Tiền truyện: Tam giới Sewada

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯỢC SỬ ĐỊA GIỚI

Thế giới của chúng ta rất rộng lớn; mỗi một vũ trụ là cả một vùng không gian vô tận bạt ngàn; mỗi một vũ trụ có những điều lệ mà vạn vật phải tuân theo khác nhau, không cái nào giống cái nào. Trong hằng hà sa số những vũ trụ như thế, có ba vũ trụ liên kết với nhau bằng những cổng không gian vô hình, chúng ta gọi Liên Vũ Trụ đó là Sewada. Ba vũ trụ ấy chính là Édafos, Alohosia và Vilarkorre hay còn được gọi là Mộng Giới, Địa Giới và Thiên Giới. Ba vũ trụ trong Sewada được lên kết với nhau thông qua những cánh cổng thoắt ẩn thoắt hiện mà chỉ những kẻ xứng đáng mới có thể sử dụng chúng. Nhưng có lẽ trong phần tiền truyện, chúng ta chỉ đi sâu vào tìm hiểu Địa Giới và Thiên Giới, chính là nơi diễn ra Khúc Tráng Ca vĩ đại này.

Lịch sử của Địa Giới bắt đầu từ rất lâu. Những tộc Địa Giới đầu tiên có liên hệ với các chủng người ở Thiên Giới được gọi chung là những người Kharloans, hay những Kẻ Gác Cổng. Nền văn minh của người Kharloans phát triển vượt bậc; họ chính là những pháp sư đầu tiên của Địa Giới. Những người này sinh sống trong những tòa bạch ốc với tới tận tầng mây xa nhất, di chuyển trên những phương tiện nhanh nhất và đã từng chạm được vào các vì sao xa xôi. Họ chính là những người xây dựng nên các cánh cổng xuyên thế giới ở khắp nơi trên Alohosia, và là những kẻ đầu tiên tiếp xúc với Thiên Giới Vilarkorre bằng những cánh cổng ấy. Alohosia nghĩa là Vùng đất Mở, một cái tên người Vilarkorre ưu ái dành riêng cho Địa Giới; trong khi ấy Vilarkorre đơn giản chỉ mang nghĩa là Nơi người ở, hay có thể dịch là Thế giới. Địa Giới và Thiên Giới là những cái tên người Kharloans gọi. Những Kẻ Gác Cổng đặt địa vị mình là những người sống ở mặt đất, còn những kẻ ở Vilarkorre chính là dân cư ở những vì sao xa xôi lạ lẫm. Thời kỳ đầu này được gọi là Đại Pillion - Thời đại Hòa Bình kéo dài hơn ba ngàn năm; đủ lâu để hai chủng tộc hiểu rõ về nhau, và đủ lâu để bất kỳ mối bất hòa nào giữa họ trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết. Và giọt nước đã tràn ly khi chủ nghĩa dân tộc cực đoan của người Vilarkorre trở nên mạnh mẽ. Họ bắt đầu chỉ trích người Kharloans về sức mạnh đồng hóa của tộc này. Sau ba ngàn năm, Thiên tộc đang dần quên mất đi nguồn cội của mình; họ đang thay thế những chuẩn mực văn hóa của mình bằng những thước đo của người Kharloans. Họ mặc những trang phục của người Kharloans, nói chuyện như người Kharloans và thờ những vị thần của người Kharloans. Chủ nghĩa Neveransol được thiết lập cùng với thiết quân luật và bế quan tỏa cảng ở Thiên Giới đã chấm dứt Đại Pillion vàng son giữa hai chủng tộc. Kỷ Thảm Khốc Delemnor bắt đầu bằng phát súng từ người Villarkorre bắn về phía những người dân vô tội của Địa Giới. Sau gần một trăm năm chiến tranh khốc liệt, Thiên Giới đã chiến thắng. Những người Kharloans bị diệt chủng, những kẻ sống sót trốn vào những khu rừng sâu thẳm nhất và những hang động tối tăm nhất. Người Vilarkorre phá hủy hầu hết các cánh cổng dịch chuyển; Địa Giới trở nên vô chủ; người Kharloans bị lãng quên. Kỷ băng hà kéo tới tàn phá những gì còn sót lại của chủng tộc này, và có lẽ đã làm tuyệt chủng hoàn toàn họ, mở đầu Đại Nguyên Sinh Glertollum kéo dài một vạn năm. Những chủng tộc người mới bắt đầu có chỗ đứng trên Địa Giới. Họ lập ra các vương quốc từ các bộ lạc thống nhất đầu tiên, mở ra thời đại Cổ Sinh Relorrûn tuyệt vời, hòa bình và thịnh vượng.

Đại Cổ Sinh Relorrûn chứng kiến sự di cư vĩ đại của tộc người mắt xanh da trắng Arhikarin từ vùng thảo nguyên xa xôi ở cực Tây thế giới đi khắp muôn nơi và hình thành những vương quốc đầu tiên của họ. Trong số ấy, những vương quốc hùng mạnh nhất lại nở rộ bên những con sông xa lạ vắt ngang qua vùng đất khô cạn và hoang dã mà họ gọi là Dvarnâd. Từ đây, những thần thoại kỳ lạ về cái thuở hồng hoang của loài người được sinh ra. Câu chuyện về linh thú Örulun có thân của sư tử và đôi cánh của thiên nga đã sinh ra dân tộc họ từ nước mắt. Những khúc sử thi dịu dàng về tình yêu của các vị thần dành cho những người phàm Arhikarin; hay những trường bi kịch về nỗi khổ của kẻ yếu thế. Thế rồi thời kỳ vàng son của người Arhikarin cũng chấm dứt; một ngàn hai trăm năm sau đó, những vương quốc của họ bắt đầu chìm vào màn đêm vô tận của bất hạnh và muộn sầu. Tamiskardûm, Chúa Tể của Bóng Đêm, Kẻ Vĩ Đại nguyền rủa cả thế gian này. Hắn đã lập nên một triều đại kinh hoàng và khốn khổ cai trị thế giới. Đế chế Prablän của hắn trải rộng khắp vùng Dvarnâd rộng lớn, kéo dài tới những vùng lục địa phía Tây khô cằn, những khu rừng thâm độc của phía Bắc, những vùng biển Nam Taipasak hay thậm chí là ảnh hưởng tới tận Monera.

Thời điểm này người Xích Thuấn và Xích Nghiên chưa có danh tính, họ vẫn là những bộ lạc rải rác mà sau này tự xưng là những người Elepis hay Hy Vọng. Họ sống ở đồng bằng ven sông Rào Trăng vĩ đại và là một trong những tộc người đầu tiên biết làm nông nghiệp. Người Elepis có lẽ là cao lớn hơn cả; họ có nước da vàng, mắt hai mí, tóc màu nâu và cánh tay dài. Tộc người Elepis có lẽ di cư tới đồng bằng Rào Trăng từ vùng thảo nguyên phía Tây sau khi nó bị sa mạc hóa và không còn phù hợp để cư trú đầu Kỷ Băng Hà. Và cũng chính vì sự may mắn đó, họ đứng ngoài sự vận động khủng khiếp của thời đại Tamiskardûm, chí ít là cho đến thời điểm ấy.

(Cung điện của Tamiskardûm ở Địa Phủ)

Những người Arhikarin trốn thoát được nanh vuốt khổng lồ của Ma Đế, đã di cư và lập ra những vương quốc Rygal đầu tiên bên dãy Thằn Lằn. Những vương quốc này là những thành thị nằm tựa vào những quả núi đá khổng lổ phủ đầy sương mờ và tuyết trắng hay ẩn mình dưới những mỏ vàng sâu hoắm kéo dài tới vô tận. Rygal là tộc người có chữ viết sớm hơn những người Elepis đơn giản, và là những kẻ yêu thi ca nhất. Nhưng người Rygal lại không có được vóc dáng cao lớn của tổ tiên họ. Những ghi chép muộn nhất về những người Rygal cao lớn là hơn năm ngàn năm về trước, khi vua Adharsana dũng mãnh cùng đội quân kỵ binh của mình tiến về thành lũy của Tamiskardûm hòng tiêu diệt Chúa Tể. Lại bàn về trận Narakhâl này, một binh đoàn của ba tộc người đã hợp sức để chống lại bóng đêm bất tận đang đe doạ họ. Đội quân có cánh của tộc Elméshu do vua Eršu lãnh đạo tiến về Prablän từ phía Tây với những bộ giáp kim cương sáng loé và những tiếng gầm vang trời. Từ phía Bắc, những kỵ binh thiện chiến của tộc người bốn tay Otkikheli dẫn đầu bởi vua Zghvimarsus cũng hừng hực khí thế hành quân. Từ phía Nam, đội quân của Adharsana đã dũng mãnh chọc thủng những lớp thành kiên cố nhất của kẻ trị vì độc ác. Những người Arhikarin đã thất bại; những kẻ may mắn trốn thoát chính là tổ tiên của người Rygal. Số phận của người Elméshu có lẽ còn bi kịch hơn. Những người không kịp chạy trốn bị Tamiskardûm chặt lìa khỏi thân đôi cánh mỹ miều; còn vua của họ bị xé xác thành một ngàn mảnh rồi rải đi khắp thế gian. Những kẻ chạy thoát được, có lẽ, đã di cư đến một lục địa xa xôi nào đó; một lục địa họ gọi là Anbassû, một miền đất hứa đẹp đẽ và yên bình như thiên đường mà họ sẽ không bao giờ rời bỏ một lần nữa. Người Otkikheli lại chính là những kẻ chiến thắng cuối cùng. Vị vua Zghvimarsus rốt cuộc cũng lấy được thủ cấp của Chúa Tể, được chào đón trong khải hoàn và niềm hớn hở của toàn bộ thế gian. Kỷ Kardûm kết thúc hơn năm ngàn năm trước, một thời đại mới được sinh ra ngay sau ấy; một thời đại mà người ta chưa dám đặt tên, là thời đại mà Khúc Tráng Ca này diễn ra, và là thời đại được chấm dứt bởi chính Khúc Tráng Ca này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro