Chương 10: Hội nghị thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới đến, những kẻ đặc biệt được triệu tập ở sân Tiên Bông. Những cành mai rủ bóng thả hàng chục bông hoa vàng như một giai nhân muốn quyến rũ loài người bằng mùi hương. Gió xuân thoang thoảng thổi làm bay những cánh hoa mai thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh nắng mờ sương của buổi sớm. Tiếng suối chảy róc rách hòa với điệu chim ca khúc biên niên sử của thiên nhiên. Vũ trụ như một bản nhạc du dương say đắm lòng người. Chưa bao giờ cảnh ở Bàn Phủ lại yên bình như vậy. Nhưng đối với Âu Kiêu, hình như có một gánh nặng vô hình đang đè lên mình, như cả bầu trời đang bắt y phải đứng trụ mà còng lưng đỡ lấy trên vai.

Hai vị ở đồng bằng, một người ở vùng núi, hai chúa ở vùng biển, tất cả đều an tọa khi Tụ Pán xuất hiện. Sự im lặng đến đáng sợ khiến Âu Kiêu sởn gai ốc. Những ánh mắt đổ dồn về phía kẻ mạnh nhất Xích Thuấn, một cái bia bé nhỏ, tầm thường để họ bắn hàng ngàn mũi tên tẩm độc. Thế nhưng, chẳng có bất kỳ một cuộc tranh luận đao to búa lớn nào đến từ những kẻ dự Hội nghị thứ hai, tất cả chỉ là những câu chuyện về thế giới bên ngoài, đa phần là từ phương Tây.

Trong số những tin đồn đó, hản hữu có sự nào mà y chưa từng nghe qua, duy chỉ có cố sự về Methangchei (Chúa Trăng) đối với y là vô cùng mới mẻ. Púashắk (Búa Sắt), con trai Methangkeos, đích tôn của Methangchei, cai trị những đền thờ đồ sộ và những giếng khoan khổng lồ, nơi mà Loài Người gần với thần linh nhất toàn cõi Xích Thuấn - Cận Mễ. Những tu sĩ của họ lo sợ về một sự trừng phạt của đấng tối cao lên người Thượng.

"Bởi sắt chính là văn minh. Năm mươi năm về trước, bóng tối bao trùm lên dân tộc tôi; những mỏ sắt của chúng tôi đã dần cạn kiệt. Dân chúng bắt đầu nói về Thung Lũng các Vị thần, nơi cánh tay của Bloi chỉ về nơi Ngài ngự trị.

"Chúa Trăng đã bị mờ mắt bởi lòng tham, ông rời đô đến nơi này và tự xây cho mình Shắkhar Mladar, Cung Điện Sắt - kỳ quan của phương Tây, nơi dãy Pungpổ khổng lồ chạy ngang từ phía Tây sang Đông mà gặp dãy Panpổl. Tham vọng của Methangchei chẳng phải là bay lên trời mà chiếm lĩnh vị nữ thần Mặt Trăng như tên của lão mà lại bám rễ xuống tận sâu lớp vỏ dày của Trái Đất nơi Thung Lũng."

Búa Sắt than thở: "Ôi, Mladar, Mladar! Cung điện dưới lòng đất với những hành lang kéo dài đến vô tận, và những căn phòng tỏa ra vạn nhánh, vươn tới mọi nơi. Ta vẫn còn nhớ tiếng động cơ của ta kêu lớn, tiếng nước sôi sùng sục, tiếng sắt đun nóng đỏ rực đổ vào khuôn chờ được đúc, tiếng búa đập vào đe, tiếng hò hét của đàn ông đàn bà làm việc.

"Nhưng ngón tay của người trần đã đi quá sâu vào thân thể của thần linh, khiến họ tức giận và làm thức dậy những hỗn mang kinh hoàng nhất. Không một ai dám bén bảng đến những cánh cổng xuyên lục địa của Shắkhar Mladar, trừ những vị vua đã từng chứng kiến viên gạch cuối cùng được đặt vào.

"Methangchei băng hà ngay khi Cung Điện của lão được hoàn thành, và khi ấy một ngọn lửa bao trùm lấy thành phố Sắt và nhấn chìm người dân xứ Mễ trong cơn bão hung tàn của địa ngục. Những người còn sống sót chạy về Mễ Đô mà mang theo nỗi sợ hiện rõ trên khuôn mặt, khẩn thiết cầu xin Methangkeos tiêu diệt ngọn lửa chẳng tàn mà mãi mãi cháy rừng rực ở Mladar.

"Lời kêu cứu của nhân dân chưa đến được tai Chúa thì Methangkeos đã hy sinh ở Khu Rừng Đen khi đang chiến đấu cùng Leia Kurung. Mladar cứ cháy mãi, như một ngon đuốc đốt rụi toàn bộ tinh hoa của người Cận Mễ. Kể từ đó không một tin tức nào đến từ Mladar nữa cả."

Cách đây ba năm, một kẻ đưa tin cũng đến từ phía Bắc, nhưng không phải từ Shắkhar Mladar, nó đến từ tân vương quốc của người Hiên Vệ: Dkyil. Hắn gọi Púashắk ra cổng thành Mễ Đô từ trong đêm tối. "Sự thiện chí của Chúa Tể Hiên Vệ sẽ đến với Mễ Đô nếu Búa Sắt chịu tiết lộ cho Chúa Tể biết về tung tích kẻ Quan Lang Lạc Thị, mà hắn gọi là 'kẻ cướp'."

"Ta đã bị đưa vào thế khó. Tên sứ giả nói rằng Chúa Tể của hắn sẽ giúp ta lấy lại được Shắkhar Mladar, và nhiều thứ của cải khác bằng phép thuật diệu kỳ của Chúa Tể. Như cái cách hắn đã hiên ngang đi qua khỏi cửa ải Hồ Púa mà chẳng hề có một chút thương tích.

Đêm hôm ấy đã vốn im lặng lại càng thêm yên tĩnh bởi sự căng thẳng đang trào lên trong tâm trí của Búa Sắt. Ông ta cứng họng mà trân trân nhìn tên sứ giả làm loạn ngay trước cánh cổng thành Đồng cao vời vợi.

Giọng tên sứ giả bỗng hóa ngọt xớt, như thể miếng kẹo mía đường mà ai đó vô tình đánh rơi vào hũ mật ong nhưng lại hồng tong, khó chịu: "Đoàn kỵ binh Taipasak của ta ở Lạc Thị vẫn còn đó và có thể xuất quân bất kỳ lúc nào. Chúng sẽ dày xéo Điền Thạch và Dàng Lăng; chúng sẽ tiến vào thành Đồng với khải hoàn rực sáng của đế chế Hiên Vệ hùng cường."

"Ta yêu cầu sự thiện chí của Mễ Quốc với Dkyil Đế Chế. Bất kể người Mễ Nhân nào thấy được Quan Lang Lạc Thị, hãy lấy viên ngọc lục bảo - thứ mà hắn đã từng đánh cắp khỏi Kinh đô của Bloi - rồi giao nộp cho Chúa Tể. Tìm lấy hắn đi, rồi cả một vùng đất màu mỡ rộng lớn phía Bắc sẽ được chia cắt cho vương quốc nhỏ bé và nghèo nàn của ngài, Shắkhar Mladar sẽ lại một lần nữa trở về tay của nhân dân ngài. Chỉ cần ngài biết được hắn ở đâu, đang làm gì thì Mễ Quốc của ngài sẽ được Chúa Tể trọng dụng. Còn nếu ngài từ chối, mọi chuyện sẽ không tốt đẹp như vậy. Ngài chước liệu ra sao?"

"Ta không giống ông nội ta!" - Púashắk nói với Hội nghị thứ hai - "Những kẻ đứng bên cạnh ta run lên vì lo lắng, như thể chuẩn bị nói với ta rằng hãy giao nộp Âu Kiêu ngay đi." Rít lên như một con rắn, Búa Sắt vẫn còn cảm thấy tức giận từ lần đầu gặp hắn.

"'Ta sẽ xem xét lại đề nghị này kỹ lưỡng hơn cùng với sự thông thái của ta và các Bochinga.' - Ta đáp.

'Hãy nghĩ kỹ nhưng đừng quá lâu.' - Hắn nói.

'Thời gian là của ta, ta liệu dùng thế nào là việc của ta.' - Ta hằn giong.

Thế rồi hắn phi ngựa và biến mất trong bóng đêm tối tăm của thế giới.

"Chưa bao giờ ta thấy những kẻ phụng sự ta ở Mễ Đô lại nhút nhát và tham lam như thế. Chỉ vì che dấu một kẻ mà họ chưa từng gặp mặt có thể mang tới sự chấm hết cho cuộc đời họ. Và rằng giấc mơ Shắkhar Mladar sẽ chẳng bao giờ được thực hiện nữa. Họ quên mất rằng chính Mễ Nhân là kẻ đã tạo ra cơn ác mộng Mladar vì đã làm Bà Địa tức giận, và Mễ Nhân cũng là một phần của Xích Thuấn nơi mười tám vương quốc của chúng ta từ xa lạ mà chung sống với nhau."

Vô Ư Tạng lên tiếng: "Sự lo lắng của họ cũng có một phần chính đáng. Sở dĩ là vì thứ quyền lực trị vì ở Xích Nghiên đang dần lớn mạnh và ngày càng đáng sợ. Nó khôn lường hơn từng giây từng phút; như thứ quyền lực đen tối và hiểm độc đến từ Sa Mạc phương Tây dị quốc luôn luôn dòm ngó Tổ Quốc ta từ thời Luật Long tạo phản!"

Búa Sắt thở dài: "Tên sứ giả đến lần hai, ta vẫn không cho hắn câu trả lời hắn muốn. Lần thứ ba, cũng như là cơ hội cuối cùng để suy nghĩ, sẽ đến vào cuối năm nay. Ta đến đây, hỡi đế Tụ Pán, để khẩn cầu sự thông thái của Ngài."

"Các Ngài đang làm rất tốt." Tụ Pán khen ngợi.

Búa Sắt tiếp tục: "Hiên Vệ cũng gửi sứ giả đến Sa Nang nữa. Hiện tại vẫn chưa có động tĩnh gì từ Tụ Mô; nhưng ta nghĩ Hội Đồng phải để mắt tới hắn. Ta sẽ sẵn sàng đập chiếc búa sắt này vào đầu con trăn lươn lẹo ấy nếu hắn đi theo Hiên Vệ!"

Trong chiếc áo choàng màu xanh dương lấm lem bùn đất, Krảus lên tiếng: "Nghĩa là chúng ta chỉ cần giao nộp Âu Kiêu đây cho Hiên Vệ, mọi chuyện sẽ xong xuôi, đúng chứ?"

"Không!" - Bách Sá hắng giọng - "Ngài đã coi nhẹ hắn rồi."

"Tại sao lại là coi nhẹ?" - Cú Mèo hướng đầu ra phía Bách Sá, gương mặt có một chút khiêu khích, kênh kiệu, nghi ngờ - "Ta là người phương Nam tận cuối chân trời, bị ngăn cản bởi trùng điệp Khaupha, chỉ nghe đến cái danh thủ lĩnh một bộ tộc man di mọi rợ ở vùng Sa Mạc trời Tây thế giới chứ chưa hề được giáp mặt, cân đo sức mạnh. Vậy, hỡi Uthaf uyên thâm, sứ giả của thần linh, hãy khai thông cho ta!"

23. Người Thượng: Người sống ở miền núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro