Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hài tử không sao đâu đừng sợ."

Nọi thật thì Liễu Thanh Di cũng không biết cách an ủi trẻ con, nói xong câu đó hài tử như nghe hiểu mà làm ngược càng run rẩy nhiều hơn.

Y nâng tay len day ấn đường.

Không ngờ một ngày Liễu minh chủ Tu Nhã Phong lại gặp khó với một đứa trẻ.

Đau đầu suy nghĩ cách đưa tiểu tử kia về, hay trược tiếp đánh ngất mang về rồi tính sau.

Suy nghĩ còn chưa kịp thực hiệp thì một con vật to lớn từ đâu sông tới ngay trước mặt y.

Một con Bạch Hổ xừng xững đứng trước mặt y.

"Tiểu Miêu.''

Một tia sáng léo lên, như được thông não y chợt nghĩ ra một ý tưởng.

"Tiểu tử, giờ ngươi đi cùng ta hoặc là ... ta để Bạch Hổ ăn thị ngươi."

Giọng nói trầm trậm cùng khuôn mặt không lộ tia cảm xúc khiến hài tử thực sự hoảng sợ rồi.

Bạch Hổ như hiểu ý chủ nhân liền tiến lại gần trước mặt hài tử mở to khoang miệng để lộ hàm răng sắc nhọn của mình ra.

Đúng như kế hoạch tiểu hài tử thật sự sợ hãi đến nỗi chạy thẳng vào rừng sâu.

Liễu Thanh Di : "..."

Biết vậy đánh ngất luôn cho rồi.

"Tiểu Miêu, đuổi theo."

Bạch Hổ nghe lệnh lập tức chạy theo hướng hài tử vừa chạy đi.

Khoảng *hai khắc sau, Bạch Hổ trở lại trong miệng ngậm gáy áo của tiểu hài tử đã ngất đi.

*hai khắc : 30 phút

Trên người y sớm đã dính máu nay máu lại chảy ướt một mảng y phục.

Liễu Thanh Di xem qua vết thương liền có thể suy luận ra, y vì quá hoảng loạn nên vấp té đập đầu mà ngất đi.

Liễu Thanh Di dùng linh lực tạm thời cầm máu cho y, sau đó y được đặt trên lưng Bạch Hổ đưa về Chiến Phong Thư.

Chiến Phong Thư, gian phòng Liễu Thanh Di.

Liễu Thanh Di để hài tử nằm trong phòng mình vì căn bản trúc xá của đệ tử Chiến Phong Thư nằm hơi xa nên y cũng lười qua lại.

Thiếu niên nằm trên giường, vết thương đã được băng bó, y phục đẫm máu cũng đã được thay băng một bộ bạch y sạch sẽ.

Bộ y phục này là đồng phục của Chiến Phong Thư, một thân bạch y còn có một số hoa văn màu lục của Chiến Phong Thư.

Thiếu niên trên giường mày khẽ động, hai mắt từ từ mở ra.

''Tỉnh rồi á.''

Hai mắt thiếu niên khẽ động, thân thể chợt bật dậy.

Lại là dáng vẻ sợ hãi ôm ngối ngồi một góc.

Liễu Thanh Di thấy dáng vẻ này của y buồn bực không thôi :

Liễu Thanh Di : "Vết thương ngươi là do ta băng bó, y phục cũng là do ta thay cho ngươi, ta còn để ngươi nằm trên giường của ta, vậy mà ngươi mãi vẫn mãi một vẻ sợ hãi ta không thôi."

Y thả dài một tiếng.

Thiếu niên khi này mới nhận ra y phục đã được thay ra, vết thương trên đầu cũng được băng bỏ cẩn thận.

Liễu Thanh Di : "Làm bang chủ cũng thật nhàn dỗi mà, còn có thời gian tắm cho ngươi nữa."Nghe y than thở đến đây hai gò má thiếu niên hơi ửng hồng, tay đặt trên ngược vô thức túm chặt vạt áo.

"Sư tôn, ta dẫn trương môn tới rồi.''

Đay là giọng của Tịch Y Y, trước đó Liễu Thanh Di đã biểu đồ đệ của mình đi báo lại tình hình cho Lâm Hạo Hiện - trưởng môn Tu Nhã Phong, hiện tại đã tới rồi.

''Mời vào.''

Cửa trúc xá mở ra, một bóng người cao lớn khí vũ hiên ngang mặc bạch y liến tiến vào.

Liễu Thanh Di cung kính hành lễ.

Liễu Thanh Di : '' Trưởng môn sư huynh.''

Lâm Hạo Hiên : ''Đứa bé đâu."

Liễu Thanh Di : "Đang tĩnh dương bên trong, ta đưa huynh đi xem"

Qua cửa chính trúc xá còn một tấm dèm ngắn cách với gian phòng trong.

Tiến vào gian phòng trong, thiếu niên kia đã xuống giường, cậu đang nhìn ngó xung quanh bỗng thấy hai bóng người tiến vào liền cảnh giác.

Lâm Hạo Hiên chưa nói lời nào đã muốn gấp gáp tiến lại gần thiếu niên khiến cậu sợ hãi né tránh chạy ngang qua Lâm Hạo Hiên đứng núi đằng sau ôm lấy vạt áo của Liễu Thanh Di.

Có vẻ như nhận ra Liễu Thanh Di không có ác ý còn băng bó vết thương, thay y phục cũng coi như đã cứu y một mạng nên quyết định chọn tin tưởng y.

Lâm Hạo Hiên thấy cảnh này cũng rơi vào hoài nghi mình đã làm gì để thiếu niên phải chạy như chạy ma tộc vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro