Chương 7: Cuộc trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay tối hôm ấy, Bách Sá và Âu Kiêu được triệu tập vào điện Âu Tông. Chẳng có ánh đèn nào được thắp lên cả. Trời tối đến nỗi giếng trời cũng không làm căn phòng to lớn này bớt âm u và ngột ngạt. Tụ Pán nhăn mặt, chân để dài sang một bên và chống tay đỡ lấy gò má còn lại. Anh ta thở dài.

"Họ Hiên Vệ gửi sứ giả tới. Để hỏi về Kurungir."

"Hiên Vệ Thị?"

"Đúng vậy Bách Sá à! Ta cũng rất bất ngờ đấy." Tụ Pán ngồi trong bóng tối, ngước mắt lên nhìn Âu Kiêu. Ánh mắt anh ta lúc này khác hẳn với lần gặp đầu tiên, đồng từ anh ta nở to ra, đen ngòm như bầu trời ngày bão. Y đứng chôn chân nơi cung điện Âu Tông vào tối mùa đông tháng Chạp, run lên vì cái hôn ám của đất trời hay phải chăng cũng là sự lạnh lẽo nơi ngai vàng Đế Đô. Y nhìn sang Bách Sá, mặt lão cứng như băng.

Tụ Pán đứng dậy khỏi ngai vàng lướt qua những bức tượng hổ và rồng để xuống dưới bục, cùng chỗ một năm trước khi Âu Kiêu từ Potapadesa tới đây. "Ta đã biết trước sẽ có một cuộc chiến xảy ra, giữa Xích Thuấn và lũ người Hiên Vệ man di. Xích Nghiên thất bại. Lạc Thị vong quốc. Chẳng phải mọi thứ đều trở nên rõ như ban ngày hay sao?"

"Ý Tụ Pán đây là Hắn đã quay trở lại sao?"

"Không sai."

"Vậy hỡi đức Bloikeos anh minh của Đế Đô, ngài định làm gì khi nhà Hiên Vệ biết Đế Đô đang bảo hộ cho Kurungir?" Tay Bách Sá run rẩy, lão cầm chặt cây trượng bằng một tay, cứ phút chốc lại dùng tay kia chỉnh lại áo choàng. Tim Âu Kiêu đập mạnh, cố gồng lên để không tỏ vẻ như đang sợ hãi trước Đế Tụ Pán. Hắn là ai? Hiên Vệ Thị là gì?

"Hắn thì làm gì được Đế Đô và sự bảo hộ của Bàn Phủ!" - Tụ Pán hét lớn. Hoằng điện chuê yểu vang vọng lại tiếng hét.

"Tên sứ giả hếch cằm lên và nói với ta như thế này 'Bloikeos của đế chế Dkyil- Xích Đế vô cùng bất ngờ và thất vọng khi biết thành Bàn Phủ bảo hộ cho một kẻ cướp.' Đế chế Dkyil, Trung tâm thế giới ư, thật hỗn xược! Hắn còn dám lấy chữ Xích của ta làm tên hiệu! Ôi ông Bloi, ôi Lạc Tục!"

Mặt anh ta đỏ bừng lên, tay anh ta nắm chặt lại, những đường gân và cơ bắp nổi lên cuồn cuộn. Lúc này trông anh ta thật đáng sợ. Tụ Pán quay lại và đặt tay lên Âu Kiêu, chặt đến nỗi y cảm giác như vai y sắp bị bóp nát: "Âu Kiêu à, ngươi cứ yên tâm. Mỗi một viên đá của thành Bàn Phủ này đều do một tay ông Bloi đặt lên. Bàn Phủ sẽ mãi mãi là nhà của ngươi!"

Y gật đầu, bỗng từ trong cổ họng phát ra câu nói mà y chỉ định suy nghĩ: "Thế đức vua định làm gì để trả lời sứ giả?"

Tụ Pán lúc này đã bình tĩnh, đồng tử đã co lại, anh ta cười nhếch mép: "Ta hỏi sứ giả rằng liệu một vị vua anh minh và tốt bụng nơi Đế Đô linh thiêng ngàn đời như ta lại có thể tàn độc mà ra tay sát hại cả một dân tộc như quỷ dữ hay không? Tất nhiên điều mà cả ta và vua của ngươi muốn là đều được làm nhân vật chính diện trong câu chuyện của người đời."

"Trên thiên hạ này chỉ có đám quỷ dữ mới dám làm điều đó. Ba năm trước dân tị nạn từ Xích Nghiên chạy về Hồ Xích, Á Lệ và Cán Tích rất nhiều. Chúng hãm hiếp đàn bà, bắt họ làm hầu giường, khi chán thì giết. Đàn ông Xích Nghiên đem đi chém rồi, xiên xác qua cọc bêu riếu. Đất nước Xích Nghiên anh em bị thảm sát như thế, ta vô cùng oán hận!"

Căn phòng im lặng một lúc lâu. Ta có thể nghe thấy tiếng kêu từ những phòng ở xa hơn nơi mọi người đang ăn cơm tối trong vui vẻ và ấm cúng và cả tiếng nước mắt Tụ Pán rơi xuống sàn đá hoa cương.

"Cuộc chiến này là tất yếu! Đây chẳng phải lúc để yếu mềm." Âu Kiêu không tưởng là y sẽ phát ra những lời này dõng dạc như thế, như thể có một vị thần đã khiến y nói vậy.

"Ngay cả khi con không biết gì về Dkyil sao?"

"Kẻ thù của dân tộc sẽ là kẻ thù của con vậy." Cả Tụ Pán và Bách Sá đều nhìn y mà cười mỉm.

"Cũng đến lúc điệt phải kể con nghe về Dkyil rồi."

Người con trai thứ ba dưới Địa Giới của ông Bloi chưa bao giờ được kể nhiều trong câu chuyện về Xích Nghiên và Xích Thuấn ngoại trừ cái tên của ông ta: Luật Long. Ngày trước, ông Bloi tạo ra ba viên đá Dảkwỉ từ Sjanabian xanh như nước biển Đông ở vùng đất phía Tây xa hơn cả Taipasak, và Vshanga vàng như mặt trời ở vùng đất phía Nam vượt ra khỏi Monera mà chúng ta không hề biết tới. Bloi trao cho ba anh em Luật Lai, Lạc Tục và Luật Long ba viên đá. Khi đặt cạnh nhau, ba viên Dảkwỉ sẽ mang cho người cầu nguyện một điều ước. Luật Lai ước có quyền lực lớn nhất trên thiên hạ này. Lạc Tục ước được lấy một người phụ nữ sinh đẹp mà an phận ở một nơi xa Kinh thành của Bloi. Còn Luật Long ước cho hai anh trai của mình sự sung túc và hạnh phúc đến cuối đời.

Những điều ước đã trở thành sự thực, Luật Lai được ông Bloi cho cai quản Xích Nghiên, còn Lạc Tục được cưới Mrongdae ở tận phía Nam, lại được ông Bloi cho lập nước Xích Thuấn. Hai vùng đất màu mỡ nhất thiên hạ đã rơi vào tay hai người anh, Luật Long bị đưa về vùng sa mạc phía Tây để cai trị.

"Thế rồi hắn ta nhốt mình trong cung điện ngàn thước dưới lòng đất, ở một tắm tối hơn cả lãnh ngục của Mẫu Địa, để rồi tràn ngập trong tâm trí nỗi tủi hờn, sự phản bội, một mối thù khôn nguôi."

Nhiều năm sau hắn thổ lộ với ông Bloi và cầu xin sự trợ giúp từ Thần; nhưng Thần đã từ chối Luật Long. "Tất cả những điều ước và sự sắp đặt của Số Mệnh đã được in tạc vào những vì sao, bởi lẽ đó mà bất kỳ một sự thay đổi nào cũng có thể dẫn tới sự hỗn loạn không tài nào đảo ngược được." Thế nhưng, những ngôi sao cảm thấy sự bất thường, chúng bắt đầu phản ứng lại. Luật lệ của Vũ Trụ đã bị xâm phạm, những viên gạch nền móng của ngôi nhà Tạo Hóa bắt đầu chống đối.

(Luật Long và Bloi)

"Từ căn hầm tăm tối nhất của địa ngục Luật Long, Kinh Hoàng được triệu hồi bởi người con trai thứ ba của Bloi, sẵn sàng để càn quét thế giới một lần nữa."

Bởi cuộc nổi loạn của người con thứ ba có thể ảnh hưởng tới sự tồn vong của các vương quốc phương Đông, người con thứ hai là Lạc Tục tìm đến Thung Lũng các Vị Thần để tìm kiếm sự giúp đỡ. Ông Bloi xuất hiện đem theo sự chấp thuận của bản thân Ngài. Cùng lúc ấy, ở phía bên kia Địa Cầu, Luật Long cũng có kẻ hộ mệnh cho riêng mình: Quả cầu Quỷ Quyệt. Quỷ Quyệt vốn là sự sáng tạo mà Quỷ Thần Cổ Đại tự hào nhất, đã giúp hắn nung chảy tâm Trái Đất thành một lõi sắt nóng thiêu sống mọi sinh vật rơi vào Cung Điện Vực Thẳm ấy. Sau triều đại kinh hoàng của Quỷ Thần, quả cầu vô chủ cho tới khi Luật Long tìm ra Vực Thẳm. Quỷ Quyệt giục giã anh ta cướp lấy những viên đá từ ông Bloi và những người anh. Ngay khi dục vọng lấn át trí khôn, anh ta bắt đầu suy tính cho một vụ cướp hoành tráng nhất lịch sử nhân loại. Những nhánh cây Thâm Hiểm với tới nơi cất giữ viên ngọc của người anh cả Luật Lai. Nó tiếp tục bám rễ, mò mẫm mọi ngóc ngách của thế gian để tìm cho ra viên đá của Lạc Tục. May mắn thay cho Thiên Hạ, người anh thứ luôn mang viên đá trên cổ mình, nơi mà chẳng thứ gì có thể chạm tới.

Cuộc chiến giữa các vị thần, á thần và quỷ dữ tất yếu đã xảy ra. Những con Hổ mười đầu khổng lồ, những con Đại bàng sải cánh che kín mặt trời, những con Rắn thành tinh miệng như cái hố sâu, những con Ngựa mình đồng da sắt phì ra dung nham nóng bỏng. Những Mộc Tinh khổng lồ mưu mô. Có cả những Thuồng Luồng ghê tởm, khiếp sợ. Đánh mười ngày mười đêm, hai bên đều ngang tài ngang sức. Mọi người đều nghĩ, chỉ có Thần mới có thể cứu rỗi được. Thế rồi Deat, Bloi và Dlak cũng tham gia. Deat xé toạc đất nơi quân lính của Luật Long đang đứng, Bloi làm ra tia sét để dọa những con quái vật, còn Dlak thì tạo ra một cơn lũ nhấn chìm tất cả. Vỡ trận, Luật Long lưu vong về hướng Tây xa xôi nhưng người ta vẫn thấy từ xa hắn cầm theo mình hai viên đá Dảkwỉ , chỉ còn một viên đẹp nhất và quý nhất vẫn còn nằm trên cổ của Lạc Tục. Sau này chẳng còn ai nhìn thấy Luật Long nữa. Người ta nói rằng hắn ta đã chịu án tử của ông Bloi trên đường về vương quốc của mình; những kẻ khác lại đồn rằng, hắn ta đang chuẩn bị cho một cuộc chiến khác trong bí mật.

"Những câu chuyện trở thành huyền thoại. Huyền thoại trở thành những câu chuyện hoang đường. Và sau hai ngàn năm, chẳng còn ai nhớ tới cuộc chiến đó nữa."

Tụ Pán nhìn lên bầu trời đang dần bị che khuất bởi những đám mây giông, mắt anh ta đen ngòm. Một cơn giông vào mùa đông ư!

"Ý điệt muốn nói là...", Âu Kiêu nghĩ ra viễn cảnh xấu nhất có thể sau khi nghe xong câu chuyện của Bách Sá. Cổ họng y cứng đơ, mắt y nhìn trừng trừng vào Bách Sá. Một cơn lạnh buốt chạy dọc theo sống lưng như một luồng năng lượng kích thích não y suy luận, nhưng theo một hướng vô cùng tiêu cực.

Một tia sét ầm ỹ từ trên trời vang dội xuống thế gian, ồn ào, kinh sợ, khiếp đảm làm sao.

Y nhớ tới cái chết của Âu Linh Nương. Gai ốc nổi lên khắp hai cánh tay. Y mím chặt môi cố ngăn cản sự sợ hãi làm y thốt ra bất kỳ một lời lẽ nào về điều y đang suy nghĩ. Họ của Luật Long là Hiên Vệ, hắn ta là người đã giết chết mẹ y, là người giết chết dân tộc y. Người ta chết là vì y sao? Thứ hắn muốn nhất là y thôi, có đúng không? Tiếng sét ngày càng dày đặc, cơn giông ngày một to và dữ dội. Y nghe thấy tiếng Bồng Vang trong đầu mình, một ảo ảnh hay là Mrong-kurung thật? Rồng Hùng nhìn thẳng vào mắt y rồi vuốt mái tóc xoăn tít. Một bàn tay thô ráp nhưng thật to lớn và ấm áp. "Con trai ạ, không phải vì con mà họ đã biến mất khỏi nhân gian này. Là vì Hiên Vệ Luật Long." Phải chăng y đang ở Édafos Mộng Giới? Dải Ngân Hà sáng rực, kỳ vĩ và tuyệt đẹp. Mặt đất đã chắc chắn hơn và tiếng hát ngày trước đã không còn vang vọng nữa.

"Nhưng..." lời Âu Kiêu bị cắt ngang khi ngón tay ông ấy nhẹ nhàng đặt lên môi y.

"Suỵt! Cho dù hắn có con trong tay thì cũng sẽ giết hết tất cả mọi người thôi. Họ đã bảo vệ con, đó là điều đúng đắn. Nếu như họ giao con cho hắn thì có lẽ nước Xích Thuấn bây giờ cũng chẳng còn." Ông ta cười thánh thiện, thật thoải mái. Lâu lắm rồi y mới có cảm giác được che chở.

"Nơi cất giữ hai viên ngọc Dảkwỉ còn lại chính là ở đất Bắc; hang ổ của Hiên Vệ, nơi Kim Tự Tháp Máu đang rực đỏ bên bờ biển Vàng. Chỉ có khi con có đủ ba viên ngọc, một điều ước duy nhất và cuối cùng của con mới có thể kết thúc sự tồn tại Quỷ Quyệt và Thâm Hiểm."

"Nhưng làm thế khác nào cho tay vào miệng hổ? Tôi phải làm như thế nào đây!"

Thật rối ren làm sao. Tất cả những thảm họa này xảy ra đều có lý do của nó, những lý do sâu thăm thẳm ở tận thượng nguồn dòng sông thời gian, bị đè nén dưới hàng ngàn lớp trầm tích nặng trịch. Mrong-kurung lắc đầu.

"Mọi vũ lực đều là vô nghĩa và chỉ có trí tuệ Ngài mới là vô địch. Dường như Klaung đã gợi ý cho con rồi đó!"

Trăng lên, ánh trăng làm mờ dần đi những vì sao, và cũng là lúc cha rời đi. Y nhìn theo cho đến khi nước đến vai Ngài rồi hét lớn, "Cảm ơn cha."

Bồng Vang quay lưng lại, trên khuôn mặt mọc lên những cái mang giống như của cá, y thấy rõ vẻ ngạc nhiên của Ngài, "Vì cái gì?"

"Vì tất cả!"

16. chuê, yểu: quạnh vắng

17. Hồ Xích, Á Lệ, Cán Tích: Ba vương quốc biên giới phía Bắc của Xích Thuấn.

18. Dả là đá, kwỉ là quý hiếm: Dảkwỉ ý chỉ đá quý.

19. Thần: Thần của các vị thần, ý chỉ ba vị thần đầu tiên, con của Sáng Thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro