Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Thanh Di nhìn hài tử đang túm vạt áo của mình nhưng lại chỉ dám túm một góc nhỏ liền đặt tay lên đầu y xoa nhẹ mái tóc của cậu.

''Người đừng như vậy, y sẽ sợ.'

Thiếu niên được bàn tay thon dài của người kia nhẹ nhàng xoa đầu y lại càng bám chặt vạt áo hơn.

''Ta cũng chưa có làm gì y.''

Lâm Hạo Hiên nhìn y nhưng như chợt phát hiện ra điều gì đó khinh hoàng.

"Đứa bé này...!"

Liễu Thanh Di nghi hoặc hỏi dò lại Lâm Hạo Hiên :

"Đứa bé này làm sao?"

Lâm Hạo Hiên thở dài một tiếng :

"Liễu đệ, có vẻ đệ ở trên núi quá lâu rồi, đến cả Liễu sư muội cũng không còn rõ dung mạo nữa sao?"

Liễu Thanh Di cả kinh, thảo nào khi nãy thiếu niên đang ngủ, y ngồi nhìn một hồi lại thấy vô cùng quen mắt nhưng nghĩ mãi không ra bởi vì tiểu thiếu gia này dung mạo cũng không quá tương đồng.

"Liễu sư muội cách đây mười hai năm đã rời Tu Nhã Phong theo di nguyện gia đình mà gả đi, sư muội vốn bị gia đình cấm cản theo con đường tu đạo nhưng muội ấy vẫn quyết rời đi sau đó thành đệ tử của Tu Nhã Phong chúng ta."

"Nhưng sao đó nghe tin gia gia trong nhà đổ bệnh nặng, di nguyện cuối cùng của người là đứa cháu gái duy nhất của mình có thể bỏ con đường tu đạo mà về quê cưới chồng sinh con như bao người."

"Liễu sư muội cũng đã thực hiện di nguyện mà rời Tu Nhã Phong về quê nghe theo sắp đặt hôn sự gả cho một vị quan võ chức tước không quá lớn cùng làng rội hạ sinh được một tiểu hài tử."

" Hai ngày trước, ta nghe được tín báo một gia đình dưới chân núi bị diệt sạch chỉ còn một đứa bé không rõ tung tích, sau đó lại nghe tin tìm được thi thể của Liễu sư muội trong số các thi thể ở đó... ta đã đích thân đến nhận mặt."

Nghe đấn đây Liễu Thanh Di cũng hiểu ra, ánh mắt nhìn tiểu hài tử càng thêm sót xa.

Liễu Thanh Di : "Vậy huynh phải đưa thằng bé xuống dưới núi rồi."

Lâm Hạo Hiên cũng nghĩ vậy còn cần phải đưa đứa trẻ này xuống núi lo hậu sự cho phụ mẫu.

Thê nhưng tiểu hài tử này lại nhất quyết không buông Liễu Thanh Di, mãi cho đén khi Liễu Thanh Di khuyên bảo nhắc đến mẹ y mới chịu rời đi cùng Lâm Hạo Hiên.

Nhưng buổi tối hôm ấy, Liễu Thanh Di như mọi ngày ngồi đọc sách bên cửa sổ bỗng nghe tiếng động ngoài cửa sổ, một thân ảnh nhỏ bé lấp ló nửa người sau thân cây.

"Lại là ngươi."

Thiếu niên muốn đến gần nhưng có vẻ trần chừ, ngay khi được y gọi như vậy liền đi tới bên cửa sổ đối diện y.

"Sao lại tới đây?"

Thiếu niên không đáp đầu hơi cúi.

"Vào trong trước rồi nói, bên ngoài trời lạnh."

Hai người ngồi đối diện nhau không nói lờ nào, Liễu Thanh Di rót cho cậu chà ấm và một ít điểm tâm.

Đột nhiên hài tử quỳ gối hành lễ kính cẩn :

"Liễu đại nhân, xin người hãy nhận con làm đệ tử."

Liễu Thanh Di : "Tại sao lại muốn ta nhận làm đệ tử."

Tiểu hài tử câu này không đáp được im lặng một lúc rồi lặp lại câu vừa rồi :

"Xin người hãy nhận con làm đệ tử."

Liễu Thanh Di vẫn nhàn nhã uống chà nói :

"Đến tên còn chưa biết làm sao ta có thể nhận ngươi làm đệ tử."

"Taị hạ họ Lạc, danh xưng Lạc Vĩ Thành, năm nay vừa tròn 12 tuổi."

"Tuổi tác không tồi, hiên tại ngươi xuống lại núi tìm vị trưởng môn khi sáng đã đưa ngươi đi nói lại những lời này với huynh ấy, huynh ấy sẽ không từ chối."

"Không thể!"

Giọng nói kiên quyết : "Xin người hãy nhận con làm đệ tử."

Lâm Hạo Hiên thấy Lạc Vĩ Thành bỗng nhiên biễn mất liền nghĩ ắt hẳn y sẽ lại tìm đến Chiến Phong Thư nên liền sai người đến đưa y xuống nhưng y nhất quyết không đi kháng cự quyết liệt nhất quyết muốn ở lại Chiến Phong Thư.

Hết cách, Liễu Thanh Di bàn bạc với Lâm Hạo Hiện rồi cuối cùng cũng nhận Lạc Vĩ Thành vào tông môn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro