Chương 9: Hội nghị thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Kiêu đến bên cửa sổ vào Nguyên Đán, hít thở thứ không khí nhẹ nhàng mang theo một chút hương đào thoang thoảng. Dãy Sừng Trời cao vút như được dựng lên để người khổng lồ để trú ẩn. Đỉnh núi đầy tuyết phủ phản chiếu ánh nắng của một buổi sáng trong lành lên mọi vật, thắp sáng những hạt bụi li ti bay lơ lửng trong phòng. Hôm qua hàng vạn những xe ngựa với đủ thứ đồ lỉnh kỉnh nối đuôi nhau trên khắp những con phố lát gạch của Âu Liên đến trung tâm của thành Bàn Phủ. Hội nghị Xích Đế đã được triệu tập. Những người đại diện từ khắp mười sáu vương quốc tụ tập lại cho một cuộc họp mà ai nấy đều tin là vô cùng nghiêm trọng và cấp bách.

Kurungir mặc lên người thứ đồ Blang đã may cho, là trang phục Lạc Thị: một chiếc áo quấn tả nhậm dệt bằng tơ tằm màu vàng nghệ, cùng chiếc mũ lông chim mà ở giữa có gắn hình của Laksu, và một đôi guốc gỗ. Meblokir và Topalae gõ cửa phòng gọi y; Bách Sá đã chờ sẵn ở đó.

"Nhanh nào, Bồng Vang Âu Kiêu của Lạc Thị đang được triệu tập."

Meblokir và Topalae đi theo sau san sát, Ánh Sáng Hung Tợn ghé vào tai Âu Kiêu: "Cố lên, Quan Lang Lạc Thị."

Âu Kiêu không quay lại mà chỉ gật đầu. Trong điện Âu Tông lúc này, thứ người ta đòi hỏi là phong thái trang nghiêm chứ không phải hạng bài xài hay cái đầu bách xuất. Một vòng tròn ghế và bàn được xếp xung quanh Trống đồng. Những gương mặt lạ lẫm nhìn chằm chằm theo từng bước chân y đi. Cuối cùng cũng được yên vị. Một chút trầm hương và nến thơm được đốt hòa với mùi dầu xức của các vị trâm anh thế phiệt làm bừng sáng cả căn phòng.

"Vô Ư Tạng (無於藏), con trai Chí Linh (至靈), vua xứ Ư Thạc (於碩)." Một người đàn ông tầm tuổi Tụ Pán, vô cùng cao lớn và lực lưỡng. Một người với ngũ quan hoàn hảo, bàn tay thô và rộng, bắp đùi to như gốc cây. Đến từ nơi của những cánh đồng bất tận và vàng ươm mỗi độ thu về, Ư Tạng giống như một con trâu đen bóng, khỏe mạnh. Anh ta như một viên kim cương sáng lóa lạnh lùng, được rèn giũa bởi hoàng gia, một Quan Lang chuẩn mực. Bên trong thì cứng cáp sẵn sàng cởi bỏ lớp trầm mặc mà hóa thành một con hổ khủng khiếp trên chiến trận. Âu Kiêu đã gặp anh ta nhiều lần khi còn bé, đó đều là những ký ức mờ nhạt về những chuyến viếng thăm đền Lạc Tục mỗi độ con trăng thứ bảy. Anh ta thường mang theo những trái lê ngọt vừa để dâng lễ cũng như làm quà cho Thân Mẫu. Không ở đâu có trái lê ngon như ở nước Ư, những khu rừng lê trải dài từ chân trời này sang chân trời khác như hàng mi của vị Mẫu Thoải muốn người đời chiêm ngưỡng.

"Leia Kurung, con trai Klaun Kurung, vua xứ Mân Xích (閩赤)." Một người đàn ông già nua chống gậy, đứng lên cúi đầu chào Hội Đồng. Leia Kurung đã chín mươi lăm tuổi. Khi chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi, Leia Kurung đã muốn được đi phò tá Sjong đánh giặc. Lúc vị Á Thần rời bỏ nhân gian mà bay về ngôi nhà của Bloi, Ngài đã để cho Leia Kurung bộ giáp sắt cứng cáp nhất của thế gian. "Là bộ giáp mà cậu đang thấy đấy." Là lần đầu tiên Âu Kiêu nhìn thấy sắt. Nó sáng loáng như bạc nhưng lại vượt trội hơn thứ kim loại màu nâu đỏ về vũ khí và áo giáp.

Mũi lão to và đỏ như quả cà chua chín nằm trong lớp lá cây trắng xóa dài đến tận eo và được búi lại gọn gàng. Giọng lão không hề giống một ông cụ bị thời gian khuất phục đến bạc nhược; khi thì giống như khí bẩm một con hổ oai linh hùng dũng bước ra từ khu rừng Têm Khà thăm thẳm nơi đất Mân, lúc lại như điệu hát của những thi sĩ mỗi tối đốt lửa dưới ánh trăng, ôn tồn, ấm áp và du dương bên bờ biển Đông lạnh lẽo.

Khác hẳn với Tụ Mô nước Sa Nang háu đói, bợm bãi, người xứ Điền Thạch, Dàng Lăng, Cận Mễ ở phía Tây hầu hết là thợ mỏ, sống trong những ngọn núi của dãy Thằn Lằn - Panpổl, nơi có những lâu đài được khắc vào trong lòng đá, những tầng hầm sâu như đáy biển chứa đầy vàng bạc và đồng thau ẩn khuất trong đêm tối vĩnh hằng. Dáng hình lẫm đẫm, lông mày ngắn mỏng, tóc họ để dài, da thì trắng nõn như tuyết, còn mắt lại híp, chỉ nhìn thấy lòng đen. Hay như cách người dưới xuôi thường nói, theo một cách có chút khinh miệt:

Ai như Thằn Lằn núi cao,

Thân lùn mắt nhỏ làm sao thấy trời.

Một nửa con mắt ai ơi,

Ngàn năm trong núi, mặt đe tham tiền.

"Hội Nghị vốn đã chẳng ngẫu nhiên," Bách Sá thì thầm, "nay lại như một hòn đá được ném vào mặt nước vốn đã trương phình lên quá lâu."

"Hôm nay các trâm anh thế phiệt, những người đứng đầu các vương quốc Xích Thuấn đã tụ hội tại Đế Đô này vì bọn giặc phương Bắc, bè lũ Dkyil, đang lâm le xâm lược đất đai màu mỡ, ruộng vườn tươi tốt của chúng ta. Chúng oặt xuống như cơn đại hồng thủy, nhuộm đỏ những dòng sông bằng máu của hàng ngàn đứa con Việt, tưới những khu vườn ăn trái trĩu quả bằng đầm đầm châu sa của những người mẹ mất anh hài, lấp đầy không gian bằng tiếng khóc của những đứa con không nhà không cửa. Hỡi những vị vua đáng quý, đáng mến của Liên Minh Xích Thuấn, đất nước chúng ta được gây dựng bởi đời đời những thế hệ cha ông; hàng ngàn năm qua, ông cha ta đã gây dựng nên thứ di sản mà ta có quyền được thừa hưởng, mà ta có trách nhiệm phải bảo vệ nó toàn vẹn."

Trống Đồng được gõ vang một tiếng dứt khoát. Căn phòng trang nghiêm như một đền thờ. Các vị thần đang lắng nghe.

"Hỡi các vị vua của mười bảy vương quốc Xích Thuấn, ta đánh hay hoà?"

Không ai đáp lại Tụ Pán. Không ai đáp lại lời hiệu triệu của Đế Đô. Tụ Mô cười khẩy, miệng rộng đến tận mang tai, mụn ruồi ở dưới cằm bị kéo xệch cả lên. Hắn chính là kẻ thù không đội trời chung Tụ Pán trong câu chuyện mà lũ trẻ ngày trước kể. Mũi hắn khoằm, khuôn mặt gầy gò và hốc hác để lộ cái cổ dài và đôi tai rộng. Trông hắn giống như một kẻ lưu manh với đôi tai luôn hóng hớt và cái miệng gian mãnh hơn là một vị hiền vương. Tụ Mô đã đi cửa sau sao, hắn đã hứa hẹn và gạ gẫm gì với các vị vua cơ chứ?

Leia Kurung chống gậy đứng dậy. Tay Ngài run như khi người ta bị lạnh, nhưng bất kỳ ai còn tỉnh táo và thông suốt lúc này đều cũng hiểu: máu nóng đang dâng trào trong Ngài. "Nước Xích Thuấn của ta thế mà chia rẽ hay sao? Đâu rồi tinh thần núi Sjok, biển Đông; đâu rồi dòng máu sao Xích Thuấn sáng rực ở bầu trời phương Nam?"

Tụ Pán tiếp lời: "Xích Nghiên phương Bắc đã bị bọn man di bạc ác tiêu diệt. Ai tai! Hồ Xích, Á Lệ, Cán Tích và Ư Thạc đã tiếp đón chu đáo những người anh em xấu số mang trong mình dòng máu của chúng ta, nhân dân Xích Nghiên ta cũng thể hiện lòng nhân đạo vô bờ. Lạc Thị thất thủ, nữ hoàng Âu Linh hy sinh thân mình để bảo vệ sự tồn vong của chế độ, của đất nước ta. Chúng ta có thể làm được nhiều hơn nữa, nếu có sự đồng lòng. Có thể làm được nhiều hơn nữa, nếu chúng ta chúng trí!"

Leia Kurung lắc đầu, thở dài. Nước Xích Thuấn còn bất kỳ một cơ hội nào không? Hy vọng đang tắt dần. Quân địch là những kẻ du mục, sức sống mãnh liệt nơi hoang dã của chúng có thể đánh bại ta. Con của Sói, chúng sẽ vây hãm ta như những con mồi béo bở, chúng sẽ xiềng xích ta như nô lệ.

"Các ngài sẽ chẳng còn lâu đài đầy vàng bạc và đồng thau. Sử sách sẽ nhớ đến các ngài như những kẻ tội đồ, còn dân chúng sẽ căm thù các vị vì đã để quân giặc trói cổ cùm chân, để họ làm chó làm trâu trên chính mảnh đất của mình. Đại hội Xích Đế ngày hôm nay là lịch sử. Lịch sử ở khoảnh khắc này sẽ được kiến tạo bởi chính những người ngồi đây ngày hôm nay!"

Tụ Mô đập bàn mà lộn bậy: "Ngài nói thì dễ, quân vương Lạc Thị. Đánh lại là tự sát. Hiên Vệ Luật Long đã liên kết với tộc người độc ác Hôn Nung viễn Bắc; ta lại bị kẹp tròng ở phía Nam bởi lũ man Taipasak. Chúng ta bị áp đảo về quân số!"

"Các vị đang ở đâu chưng khi dân tộc tôi phải gồng mình bảo vệ cảnh cõi, cứu chuộc, cưu mang biết bao nhiêu Đồng Bào? Thiết nghĩ, ngài Tụ Mô của Sa Nang đây còn phải bảo vệ thân mình khỏi bị thiên hạ xúc báng, cất đầu không nổi, chổi đầu không dậy, lưng chưng như thế còn đâu thì giờ mang quân trấn giữ biên giới, làm sao kịp đóng góp cho bách tính Xích Thuấn? Tư diêm tội nặng của ngài với Xích Đế còn đang ở đó, nợ với dân tộc Cán, Hồ, Á, Ư và Lạc chúng tôi còn chưa trả, chước liệu thế nào đây?"

Tụ Mô băn han như quả táo tàu, khom nom ngồi xuống, lúc sau lại ngóc đầu lên lườm Âu Kiêu đằng đằng sát khí như phóng hàng vạn mũi lao, mũi kiếm về phía y. Y nghĩ, công kỷ thì có gì mà phải sợ, ngay thẳng thì có gì mà phải run.

Ư Tạng thêm vào: "Ngày trước cũng là Thánh Sjok đánh bay bè lũ người man di bọn chúng. Kỳ tích ngựa sắt ngày ấy cũng đều do nhân dân một lòng mà thành, các vị thần cũng nghe theo nguyện cầu của hàng vạn người Xích Thuấn mà không một tấc đất nào bị mất đi. Ngày ấy ta có Thánh, ngày nay chẳng phải ta đã có Quân Vương Lạc Thị đây sao?"

Các vị quân vương bàn tán qua lại; tất cả ánh mắt đều dồn về phía y - người mạnh nhất Xích Thuấn. Y hướng mắt về phía Tụ Pán. Bậc đế vương hít một hơi thật sâu: " Bồng Vang Âu Kiêu, Quân Vương Lạc Thị sẽ không tham gia trận chiến."

Ư Tạng sững sờ, Tụ Mô đắc chí. Hắn nhảy chồm chỗm lên như vớ được quà, bộ như đã chiến thắng gì đó to tát, không ngừng cười cợt. Những người còn lại coi Âu Kiêu như một trò bịp bợm, người mạnh nhất Xích Thuấn hay chỉ là một kẻ hèn nhát? Leia Kurung ngồi ngay bên cạnh y, lão đứng dậy một lần nữa. Cả hội nghị đang ồn ã bỗng im lặng như tờ. Ngài chậm chạp quay đầu sang nhìn Âu Kiêu, đưa một tay xuống đỡ y đứng dậy. Y run lẩy bẩy, nhịp tim không đồng đều, cảm thấy tai đang nóng lên, có lẽ mặt y đang đỏ.

"Những kẻ được thần linh ban tặng cho sức mạnh đều có sứ mệnh riêng của họ.", Ngài nắm chặt lấy tay Âu Kiêu, "Như năm xưa Thánh Thượng biến mất ngay khi trận giao tranh chuẩn bị bắt đầu. Chẳng ai biết Thánh đã làm gì, ở đâu. Trời tối, trăng không mọc, gió không ca, chim không hót. Ngay khi hy vọng của cả binh đoàn đã cạn kiệt, Thánh Thượng xuất hiện và tỏa sáng ở phương Nam, như một ngôi sao Xích Thuấn thứ hai, hay chính ngài cũng là Xích Thuấn vậy. Bọn giặc kinh hãi mà chạy về nơi Bắc, dẫm lên nhau mà chết ở bờ sông."

"Ý ngài là gì?" - Người đàn ông trầm tư ngồi một góc của Hội Nghị. Tóc anh ta dài đến ngang vai, râu quai nón bao quanh hàm. Anh ta có làn da vàng của người phương Nam, quen thuộc với cung tên, biển cả mênh mông và những cơn bão quỷ quyệt mà cả đời người phương Bắc chưa từng thấy. Anh ta mặc chiếc áo choàng xanh biển và đi bốt như thể đã dành một thời gian dài trên yên ngựa. Cổ áo bằng bạc bao quanh lấy bờ vai rộng và khỏe khoắn, để lộ một hình xăm Cá Sấu nằm ngay bên trên chiếc kim hình Thuồng Luồng bằng vàng cố định thanh gươm mà bây giờ đang nằm trên bàn Hội. Anh ta nhìn toàn Hội với nét mặt cứng rắn và hãnh diện. Cháu của Sja'nguya, con trai Nguyachei, Krảus - Cú Mèo - vua của Chiêm Xích: "Chúng tôi không đến nơi này, đi qua hàng vạn dặm, chỉ để nghe lấy một câu trả lời mơ hồ từ các bậc Xích Đế."

"Hỡi vua Krảus đáng kính của chúng ta, phải chăng ngài có điều muốn nói?"

"Không đúng, cũng chẳng sai. Ta đang xem các vị suy tính ra sao. Nhưng nhân Đế Vương đã có lòng hỏi ta, ta cũng xin được bày tỏ rõ quan điểm. Tình hình của mười tám vương quốc chúng ta, các vị quân vương ngồi đây không ai không rõ. Hiện tại quân địch đang rục rịch tràn sang từ phía Bắc, nhưng người Hiên Vệ cũng có trong tay một quân bài, đó chính là người Tai từ phía Nam, những kẻ đã làm lung lay biên giới Lạc Thị. Chiến trường hiện tại đã phân làm hai ngả. Ở chiến trường phía Nam tôi kêu gọi sự hiệp lòng của các vương quốc Điền Thạch và Dàng Lăng. Những con đường lát gạch của Dàng Lăng sẽ thuận lợi cho việc di chuyển của quân lính. Đường hầm xuyên qua Sừng Trời của Điền Thạch sẽ cho ta một cơ hội đánh úp quân địch nếu đủ nhanh và khéo léo."

"Vua Krảus nói không sai. Còn nữa, chiến trường phía Bắc cũng cần sự đồng hiệp của Trắc Cơ trong việc canh giữ chặt chẽ cửa Ải Hồ Púa, xây dựng phòng tuyến vững chắc chống lại bất kỳ một tên giặc nào lăm le vào lãnh thổ. Hồ Xích và Á Lệ có đồng bằng Pang Tồng rộng lớn, là nơi có khả năng xảy ra các trận đánh đẫm máu; các vị nên có những phương án phù hợp. Ư Thạc, Đề Tả, Dương Sa nên canh giữ chắc chắn các bờ biển của mình, tăng cường bảo vệ các bến cảng, tàu thuyền, và thương gia, tiếp tục hoạt động sôi nổi. Mê Trưng, Cận Mễ, Chiêm Xích hãy tăng gia sản xuất vũ khí. Nắc Điền, Tùy Thãn và Cán Tích sẽ tập trung rèn luyện binh lực để triển khai cuộc tổng tấn công về đất thánh Xích Nghiên."

Hội nghị thứ nhất kết thúc.

22. Sở dĩ vua Cú nói như vậy vì Chiêm Xích là một xứ nhỏ, vua chỉ gọi là Chei, tức là Chúa - ngang hàng với Thánh Sjok mà thôi. Quân Vương các vương quốc lớn như Mân, Âu, Lạc mới được gọi là Đế, hay trong tiếng Xích Thuấn là Kurung - Hùng, hay Bloikeos - Con Trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro