Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đỉnh núi Huyền Vũ Chi Lăng, xương mù bao phủ che lấp đi một gian nhà nhỏ nằm một mình trển đỉnh núi.

Trong gian nhà, ánh sáng từ ngọn đèn lập loè hiện lên một thân ảnh bạch y đang ngồi đọc sách.

Một thân ảnh gầy gò ốm yếu nhưng vẫn không che được khí chất thiên bẩm cùng nhan sắc *bách bàn nan miêu khiến nam nhân phải ngây ngẩn, nữ nhân ghen tị không thôi.

*bách bàn nan miêu : vẻ đẹp khó có thể miêu tả

Y là Liễu Thanh Di - bang chủ thứ năm trên tổng số năm bang chủ thuộc Tu Nhã Phong.

Y vốn có thân thể khẻo mạnh đồng thời còn mang trong mình nguồn pháp lực cao cường, rất có tiềm đồ trong lĩnh vực tu luyện.

Đáng tiếc, một lần đụng mặt với đám ma tộc khiến y bị trúng kịch độc, nhờ có Lạc Sư Viễn - bang chủ thứ ba thuộc Tu Nhã Phong - nên độc tính được áp chế kịp thời nhưng vẫn ảnh hưởng đến thân thể của Liễu Thanh Di khiến y ngày càng trở nên xanh xao hốc hác.

Kể từ đó, y chỉ còn quanh quẩn trên núi Huyền Vũ Chi Lăng, chỉ khi có một số sự kiện quan y mới lộ diện nhưng vẫn dùng một dải lụa trắng dài từ nón thả xuống che đi dung mạo, khiến nhiều người tò mò về dung mạo thật của y.

Trừ những đệ tử của Chiến Phong Thư y đích thân dạy và tứ bang chủ còn lại của Tu Nhã Phong thì không ai từng được thấy dung mạo thật hay biết nhiều về y trừ cái tên Liễu Thanh Di.

"Sư tôn, người đã dậy chưa?"

Một giọng nữ nhi trọng chẻo cất tiếng gọi, đó là Tịnh Y Y một trong những đệ tử hiếm hoi của Chiến Phong Thư.

"Sư tôn, ta mang bữa sáng đến cho người"

"Vào đi."

Cánh cửa mở ra, một thân bạch y thiếu nữ tiến vào.

"Để đây rồi ngươi lui xuống trước đi"

"Vâng thưa sư tôn."

Tịch Y Y rời đi, căn phòng lại trờ về trạng thái lặng như tờ.

Liễu Thanh Di đưa tay cầm lấy thìa múc một ít cháo đưa lên miệng.

Mới ăn được vài thìa y liền dừng lại, để bát cháo sang một bên không động tới nữa.

Y bước ra khỏi gian phòng, hiện tại đang là *cửu đông nên nhiệt độ trên núi vô cùng thấp.

*cửu đông : Chín mươi ngày của mùa đông, tức mùa đông

Liễu Thanh Di đi lang thang trên đỉnh Huyền Vũ Chi Lăng một lúc đã thấm mệt, y liền chọn một tảng đá to tương đôi sạch sẽ để ngồi lại nghỉ chân.

Giữa rừng cây bao la tĩnh lặng, gió nhè nhẹ thổi cuối theo mùi hương của lá cây.

Liễu Thanh Di nhắm mắt bắt đầu điều khiển linh lực, một luồng linh lực dần tỏa ra bao phủ lấy khắp người y.

Giữa không gian tĩnh lặng, một âm thanh cực kì nhỏ phát ra đằng sao bụi cây gầy đó.

Dù âm thành phát ra cực kì nhỏ nhưng y vẫn nhẫn ra đó là tiếng bước chân.

"Kẻ nào?"

Âm thanh không nhanh không chậm vô cùng điềm tĩnh cất lên cực kì vô hại.

Bởi vì y đã nhìn thấy một cái đầu nhỏ bé đang lấp ló sau bụi cây nhìn lén y.

Thân ảnh trong bụi cây biết mình bị phát hiện đầu hơi giật một cái.

Liễu Thanh Di rơi khỏi nơi mình vừa chọn làm chỗ tu luyện tiến lại gần bụi cây.

Đứa bé mặc trên mình một bộ y phục đắt tiền nhưng lại lấm lem bùn đất, trên người còn có nồng nặc mùi máu tanh.

Y ôm đầu coi rúm lại, người hơi run lên do lạnh hay sợ hãi.

Mỗi bang phái đều có một cách để ngăn chặng người ngoài xâm nhập vào lãnh địa của mình, Tu Nhã Phong cũng vậy trừ người của Tu Nhã Phong không ai có thể tiến vào kết giới trừ khi... mang trong mình huyết mạch của Tu Nhã Phong.

Đứa bé này là con của ai, mang về rồi tính tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro