Chương 2: Cuộc gặp đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi ấy Âu Kiêu mới chín tuổi. Bách Sá (百汊)- ông vú theo y từ thuở lọt lòng - đã nghe lấy lời chúa công mà bảo vệ lấy mạng vàng ngọc của ấu Lang. Đối với Lang, lão như là thày, là cha, là người mà y luôn có thể giãi bày tâm sự từ những chuyện nhỏ nhất. Mái tóc xoăn của lão được cắt tỉa gọn gàng không quá bả vai, bạc đi như màu nhuộm bị nắng làm cho phai tàn. Lão mang Âu Kiêu đi giữa cuộc loạn, khi Âu Nương gục ngã mà bỏ lại anh hài, nơi đất Lạc thấm đẫm những máu của những người con, những thành trì vững chắc bị thiêu rụi mà cha y đã bỏ mặc. Y chưa một lần được nhìn thấy cha mình. Trong suốt những năm tháng sau này, y ghét biển cả, ghét những cơn gió nồng nặc mùi muối mặn, mệt mỏi với tiếng chim hải âu trên bầu trời và âm thanh sóng rì rào xô vào bờ cát. Y đau đáu việc không thể nói với mẹ một lời sau cuối, không thể ghi nhớ khuôn mặt bà kỹ càng hơn, cũng không hay biết về số phận của mình. Âu Nương không dám nói với y về bi kịch năm xưa. Có lẽ nàng muốn cho con mình một tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ, nhưng đen đủi thay, ấu Lang sẽ chẳng bao giờ hiểu hết nỗi khổ Long Quân phải chịu đựng mà cảm thông cho chàng được. Âu Nương cứ thế ra đi mà chưa kịp phân trần sự việc với Lang cho ra lẽ, chỉ để lại cho y chiếc vòng cổ đính trên đó một viên ngọc lục bảo năm xưa Ngài Thượng Ngàn ban cho. "Đây là tấm bùa bảo vệ mà chàng hứa sẽ tặng con vào đúng ngày sinh nhật thứ mười tám."

Thế mà ngay cả khi thời khắc của Lang chưa tới, mẹ đã trao cho y món đồ ấy rồi. Mẹ phải đi. Lang cũng phải đi. Bách Sá bế ấu Lang xuống thuyền, chèo về phía Nam lánh nạn chiến tranh. Nơi ấy là cả một vùng xa lạ với người Xích Thuấn, tồn tại một dân tộc mà họ chưa cả đặt tên. Vương quốc Phồn Chân - Potapadesa - không trù phú như xứ Lạc mà hầu như chỉ có cỏ dại và cát bạc; những cánh rừng thưa có lẽ ở sâu phía trong thung lũng mà hiếm ai dám bén mảng tới. Bởi vậy người Phồn Chân không giỏi nông nghiệp mà thạo đi biển hơn cả. Họ có nước da nâu khỏe khoắn, mặc những tấm vải dài đến đất, khoác lên vai phải và để lộ vai trái, buộc lại ở eo gọi là Hurlaf. Là những kẻ ngoại bang đến vùng đất xa lạ, Bách Sá và Âu Kiêu dựng lều ở một bãi đá nhỏ cạnh bờ biển để sống cho tới khi Quan Lang sẵn sàng với sứ mệnh của y.

Một buổi sáng nọ, Âu Kiêu đã nhìn thấy chim lớn Laksu. Y nhận ngay bởi cái mào dài và bộ lông vàng óng mượt của nó. Chim bay lên từ mặt nước mà ngỡ tưởng vị nữ thần ánh dương đi kiệu vụt qua đường chân trời lấn át ánh nắng buổi hừng đông. Âu Kiêu nắm chặt trên tay đống vỏ sò vừa nhặt như một thứ để bấu víu, vừa đứng thẳng lên để chiêm ngưỡng hào quang sáng chói. Chim Laksu, con gái của Bloi và Deat, chớp mắt nhìn Âu Kiêu một lần rồi thong thả bay về phía mặt trời mọc. Y chưa kịp hoàn hồn, nhưng chân như có một lực đẩy, thúc y chạy về phía biển Đông. Kỳ lạ quá, mặt biển đang rẽ làm đôi, để lộ một con đường đi tới vô cùng của lòng biển. Con đường này dẫn đi đâu? Hải Quốc à? Y nghĩ. Laksu dẫn mình đi thăm cha chăng? Âu Kiêu cứ tiến về phía trước, ngày một sâu hơn vào lòng biển, nơi vương quốc của những sinh vật kỳ dị và xa lạ, nơi mà Long Quân gọi là nhà. Trăng vẫn chưa lặn, sao Mai vẫn chưa mọc. Bầu trời vẫn khoác trên mình chiếc áo đen kịt, còn đáy biển lại tối hơn thế nữa. Chim bay đằng trước chỉ dẫn y đi, sáng như một ngọn hải đăng giữa đáy bể; hóa ra Lang vẫn còn nhớ nó - là ân nhân cứu rỗi lấy linh hồn mẫu thân y.

Chim Laksu bay vào một cái động nằm khuất giữa đám san hô đủ màu sắc. Một chiếc Trống Đồng dựng ở giữa động. Trên tường chạm khắc những ký hiệu cổ mà y chẳng thể hiểu được; những hình ảnh cứ nối tiếp nhau về một trận chiến giữa người ở đất và người ở trời. Laksu lại dẫn y vào một hành lang hẹp thắp sáng bởi những ánh đèn màu cam nhè nhẹ. Y như bị hớp hồn bởi những hình vẽ người săn bắn, các tập tục, các lễ hội được vẽ bằng đất nâu và đỏ. Đôi chân y cứ thế bước theo không hề do dự. Mùi trầm hương, mùi của hồi và quế từ căn phòng phía cuối hành lang khiến y tò mò mà đi sâu thêm. Laksu biến mất. Mực như đổ khắp không gian kín vách. Tim y đập thình thịch, tay chân y run rẩy. Y đứng yên tại chỗ, mắt thao láo tìm lối ra. May thay, ngay lúc y hốt hoảng nhất, thứ ánh sáng màu xanh lá, giống như màu sắc của viên ngọc đính trên vòng cổ của y, mờ ảo trong làn sương, thắp sáng lại căn phòng. Một giọng nói từ trong sâu thẳm mà y không biết là của đàn ông hay đàn bà.

"Ngươi là ai?"

"Ta là Hùng Âu Kiêu, con của Rồng Hùng, vinh quang của Âu Tiên." - Y dõng dạc đáp, cằm hếch lên kiêu hãnh - "Quan Lang xứ Lạc."

Như một phản xạ y kéo chiếc vòng cổ mẹ tặng ra khỏi áo, nắm chặt lấy không rời. "Đây là tấm bùa bảo vệ". Nó cũng phát sáng, không phải là thứ ánh sáng phản xạ của các viên kim cương bình thường; là ánh sáng tự nhiên, trong trẻo và đẹp đẽ, giống như ánh sáng đến từ thực thể đang giao tiếp với y.

"Cuối cùng thì ngươi cũng đến."

Làn khói mờ ảo trước mặt y tan biến. Một bộ xương biết nói đang ngồi trên chiếc ghế được chạm khắc tinh xảo ở giữa phòng. Bộ xương bật dậy khỏi chiếc ghế. Một giọng nói khiến đầu óc y cảm thấy khó chịu. Không phải là tiếng nói bình thường. Không phải là tiếng nói của con người. Là tiếng nói phát ra từ Ngài Địa năm ấy.

"Hỡi những đứa con của Bloi và Deat

Ta là Klaung, sứ giả của trí tuệ

Ta có điều muốn dặn trước khi đi khỏi

Rằng khi giọt nước cuối cùng của Daisjong bị vấy bẩn,

Khi chiếc lá cuối của cây Câl chạm đất,

Dòng sông không còn làm mẹ,

Và Bóng mát sẽ chẳng còn bảo vệ các con nữa.

Tên ác quỷ sẽ mò tới tận đáy biển

Cho tới khi ra được châu báu

Để biến chúng ta thành nô lệ

Để biến chúng ta thành kẻ bị lãng quên

Để thỏa mãn dục vọng không ngơi nghỉ của hắn.

Kurungir sẽ lại tạ thế để tiêu diệt ác ma

Mọi vũ lực đều là vô nghĩa và chỉ có trí tuệ Ngài mới là vô địch

Những đứa con của nước Xích sẽ hòa vào làm một

Dưới cái tên của Ngài, một lần nữa tất cả sẽ sống lại

Dưới cái tên của các con, Kurungir sẽ lại biến mất khỏi thế gian lúc sau cùng."

Ảo ảnh khiến bộ xương hóa thành một người phụ nữ già hiền hậu. Bà ta tiến tới gần y, quỳ xuống, cất giọng nhẹ nhàng, êm dịu "Hùng Âu Kiêu. Ngài chính là Kurungir, người sẽ cứu rỗi tất cả.". Thực thể biến mất trong tích tắc. Không còn ảo ảnh, không còn một bộ xương biết nói nào. Những giọt nước mắt bỗng nhiên chảy dài trên má mà y không kiểm soát được. Âu Kiêu chạy thật nhanh ra khỏi căn hầm đáng nguyền rủa ấy. Vách thành nước cứ thể đổ sập theo mỗi bước chân y đi, nhanh chóng như cái cách nó tách ra, như không hề có gì xảy đến trước đó. Những lời ấy bỗng nhiên thật xa xăm và mờ nhạt, giống như câu chuyện thần thoại mà Bách Sá hay kể cho y. Y muốn gạt bỏ buổi bình minh ấy ra khỏi đầu. Thế nhưng, mỗi lần sóng đập vào đá lại là một lần cánh cửa tủ trong tiềm thức mở tung ra. Y không quên được.

"Đó cũng là lý do cha con đi." Lão tránh nhìn vào mắt Âu Kiêu. "Ông ấy không muốn chứng kiến cả con và mẹ đều chết khi ông ấy còn sống."

"Sao ông ấy biết mẹ con sẽ chết?"

"Vì mẹ của Kurungir PHẢI chết," lão nhấn mạnh y như thể muốn nói đó là quy luật tất yếu của thế gian, rằng có y thì không có mẹ y. "là vật hiến tế cho thần linh."

"Không chỉ có mẹ con. Cả dân tộc chúng ta đã phải hy sinh." Hàm y nghiến lại, gai ốc nổi lên, thân thể như có một tia sét chạy qua, bức bối và nóng nảy. "Chỉ vì con. Vì các vị thần MUỐN vậy."

"Âu Kiêu con ạ," lão giật mình, trợn mắt lên nhìn chằm chằm vào y. Trong một phút chốc, y tưởng mình đã xúc phạm một ông cụ ngoan đạo. Nhưng rồi Bách Sá chỉ thở dài và vuốt ve y. "Trên đời này, không có vị anh hùng nào dễ dàng có được hạnh phúc như cách mà hắn có được danh tiếng. Ông trời cho ta thứ rềnh rang to lớn luôn vây quanh, thì sẽ lấy đi của ta những thứ nhỏ nhặt, tầm thường và gần gũi nhất. Con phải tự lựa chọn thôi."

Y ngước lên nhìn lão, đôi mắt y ướt sũng như mặt đất sau lũ. Y nhìn thấy mắt mình phản chiếu trên lòng đen sáng quắc của Bách Sá, tối mịt và giận giữ. "Chọn gì ạ?"

"Giữa việc dành bảy dửng cái bình sanh trong vai một bóng ma vô hình, hay yểu mệnh nhưng tiếng tăm vang ngàn đời."

Lão đập gậy lộc cộc bước ra ngoài để y một mình trong lều. Đó là lần đầu tiên suy nghĩ trong lòng y uyên thiên như vậy, là lần đầu y khóc nhiều đến thế. Y thầm nguyền rủa các vị thần, nguyền rủa Số Mệnh. Y thà chết quách đi chứ không muốn đày đọa mình dưới bàn tay tàn độc của Vũ Trụ thêm một phút nào nữa.

"Âu Kiêu"

Là gió, sóng biển, hay Bách Sá đang gọi. Không, giọng lão khản đặc, khác hẳn với âm thanh trong trẻo, hòa nhã đang xướng tên y. Y ngoảnh mặt ra sau lưng. Chẳng có ai cả.

"Âu Kiêu"

"Là ai đang gọi ta?" Y đứng dậy, nắm chặt hai bàn tay mà người run lên bần bật. "Có muốn gặp thì xuất đầu lộ diện đi, hà cớ gì lại phải giấu mặt!"

Ông ta cao, vượt trội hơn tất cả những người nước Xích Thuấn y từng gặp. Các múi cơ nở nang. Cơ thể sáng loáng lên do những giọt nước phản chiếu ánh nắng hay vì hào quang lấp lánh diệu kỳ. Y nghĩ là cả hai. Mắt ông ta như chứa cả biển Đông, sâu thẳm và quyến rũ nhưng nguy hiểm và khiến phàm nhân dè chừng. Mái tóc ông màu nâu, dài và mượt mà, điểm xuyết vài hạt muối trắng tinh. Tay phải xăm hình những con thuồng luồng và ký tự xa lạ, ngôn ngữ Hải Quốc ư, một suy nghĩ thoáng bật ra trong đầu y. Mrong-kurung!

Y đứng bật dậy như một phản xạ, dơ tay ra hiệu. Y lùi ra sau một bước. Hai bước. Rồi ba bước. Y cúi gằm mặt xuống. Y ghét việc phải nhìn vào đôi mắt của ông ta, đôi mắt của y. Quá giống.

"Ông đến đây để làm gì?"

"Cha đến đây, vì có chuyện muốn nói với con." Ông ta tiến gần lại phía y, vén lọn tóc trước mắt y lên rồi quỳ xuống trên một chân. Một tiếng thụp mạnh mẽ. Cát bay tứ tung. Thân hình đồ sộ như một tảng đá.

"Sau mười một năm? Đơn phu, chích thê, mẹ giờ đây đã biên đời rồi. Ông còn đến đây làm gì?"

Âu Kiêu ngước mặt lên, lần này nhìn thẳng vào mắt Long Quân. Y không nghĩ lần đầu tiên gặp cha lại thành ra như thế này. Khi Âu Nương còn sống, y đã tưởng tượng ra cảnh mình chạy ôm chầm lấy cha, hỏi cha tất cả những gì y thắc mắc về thế giới. Lang sẽ ngắm sao với cha, nghe cha kể những truyện trên trống Đồng. Tất cả những gì Lang kỳ vọng, chỉ còn là ánh nhìn tiếc nuối nơi Rồng Hùng.

"Cho dù con không mến cha," ông đặt chiếc mũ lông chim xuống, "Ta vẫn có điều muốn nói với con ngay lúc này, nếu con thực sự muốn cứu những sinh mạng vô tội ngoài kia. Sẽ có thêm kẻ phải chết." Long Quân ngập ngừng không nói hết câu. Trông Ngài không có vẻ như lần đầu tiên gặp con. Bằng cách này hay cách khác, trong mười một năm qua, Ngài vẫn theo dõi từng bước chân của nhi tử. Không một ai biết. Long Quân cũng không cần ai biết.

Các bà Mụ khi nắn lại cơ thể cho mỗi người thì đều thổi cho họ một số phận riêng biệt. Dòng máu thần thánh nơi Rồng Hùng đã hòa làm một với dòng máu cao quý của Âu Tiên, sản sinh ra anh hùng từ đất sét.

"Mười hai bà Mụ gửi con cho chúng ta với một lời tiên đoán đã tồn tại từ khi trời đất còn hỗn mang." Hùng Âu Kiêu sẽ là Kurungir, người Xích Thuấn mạnh nhất.

Lạc Đế sẽ có người nối dõi. "Con trai ngài, rồi sẽ vĩ đại hơn cả ngài." Nhưng Kurungir luôn phải đền đáp cho các vị thần. Mẫu thân của Kurungir sẽ phải hy sinh để đổi lấy sức mạnh cho Ngài.

"Cha không ước điều ấy. Nhưng chẳng ai lại dại dột mà khước từ món quà của một vị Mẫu Thần."

Ông nhìn thẳng vào mắt y như muốn tìm sự đồng cảm hoặc đúng hơn là đang để ý sự phán xét của y. Y nín thở. Một quãng im lặng dài kế tiếp đó. Lạc Đế cũng là một vị thần, nhưng là một vị thần nhỏ trong số các vị thần khổng lồ nơi Thiên Giới. Những món quà từ Mẫu Thần như là sự công nhận mà ai cũng muốn nhận, lời từ chối đối với họ chẳng khác nào một lời sỉ nhục, một tấm vé đưa thẳng bản thân xuống nơi tối tăm nhất của cung điện bà Địa Mẫu.

Lạc Đế tiếp tục: "Như chuyện về Sjokchei đời trước, mẹ Y cả một đời một thân một mình, khi đã xế chiều mới sinh ra Y. Lên ba Sjok đi đánh giặc rồi bay luôn lên trời đương lúc khải hoàn. Mẹ Sjok sau này chẳng ai biết sống chết ra sao. Không tên không tuổi."

Chân tay vị Quan Lang nhỏ tuổi thả lỏng hơn lúc trước. Bàn tay không nắm chặt lại nữa, cánh tay buông thõng, hàm thoải mái trở lại. Nhưng vai lại cứng lên, đau nhức. "Sứ mệnh của tôi được viết ra hoàn chỉnh như một bài thơ từ trước khi tôi sinh ra." Âu Kiêu đứng thẳng, tự tin, chẳng hề biểu cảm gì. Y cảm thấy mình thật khác biệt. Một thứ huyết của á thần đang chảy dọc cơ thể, cách hành xử của con đâu có giống với một cậu bé mười một tuổi, Bách Sá từng nói. Dành bảy dửng cái bình sanh trong vai một bóng ma vô hình, hay yểu mệnh nhưng tiếng tăm vang ngàn đời. Bây giờ y nghĩ đến bản thân mình. Âu Kiêu sợ bị lãng quên. Nếu như cuộc sống trên đời này vốn đã không trao cho y sự tự do, y không muốn những bằng chứng về sự tồn tại của mình trên thế gian cứ thế mà mờ nhòe đi khi không còn sống. Trong đầu y như đã xác định cho mình một lựa chọn chắc chắn. Sau này y có hối hận không? Ta không chắc được.

"Hãy quay trở lại Xích Thuấn và tới Âu Liên của Tụ Pán."

"Ông có đi cùng tôi không?"

"Cha sẽ luôn ở bên con, cho dù con ở bất kỳ đâu."

Giông bão bất chợt nổi lên, sấm chớp đùng đoàng. Bách Sá ngay lúc ấy chạy ra đón y vào, khẩn trương hết mức. "Mẫu Thượng Thiên lại nổi giận, một vị thần nào đó lại làm loạn Tam Giới rồi." Mắt y cứ đăm đăm nhìn về phía Đông. Miệng như muốn mở ra để thốt một từ y đã muốn nói từ lâu. Y không thèm để ý tới lời lão. Cha?

7. Kurung: Đế, hùng, khỏe mạnh hay dũng cảm, Kurungir có nghĩa là Người mạnh nhất.

8. Ông Bloi nặn ra loài người từ đất sét xong đem đi phơi cho khô, bỗng gặp một trận mưa to. Ông bèn vội vàng đem các tượng cất đi. Song, vẫn có vài tượng bị nước mưa làm hỏng. Những tượng hỏng ấy biến thành người tàn tật ở Địa Giới, còn những tượng ông Bloi kịp cất đi thì hóa thành người lành lặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro