chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ây....em làm cái gì vậy? "

Tiêu Tịch Văn mới vừa đến nhà chưa kịp đi vào trong đã bị Trí Huân kéo tay...

" sắp tới, đừng về nhà nữa...chúng ta mới nói không ly hôn. Mà giờ anh về đây có khác nào tự vả mặt mình? "

" không về đây đi thì đi đâu? "

Tiêu Tịch Văn chỉ có ngôi nhà này thôi, cậu không cho anh về vậy muốn anh ngủ ngoài đường sao?

" ngủ ở đâu là chuyện của anh, chỉ cần không về nhà là được...ai dám chắc phóng viên sẽ chẳng canh ở đây? "

Trí Huân đã đưa tiền cho các nhà báo cả rồi, nếu lỡ họ có chụp được gì ảnh hưởng đến Tiêu Tịch Văn và nhà họ Vương thì đưa cho cậu, cậu sẽ mua lại bằng giá cao.

Nhưng đâu ai chắc họ sẽ giữ lời hay đưa cho cậu bản gốc thật. Thành ra cái gì cũng phải đề phòng là trên hết.

" em biết chuyện em nói nực cười lắm không? Là em tự nói với họ chưa ly hôn thì em tự lo giải quyết đi chứ "

Tiêu Tịch Văn thu lại tay mình rồi bấm mật khẩu để bước vào nhà. Trí Huân thở ra một hơi đầy bực tức cho tay giữ chặt anh lại.

" em muốn gì nữa? "

" chuyện chưa dừng ở đây đâu "

Trí Huân thay Tiêu Tịch Văn bấm mật khẩu rồi kéo anh vào nhà, đẩy anh ngã xuống ghế.

" em...em định làm cái gì vậy? "

Trí Huân đưa tay nâng cằm Tiêu Tịch Văn lên, cánh môi mỏng của cậu khẽ thốt ra từng chữ khá trầm.

" ai cho phép anh dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi? "

Tiêu Tịch Văn gạt tay cậu ra khỏi mặt mình, dường như cậu vẫn còn rất trẻ con, cứ cố tình không hiểu thực tại là sao?

" em đủ chưa? Em đừng có con nít như thế nữa...em làm ba rồi đó "

Trí Huân phì cười, Tiêu Tịch Văn cảm thấy mình không hiểu nổi Trí Huân nữa rồi. Cậu quá mâu thuẫn cũng như hỗn loạn xúc cảm, chính cậu còn chẳng biết được bản thân cần gì muốn gì thì anh làm sao hiểu.

Lúc trước nhìn mặt Trí Huân, anh liền đoán được tâm tư, nhưng giờ có cho cũng chẳng thể. Cậu quá khác rồi, thay đổi đến mức đáng sợ. Những hành động khi đối diện với anh tựa hồ như người có bệnh về thần kinh, dạng như động một chút là phát cuồng ngay, mặc kệ người ta sẽ nhìn mình bằng ánh mắt gì hay hình tượng mất đi...

" anh cứ cứng đầu thì đừng nói đến chuyện một tuần được gặp con một lần nữa "

" cứng đầu? Em kêu ly hôn tôi cũng nghe lời em ly hôn rồi mà cứng đầu sao? Huống hồ tiểu Quân cũng là con của em mà, sao em không tôn trọng con mình một chút nào vậy. Cũng may là nó còn nhỏ chưa hiểu gì, không thì nó sẽ rất tổn thương em biết không? "

Tiêu Tịch Văn bức xúc, đưa tay đẩy Trí Huân ra xa mình. Cậu làm ba kiểu gì vậy chứ? Còn anh làm sai cái gì mà cậu cứ kiếm chuyện hoài vậy?

Lòng của Trí Huân cũng không muốn hành xử như thế đâu, mà gặp Tiêu Tịch Văn thì không thể dừng chuyện cay nghiệt hay làm khó lại được.

Hiện tại Trí Huân chẳng có chuyện gì để nói với Tiêu Tịch Văn hết, cho nên không gây sự thì làm sao được gặp mặt anh. Nếu như lúc nãy cậu yên lặng ra về thì đã chẳng được nhìn anh lâu một chút rồi.

Gần đây cậu thấy mình càng nhớ Tiêu Tịch Văn nhiều hơn, dạng như lúc trước cứ thấy đi làm về đến nhà sẽ được gặp mặt anh nên không ngắm. Giờ thì có cho cậu ở nhà nguyên ngày cũng không còn được gặp anh. Vì thế mà trong người bức bối khó chịu...

" nó tổn thương thì anh sẽ đau lòng không phải sao? Chỉ cần khiến anh đau thì tôi không từ cách nào đâu "

" em thua cả một đứa trẻ nữa đó, em không chỉ vô lý còn không chịu hiểu vấn đề. Tôi nhớ em học cao lắm mà? Làm chủ một công ty lớn, sao giờ đây lại trở thành như vậy? "

Tiêu Tịch Văn càng lúc càng thấy bực, anh không muốn nói tiếp với một người trẻ con như vậy.

" anh muốn không gặp tiểu Quân nữa thật sao? "

" em không có quyền cản tôi đâu, tôi thách em đi xin lệnh cấm đó...em đi đi, tôi chờ em "

Tiêu Tịch Văn đứng lên đi thẳng lên lầu, nói một hồi thế nào cũng có chuyện mất thôi.

" anh tưởng mình hay lắm sao, anh có Diên Nam với cả Trác Vinh gì đó rồi nên mới bất cần và ăn nói như vậy với tôi sao? "

Trí Huân chạy nhanh theo, lần nữa giữ chặt Tiêu Tịch Văn lại...dùng giọng tức giận hỏi.

" đủ rồi đó Vương Trí Huân, em không thấy mệt nhưng tôi mệt. Tôi nghĩ em biết chữ chừng mực viết ra sao "

" từ bao giờ gan anh lớn đến vậy? "

Trí Huân vừa hỏi tay cũng tát vào đầu anh một cái, giới hạn chịu đựng của cậu lại bị anh chạm vào rồi.

" em nghĩ mình là ai mà đánh tôi mãi vậy hả? Tôi cũng là con người đó...em nói đánh là đánh sao? "

Lần này Tiêu Tịch Văn không muốn nhịn Trí Huân nữa rồi, cậu quá thế rồi.

" thì sao? Tôi thích đánh đó, anh làm gì tôi? "

Trí Huân còn vênh mặt lên hỏi, tay thì siết chặt cổ tay Tiêu Tịch Văn...nếu một lúc nữa cậu mới buông ra thì đảm bảo vết bầm sẽ xuất hiện

" hết thuốc chữa rồi, em không còn thuốc chữa rồi "

Tiêu Tịch Văn giật mạnh tay lại, vẻ mặt bất lực nói ra...Trí Huân đúng là vô phương cứu chữa, thần tiên chắc cũng chẳng xoay chuyển nổi cậu.

" không còn thuốc chữa thì đã sao? Anh quản được sao? "

Trí Huân tiến đến trước mặt Tiêu Tịch Văn đưa tay tát thêm một cái. Anh thật rất ấm ức nhưng chẳng lẽ đi lại tát lại bù? Coi sao được chứ.

" anh nhìn cái gì? Oan ức lắm đúng không? Vậy thì đã sao? Anh tưởng tôi quan tâm sao? "

Tiêu Tịch Văn đúng là dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn cậu, nhưng nghe cậu lên tiếng rồi cũng thôi. Bộ dạng cậu giờ này nhìn đáng thương biết bao, chỉ là cậu chẳng nhận ra mà thôi.

Trí Huân nói không quan tâm, thì Tiêu Tịch Văn cũng chẳng quan tâm cậu nữa. Nếu cậu muốn ở đây thì cứ việc ở, gây sự hay la hét gì đó thì tùy ý. Còn anh...không hề nói thêm câu gì, trực tiếp đi lên lầu, bỏ mặc cậu.

" anh đứng lại cho tôi...đứng lại cho tôi "

Trí Huân quát lớn chứ không chạy theo nữa, anh hà tất phải dừng? Lên đến phòng rồi cũng khóa cửa lại.

Cậu bị bỏ mặc tức đến run cả người, bình hoa hay bộ tách trà của Tiêu Tịch Văn, cậu đều đập nát. Những âm thanh đó vang lên anh đều nghe nhưng cũng không đi xuống, cậu đập hết đi...đến khi mệt hay không còn gì để đập cũng ngưng thôi...

Đúng là khi phá xong Trí Huân cũng về, vì cậu tự ê mặt rồi. Đợi đến khi cậu về Tiêu Tịch Văn mới thở được bình thường, chứ lúc cậu còn thì anh cứ hô hấp không đặng...

Là Tiêu Tịch Văn đang nợ Trí Huân nên phải trả hay sao? Anh muốn nhanh thoát khỏi cậu lắm rồi.

Đáng lý lúc cạn duyên ly hôn là đã dứt nợ rồi chứ...sao còn dai dẳng đến tận bây giờ? Anh còn phải khổ thêm bao nhiêu mới được đây?

Tiêu Tịch Văn làm sao ngủ được chứ, đành đi xuống dọn thôi. Thế là suốt đêm đó anh lại thức trắng.

Loay hoay cũng đến chủ nhật rồi, Tiêu Tịch Văn rất sớm đã có mặt tại nhà Trí Huân để gặp con.

" tiểu Quân à...papa lại đến rồi đây, papa có mang quà cho con nữa "

Tiêu Tịch Văn thấy con mình thức rồi nên cười tươi chạy lại, sớm đã cầm sẵn vòng tay hôm bữa trên tay để đeo vào cho con mình. Khi anh chạm vào người đứa bé mới phát hiện nó rất nóng.

" sao...sao con nóng vậy? Tiểu Quân...sao, sao con, con...con nóng đến vậy chứ? "

Tiêu Tịch Văn hoảng hốt đến mức thấy cả người phát lạnh, anh chạy nhanh đi kêu Trí Huân...cậu có xe sẽ chở con đến bệnh viện nhanh hơn.

" Trí Huân...con của chúng ta, nó.... "

Anh mở cửa phòng, nói còn chưa dứt câu thì đã ngưng lại vì cảnh bên trong đúng là khó tưởng. Cậu đang bận cùng nữ nhân lăn lộn trên giường, mới sáng mà đã...

Tiêu Tịch Văn thật không còn lời gì để nói, anh giúp cậu đóng cửa lại rồi chạy ngược về phòng con mình. Ôm nó lên cấp tốc đi đến bệnh viện, anh không cần đến Trí Huân nữa, không cần nữa.

Anh ôm con trong tay mà nước mắt rưng rưng, vừa xót cho con vừa tủi thân mình...người ba bận cùng cô gái khác hoan ái mà chẳng ngó ngàng gì đến nó. Nếu nó hiểu chuyện chắc sẽ chẳng thèm nhìn mặt cậu luôn.

Lúc tiểu Quân mới sinh, lần đầu tiên ôm nó từ bệnh viện về nhà, Tiêu Tịch Văn đã thấy Trí Huân cũng gái lạ lăn như chiên bánh tiêu. Giờ con bệnh qua tìm vẫn là cảnh tương tự như thế.

Dặn lòng là không đau chứ thật thì tim anh nhói đến mức tựa như nổ nát ra, đâm xuyên trổ qua ngực...

Đến bệnh viện đứa bé được đưa vào khoa cấp cứu, bác sĩ nhanh đến khám và truyền dịch. Cũng may là sốt chưa quá cao và phát hiện kịp, không thì đã rơi vào cơn co giật rồi...

Tiêu Tịch Văn giờ đây mới dám thở nhẹ một hơi, cứ coi như trong rủi có may đi. Bệnh mà còn cứu kịp, tiểu Quân đã không sao.

Anh ngồi cạnh giường bệnh, nhìn bàn tay bé nhỏ của con bị ghim kim luồn nước biển mà đau thắt lòng, người lớn còn khó chịu chứ nói chi đứa bé một tuổi. Thường con nít hay quơ chân quơ tay...giờ lại như thế này chẳng phải bứt rứt lắm sao?

" đừng khóc nữa...con ổn rồi không phải sao? "

Cũng chẳng biết đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua Trí Huân mới đến bệnh viện, vì con đang nằm đây nên anh không muốn cùng cậu tranh cãi gì hết. Cứ giữ yên lặng mãi thôi...

Trí Huân cũng ngồi xuống ghế, anh không nói thì cậu cũng phải ở lại đây thôi, vì tiểu Quân vẫn còn mê man kia mà...

" tôi giao con cho em, là để em nuôi nó như thế này à? "

Cuối cùng Tiêu Tịch Văn vẫn không nhịn được mà quay lại hỏi Trí Huân một câu. Cậu liền cứng họng đâu thể nói lại được, anh cũng cười khổ một cái rồi thôi.

Anh biết cậu bận lắm, bận đến mức mới sáng mà phải cùng cô gái đó lăn lộn sớm.

" tôi sẽ nộp đơn giành lại tiểu Quân, em nuôi con không tốt, để nó bị bệnh thì em nghĩ xem...tòa có phán tôi thắng không? "

Nếu nói tài chính Tiêu Tịch Văn không vững cũng chẳng đúng, vì tài sản anh còn rất nhiều...cả đời ăn cũng không hết, chỉ là vì thấy bản thân chưa tạo ra được thu nhập nên mới lo lắng không thắng mà thôi.

Nếu Trí Huân lấy vụ trên báo ra uy hiếp anh, thì anh sẽ lấy chuyện này để phản công lại. Giữa những tin không đúng sự thật và tiểu Quân bị bệnh có giấy chứng nhận này thì bất lợi là cậu, chứ không phải anh.

" sao anh dám hả? "

" đừng bao giờ dùng cái giọng này với tôi nữa...em không đủ tư cách đâu "

Tiêu Tịch Văn nghĩ con cái mà cứ tranh giành như đồ vật thì không tốt, bên Trí Huân có điều kiện để cậu nuôi thì cũng đâu xấu. Nhưng giờ thì anh phải giành rồi, anh không an tâm giao con mình cho một người chẳng trách nhiệm.

" anh... "

Trí Huân lại vung tay nhưng bên ngoài y tá đi vào nên cậu đành ngưng lại, Tiêu Tịch Văn cũng chẳng sợ bị đánh...trước giờ đâu phải chưa từng nếm qua mùi vị đó.

Dù cậu có đánh chết anh thì anh cũng chẳng nhường nhịn đâu.

Vài ngày sau tiểu Quân được cũng xuất viện, anh muốn ôm nó về nhà nhưng Trí Huân làm sao cho được?

" con bệnh mà...tôi đưa nó về chăm sóc có gì sai? "

" anh lấy giấy chứng nhận quyền nuôi tiểu Quân đưa đến trước mặt tôi đi, thì ngay bây giờ tôi sẽ đưa anh ôm nó về nhà...còn không thì miễn bàn "

Trí Huân ôm đứa trẻ đi băng băng, bỏ lại Tiêu Tịch Văn lòng đau như cắt. Đứa bé mới khỏe thôi, cậu sẽ chăm sóc nó tốt chứ? Anh lo đến mức bốc cháy ruột gan.

Tiêu Tịch Văn ráng chờ đến chủ nhật là chạy như bay đến gặp con, mấy ngày qua anh ăn ngủ đều không yên. Cũng nhờ thời gian vừa rồi bận làm mấy giấy tờ để đưa lên tòa giành lại tiểu Quân nên giết được chút thời gian, bằng không anh sẽ nhớ và lo đến chết mất...ngày đầu từ biệt con tại bệnh viện, anh đều đứng ngồi không yên...

" anh đưa đơn rồi à? "

" thì sao? Em có giỏi thì đi lấy về đi...cho họ đừng mở phiên tòa "

Tiêu Tịch Văn không sợ cậu chút nào, thản nhiên nói, xong thì bước đi, mặc kệ đụng trúng vai Trí Huân...cậu bực nhưng cố chịu thôi.

Chẳng lẽ thật sự nhờ quan hệ rút cái đơn Tiêu Tịch Văn nạp lên về? Nhưng anh cũng có thể viết lại cả trăm đơn như thế, cậu sao có thể nhờ người lén lấy hay bỏ qua hoài được.

" Vương tổng à...anh bực sao? Do anh ấy đến à? "

Cô gái trẻ ngồi dậy bóp vai cho Trí Huân khi thấy cậu bước vào phòng và ngồi xuống giường.

" không hẳn...chỉ là đang nghĩ cách làm sao cho anh ấy mất đi quyền lợi nuôi con "

" cách sao? "

Cô gái đó hỏi thì Trí Huân gật gật đầu, cô sau một hồi suy ngẫm thì nói rằng.

" em có cách rồi Vương tổng à "

Trí Huân liền quay sang hỏi.

" cách gì? "

Cô ta cười lớn, vừa gặm tai cậu vừa nói nhỏ...

Trí Huân đương nhiên làm theo cách của cô ta, đi sang gặp Tiêu Tịch Văn đang đùa cùng tiểu Quân. Đứa bé đã thật sự khỏe rồi...anh cũng bớt lo, hy vọng từ đây đến khi thắng quyền nuôi con thì cậu sẽ chẳng để chuyện tương tự tái diễn lần nào nữa.

" anh đưa con ra ngoài chơi cũng được, đứa bé hết bệnh rồi, đi ra ngoài để hít thở không khí "

Tiêu Tịch Văn thấy cũng đã lâu rồi không đưa con đi chơi nên gật đầu nghe theo. Chuẩn bị đủ các món cần thiết và thay đồ cho đứa bé xong thì anh ôm nó đi.

" tôi muốn xem kỳ này, anh làm sao thắng được "

Cậu thấy anh đi rồi thì quay về phòng chờ tin thôi...

Tiêu Tịch Văn dẫn con mình vào khu vui chơi. Đứa trẻ ở đây gặp nhiều người cùng tuổi nên rất thích, cứ cười suốt. Anh nhìn mà cũng vui lây...

" a, a đi con...ừm một muỗng "

Chơi mệt rồi thì Tiêu Tịch Văn cũng đi sữa chua và ôm nó lại ghế ngồi xuống nghỉ xong đút cho nó ăn.

Nhưng đang đút cho con mình ăn thì anh lại nghe tiếng trẻ con khác khóc. Đứa bé này khoảng 2 tuổi thôi, khóc lớn đến mức cả mặt đều đỏ, nước mũi chảy ròng ròng.

" con, ngồi yên nha, yên đây nha "

Tiêu Tịch Văn dặn dò con mình xong thì tiến nhanh lại chỗ đứa trẻ đó.

" con tên gì? Con bị lạc sao? "

Anh thấy tội cho đứa bé quá, mới hỏi được hai câu thì mẹ đứa nhỏ xuất hiện.

" con à...sao con đi lung tung vậy chứ? Về thôi con "

Cô ấy gật gật đầu cảm ơn anh rồi dắt đứa bé đi. Tiêu Tịch Văn xong chuyện rồi thì đứng lên để về với tiểu Quân.

Nhưng khi quay lại thì đã không gặp con mình đâu rồi, Tiêu Tịch Văn liền hoảng hốt và đầy sợ hãi.

" tiểu Quân, tiểu Quân...con đâu rồi, tiểu Quân....con đâu rồi, tiểu Quân, tiểu Quân "

Tiêu Tịch Văn sợ và lo đến mức phát khóc, ghế cao như thế sao nó tự trèo xuống được chứ?

Anh chạy mấy vòng vẫn không gặp con mình đâu, đành lên chỗ thông báo nhờ họ phát loa để tìm và xem lại các camera thì mới biết con mình bị bắt cóc rồi. Lúc anh đang dỗ đứa bé đi lạc thì có người đã bịt miệng tiểu Quân và đưa nó đi nhanh chóng...

Tiêu Tịch Văn càng sợ, tay run đến mức không thể bấm được điện thoại

" Trí Huân...con...con của chúng ta..bị bắt cóc rồi "

" được rồi...tôi sẽ cho người điều tra "

Trí Huân tắt điện thoại rồi cười một cái, điều tra gì chứ? Vài phút nữa thôi tiểu Quân sẽ có ở trước mặt cậu thôi.

Do Tiêu Tịch Văn quá lo lắng, thành ra không để ý đến sự bất thường nơi cậu. Anh không thể chờ đến khi cậu điều tra ra tung tích được, anh phải báo án thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro