc tôi 14 tuổi...về họ hàng tôi cũng không biết rõ nữa, vì mẹ tôi chưa từng kể..."

" anh không hỏi luôn sao? "

Tiêu Tịch Văn cười nhẹ, lại lắc lắc đầu

" mẹ tôi không nói chắc là có nguyên do, tôi cũng không hỏi thêm làm gì "

Tiêu Tịch Văn nghĩ, mẹ mình đã không muốn kể thì tại có chuyện gì chẳng thể nói. Nên anh dù có tò mò thì vẫn chọn yên lặng

Đến giờ anh vẫn không biết tại sao ba mình mất chứ nói chi đến người thân, mà hiện tại anh không biết là tốt nhất...vì biết rồi, bản thân chắc sẽ lún vào hận thù...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro