Chương 3: Lướt qua Mộng Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con đã gặp cha."

Bách Sá nắm lấy vai Âu Kiêu và giật lại, mạnh hơn nhiều so với những gì y tưởng tượng về sức lực của lão. "Cha con đã nói gì?"

"Cha con đã nói về các vị Mẫu Thần, bà Mụ, về Tụ Pán và vương quốc của ông ta."

Y ấp úng, nhìn chằm chằm vào lão. Mặt lão đầy mồ hôi, trắng bệch. Mắt của kẻ vốn chẳng bao giờ nao núng không thể ngừng lùng sục lấy một nơi trú ẩn an toàn.

"Không xong rồi", lão thở mạnh, "Chạy ngay, Âu Kiêu."

Âu Kiêu đứng đơ ra như bị hóa đá, nắm chặt lấy tay áo của Bách Sá. Từ dưới lớp cát trắng mịn trồi lên những con quái thú màu xám kinh dị. Bụng chúng to đùng chứa đầy khí độc, sẵn sàng cướp lấy hơi ấm từ bất kỳ ai. Hàng trăm cái răng nanh vàng khè mọc theo hướng mà người ta ít khi tưởng tượng ra. Những hốc mắt lõm vào đen xì như hố sâu dẫn thẳng tới Âm phủ, vô hồn, hối mông, hôn ám.

"Âu Kiêu con, lùi lại! Mau!"

Những sinh vật kỳ dị nhảy chồm lên người lão già; một con, hai con, rồi sáu bảy con; cứ như là đá tảng chất lên trên rổ trứng. Thật rợn tóc gáy. Âu Kiêu loay hoay một hồi; y chạy quanh tìm cứu viện nhưng bất lực. Y quay ngang quay dọc; y tìm thứ gì cơ chứ! Âu Kiêu chạy nhanh ra chỗ bếp lửa; y nhấc hai que củi, cháy hồng như hai ngọn đuốc, rừng rực khí thế. Y đâm vào đầu, vào bụng những con quái thú, dứt khoát, mạnh bạo. Tiếng rít của chúng khiến người ta phải rụt cổ mà ước phải chăng thủng màng nhĩ còn tốt hơn nhiều.

"Dừng lại mau Âu Kiêu!"

"Điệt đang nói gì vậy, rõ ràng..." Những chỗ đen ngòm vì dính lửa của bọn quỷ đang liền lại; hai cây đuốc của y vừa không đủ nóng, thậm chí còn có thể tắt ngấm sau vài lần đâm nữa. Âu Kiêu đứng như trời trồng. Lũ quỷ cũng đứng yên nhìn lấy y chằm chằm, chẳng nhúc nhích. Đương khi lửa không còn, hết vũ khí; thì tẩu là thượng sách. Vừa chạy y vừa hô hào tới chỗ lão già Bách Sá, "Điệt, mau mau nghĩ cách!"

Trong lúc Âu Kiêu đang mải mê với hai cây đuốc và sáng kiến tuyệt vời của y, Bách Sá đã đánh bay vài đàn Sa Quỷ răng nanh hôi hám. Lửa không được thì ta dùng nước; và nước thì có vẻ hiệu quả hơn thật. Thế nhưng nước này rất khác thường. Lão cầm cây gậy, khua từ trái sang phải, bắn ra một dòng nước có áp suất cực mạnh, cắt đôi những con quái đến từ phía Đông; lão nâng tay trái, đỡ lẫy luồng khí từ miệng thổi ra quật bay những con đến từ phía Tây, chúng ngã nhào ra và biến mất vào cát. Lão cầm cây gậy đập mạnh vào cát: "Iny Nagar!" Từ trên trời bỗng xả cả một bể xuống như thác nhấn chìm những con quỷ đang đuổi lấy Âu Kiêu.

Những con quái giãy giụa, nhão nhoét và nhầy nhụa như đống bùn và không thể tái tạo lại. Mặc dù vậy, những con mới cứ liên tiếp được hình thành. Bách Sá bắt đầu mệt, còn cuộc chiến thì kéo dài đến vô tận. Phải có lối thoát.

"Điệt! Thoát ải này như thế nào? Cửa ra ở đâu?"

Tiếng Bách Sá vọng lại "Ta đang ở đâu?"

"Trên bờ biển thây điệt! Là bờ biển!"

"Ý ta là, con đang kẹt trong tình huống như thế nào?"

"Con có thể chết ngay ở đây được rồi đấy điệt ơi!" Âu Kiêu nửa đùa nửa thật. Quả vậy, những vết cắt bằng thủy tinh của đám Mlagok chi chít trên mặt và trên tay y, chí mạng và khủng khiếp; thế nhưng trong y luôn tồn tại sự hài hước mạnh mẽ như nghị lực của y. Đối với y, cuộc sống vốn dĩ đã đen tối và khổ sở; cho nên, việc ủ rũ và nghiêm trọng hóa mọi vấn đề sẽ chẳng làm cho y sống tốt hơn là bao. Ngày trước khi Âu Linh mới mất, Bách Sá chưa bao giờ thấy thằng nhỏ khóc, than vãn, hay nũng nịu; lão có dò hỏi tâm tình nó. "Con thương mẹ lắm; nhưng chẳng phải con còn điệt đây sao?"

"Giỏi. Giờ thì đi tìm cho ra tảng đá màu đen. Tảng đá đen bóng, đủ to để che khuất ta khỏi ánh mặt trời."

Trên đời này biết bao nhiêu là đá màu đen cơ chứ. Y chạy hớt hải về phía Tây; có những con mới thành hình cứ liên tục túm lấy chân y. Âu Kiêu định cầu cứu Bách Sá, nhưng tình hình bên lão cũng không được khả quan cho lắm. Y dùng hết sức bình sinh đạp chúng ra rồi chống tay đứng dậy, chạy thật nhanh đi tìm tảng đá. A, hẳn là nó kia rồi. Một tảng đá nằm trơ trọi giữa sa mạc, đen như màn đêm vũ trụ, sâu thẳm như cái rốn của Thần.

"Tảng đá đây rồi, điệt mau chạy ra chỗ con!"

Bực mình làm sao, một hàng dài những con quỷ cứng đầu khi nghe thấy tiếng hét của Âu Kiêu đã tập hợp đằng trước tảng đá ấy, lè lưỡi dọa nạt y. Y đã mất tinh thần, nhưng chỉ trong vài tích tắc. Y nghe thấy âm thanh ấy. Y nhìn lên bầu trời trong vui sướng. Laksu dang rộng hai cánh, vàng rực như ngọn lửa hung dữ. Laksu đập cánh mạnh; những sóng lửa phóng ra từng đợt nối tiếp nhau, nóng đến cháy da cháy thịt. Chẳng mấy chốc lũ quỷ đã biến thành những miếng kính văng vãi lung tung trên mặt đất mà chẳng kịp phát ra âm thanh nào.

"Laksu. Là Laksu đó điệt ơi! Điệt phải nhìn được Chim Lớn."

Bách Sá chạy thục mạng đến chỗ y. Lão đứng khựng lại, miệng lão không ngậm vào được. Ông cụ quỳ xuống, cúi đầu lạy tạ. Chim Lớn như đang cười hiền hậu, nó xoay một vòng rồi biến mất trong lửa. Âu Kiêu đỡ lấy người đàn ông già; mặt lão như khi hoa thấy nắng sau những ngày mưa tầm tã, như trẻ con khi có được quà. Một phần đen tối ở sâu trong tâm hồn lão như được thắp sáng lên; lão như trẻ lại, lão đã có thêm hy vọng. Kể từ khi Âu Nương ra đi, lão trở nên thỏa hiệp với Số Phận. Bách Sá đã tin rằng có lẽ sự sắp đặt của vũ trụ này chỉ cho phép tồn tại duy nhất một tương lai khả dĩ mà thôi. Bồng Vang Vương về Long Cung; Âu Linh Nương băng hà; tất thảy đều xảy ra chẳng lệch một ly với lời tiên đoán năm nào. Ngọn lửa hy vọng trong lão đã tắt ngóm, bị vùi dập và quên lãng cho đến tận giờ phút này, khi Bách Sá chiêm ngưỡng hào quang lộng lẫy của Laksu, lòng lão mới rừng rực, nóng hổi và bồn chồn. Bách Sá xắn tay áo, tiến ra trước tảng đá. Những vòng tròn sáng rực sắc lam trên nền đá nhẵn thín; lão vẽ từng hình, từng hình một. Từ những hình vẽ và cổ tự đó, một lỗ hổng vừa người bước vào hiện ra. Lão dẫn Âu Kiêu vào trong, lỗ hổng đóng lại. Tối đen như mực.

"Lũ Mlagok, linh khí của Thần."

"Chúng nhìn chẳng có vẻ gì là linh khí của Thần Thượng Cổ cả. Thật kinh dị."

"Những linh khí cuối cùng của Thần, thứ cặn bã ghê tởm và đáng sợ này được sinh ra khi mọi thứ tốt đẹp đã thành hình. Cốt chỉ đóng vai ác mộng trong những câu chuyện của loài người."

"Nhưng tại sao chúng lại xuất hiện vào thời khắc ấy, để giết con và điệt?"

"Dường như cha con đã tiết lộ một bí mật giữa các vị thần. Bí mật mà chỉ riêng họ được biết." Mắt lão kiên định, sáng suốt. "Lũ Mlagok như là kháng sinh vậy, chúng bịt mồm và kết liễu những kẻ phàm biết quá nhiều."

Lão thắp sáng không gian bằng cây gậy gỗ mà Âu Kiêu ngỡ tưởng là tầm thường. Lúc này thằng bé mới để ý kỹ những dòng chữ trên cây gậy: Shuáy Tláng Tắc Tiena (Suối Trắng Tóc Tiên).

"Điệt là Uthaf à? Sao đến giờ con mới biết?"

"Ta cho con biết thì có ích gì, con cũng không học được cơ mà" Lão cười mỉm, rồi hếch cằm về phía trước "Đừng có dại mà rời ta nửa bước!"

Dưới chân y là nước, một hồ nước nông, chẳng ngập nổi quá mắt cá chân người. Từ đường chân trời là Dải Ngân Hà đồ sộ, hùng vĩ, xa xôi, đang quy định bầu trời từ không gian đen ngòm vô tận. Sáng thế. Một tiếng hát, tiếng hát du dương quyến rũ vô cùng. Y dừng lại để cố nghe hết thứ âm thanh trong trẻo, vượt ra khỏi khả năng sáng tạo của bất kỳ người trần nào. Hay quá! Thích quá! Đôi chân y di chuyển lại gần thứ âm thanh ấy, đôi mắt y không nhìn rõ thứ gì nữa, đôi tai y bị rót đầy, còn đầu óc y thì mụ mị. Y cứ ở đây thôi, cần gì phải đi đâu nữa. Ở đây để nghe thứ âm thanh tuyệt vời này và quên tiệt cái số phận nhàm chán của y đi. Phải phải. Y đi tiếp, đi tiếp. Ôi mặt nước thật đẹp, phản chiếu của Ngân Hà mới lộng lẫy và tuyệt diệu làm sao. Y muốn bắt những ngôi sao bỏ vào túi. Y muốn ôm lấy Ngân Hà, muốn sà vào chìm đắm.

Một bàn tay chạm lên vai y: "Âu Kiêu, ta đã nói con rồi." Mực nước đã quá cổ y. Hai tai và mắt y dần trở về trạng thái cũ. Bước ra khỏi vùng nước sâu một cách khó khăn, quần áo y không hề bị ướt. Phải chăng là do phép thuật của Bách Sá? Trong khi âm thanh từ xa vẫn tiếp tục vang vọng lại, y rợn người. Một thoáng khi ấy, có lẽ là lần đầu tiên y sợ cái chết.

"Rốt cuộc đây là đâu hở điệt?"

Họ bước qua lối thoát an toàn. Lão quay lại nhìn Âu Kiêu với nụ cười tươi nhất, khó hiểu nhất y từng thấy trên mặt lão, "Mộng Giới Édafos"

9. Uthaf là danh xưng của các Pháp Sư Ngũ Hành. Có năm loại Uthaf tương ứng với năm nguyên tố cơ bản. Bách Sá chính là Uthaf hệ Thủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro