1. Cậu ấm nhà hội đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cậu Khánh, cậu đi đâu vậy?

Giọng nói của gã vang lên giữa gian nhà bề thế, chủ ý làm dáng điệu lả lơi để bông đùa với gia chủ tương lai. Người được gọi tên nghiêng đầu nhìn gã một cái thoáng qua, quăng chiếc túi da về phía gã. Gã giật mình, đuổi theo sau bóng lưng đang chăm chăm tiến về chiếc xe thị sát của ông hội đồng. Gã lượn đến trước mặt khi cậu vừa mở cửa xe, trưng ra bộ mặt thảm thương.

- Cậu hết thương tôi rồi đúng không? Cậu bỏ tôi đi tìm người khác chứ gì.

Điệu bộ sướt mướt lộ liễu như sắm tuồng của người bạn lâu năm làm cậu không thể nhịn được cười. Khánh gục đầu vào nóc xe, đứng ôm bụng cười khanh khách. Gã nhoẻn miệng cười, vênh gương mặt tự đắc, vì sớm đã có lòng tin không thể có trường hợp ngoại lệ khi đối diện với những màn kịch được gã dựng lên chỉ trong phút chốc. Sau khi tự trấn an bản thân bình tĩnh, cậu mở cửa xe sau ngỏ ý mời gã lên ngồi.

- Làm ơn đi Bảo, để yên cho em còn đưa về nè, muộn là thầy không cho anh đến nhà em nữa đó.

Gã nghe vậy liền đỏng đảnh xách chiếc túi da ôm trước ngực, ngoảnh người chấp nhận ngồi vào trong xe. Cậu vẫn chưa ngưng được nụ cười, trong lòng vẫn thấy may mắn khi có người bạn duyên dáng như vậy ở gần, ngày tháng có lẽ sẽ trôi đi nhanh hơn. Quốc Bảo thường hay pha trò và chăm sóc cậu như một người anh trong nhà, làm vơi đi phần nào sự lo lắng của đứa con đầu lòng nhà phú quý. Gã hay chòng ghẹo người khác thái quá, nhưng đó là cái cách gã quan tâm.

Chiếc xe đon đả lướt đi giữa hai hàng tre xanh mướt, gió lộng thổi những gì còn sót lại sau cơn mưa va vào cửa kính, làm xao động tay lái đang hát say sưa. Thính giả duy nhất lúc này đang thong thả nhâm nhi túi hạt điều rang, thắc mắc tại sao vừa tạnh mưa đã vội về, có thể đợi đến chiều vẫn chưa muộn. Cậu dừng nhịp tay trên vô lăng, đăm chiêu nhìn về phía trước, khẽ thở một hơi dài.

- Chuyện lần trước em nói với anh đó, không có gì thay đổi hết.

Gã nhẹ nhàng đặt túi hạt xuống bên cạnh, nhích người về phía trước, vuốt dọc cánh tay của cậu, nghiêm túc bày tỏ thành ý trấn an. Gã ngã người trở lại băng ghế và trầm tư một lúc. Không khí trong xe chùng xuống, cậu áy náy nhìn sắc mặt gã qua gương, từ khi quen biết nhau, cậu không ngừng làm anh lo lắng vì những chuyện không đâu của mình. Đôi mắt gã bỗng nhiên sáng lên, phấn khích với suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu, vỗ lấy vai của cậu cả.

- Khánh, anh vừa nghĩ ra cái chiêu này nè, anh bày cho em.

Mắt của cậu cũng sáng theo, háo hức nghiêng đầu về hướng của gã để lắng nghe thật rõ. Quốc Bảo ghé tai, thì thầm mấy câu và phô diễn một nụ cười gian xảo, hài lòng với sự dàn xếp, bày mưu tính kế của mình. Cậu ngây ngô cười theo, đứa trẻ vừa được cho kẹo bắt đầu khoái chí và trả lại sự vui tươi cho bầu không khí trong xe. Gã nhìn vậy mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm ngã người về sau đánh một giấc. Cậu lại vu vơ mấy giai điệu không lời hết con đường đê ra khu chợ.

Quốc Bảo tỉnh thức sau giấc ngủ trưa, ngồi yên một chỗ làm tay chân bồn chồn, gã bắt đầu táy máy tay chân, bày trò chọc ghẹo làm cậu không chịu được. Khiếu hài hước của người anh làm cậu cười đến đạp nhầm chân ga thay vì chân thắng, chiếc xe như một con bò bị nhặng đốt xông thẳng đến cửa chợ. Hai anh em đang đùa giỡn hăng say liền hoảng loạn tìm cách thắng lại trước khi gây họa. Cậu đạp thật mạnh chân thắng, chiếc xe lết bánh như tư thế quẫy đuôi của con cá chép, va phải một chiếc xe đạp làm tất thảy đổ nhào. Cả hai nhìn ra ngoài với gương mặt thất thần và ngờ nghệch, không hẹn mà đồng lòng đồng thanh cảm thán một tiếng "Rồi xong!".

Quốc Bảo nhanh chóng mở cửa xe ra ngoài, không quên dặn dò cậu cứ ngồi yên trong xe, ra ngoài kẻo có người nhận ra. Cậu nghe vậy liền ngoan ngoãn ngồi trong xe chờ đợi, thấp thỏm ngoáy đầu nhìn ra ngoài liên tục. Không biết đã đụng phải ai, có bị làm sao không, chuyện này mà đến tai ông hội đồng thì đây là lần cuối cùng cậu được ngồi vào ghế lái. Quốc Bảo đến dựng chiếc xe đạp bị ngã lên, hỏi thăm người cầm lái và cúi đầu xin lỗi. Người đàn ông quơ tay ra hiệu không sao, gã áy náy loay hoay một lúc rồi xin đi trước. Gã trở lại vào trong xe. Cậu đứng ngồi không yên, hỏi ngay tình hình, Quốc Bảo nói cứ lái xe đi đã, cũng muộn rồi lại còn gây họa. Người đàn ông ở lại ngó nghiêng xem chiếc xe đạp có bị hỏng không, cậu thất thần nhìn theo chiếc xe hơi chạy đi, một lúc mới chợt giật mình la lên "Ủa đâu rồi?"...

...

Cậu cứ thấp thỏm trong lòng, từ lúc lên xe tới giờ Quốc Bảo không nói cho cậu biết chuyện gì đã xảy ra. Gã tỏ ra bất lực vì đã trấn an cậu mấy lần, mọi chuyện đã thu xếp xong xuôi, không cần cậu lo. Cậu tăng tốc về đến nhà của Quốc Bảo. Gã gom đồ bước xuống xe, ôm lấy cậu một cái trước khi cho cậu đánh xe đi, như một thủ tục bắt buộc.

Cậu chạy về tới nhà sau cả một quãng đường ôm nhiều lo lắng. Cậu cho lùi xe vào sân thì thấy chiếc xe còn lại của gia đình đã đậu ở đó trước. Cậu hớt hải xuống xe, toan chạy vào cửa sau thì liền khựng lại trước một tiếng gọi nghiêm giọng "Khánh". Ông hội đồng bước ra từ gian nhà chính, nhìn chăm chăm vào cậu đang co người lại và tỏ ra sợ sệt.

- Con thưa cha... Con, con mới về từ nhà thầy Trần, con đưa anh Bảo v-

- Cha đã dặn con thế nào?

Cậu cúi mặt xuống, không dám trình bày gì thêm. Ông vẫn nhìn con trai với ánh mắt nghiêm nghị, khẽ thở dài một tiếng rồi bảo cậu bước lên thềm nhà. Cậu thận trọng tiến đến gần ông, ông hơi nghiêng đầu hướng vào trong, tỏ ra hiếu khách với một thanh niên trạc tuổi cậu - đang chủ động đến gần.

- Xin giới thiệu với cậu, đây là Duy Khánh, con trai cả của tôi... còn cậu đây là học trò của thầy Long mà cha đã nói với con...

Cậu thanh niên bỏ chiếc mũ nồi màu nâu xuống trước ngực, từ tốn cúi đầu chào đối phương, không quên kèm theo một nụ cười nhẹ nhàng. Trang phục cậu ấy diện lên người khá ưng mắt, áo sơ mi đậm màu lá, khoác chiếc áo sờn màu nâu và quần thụng màu xám trong vóc dáng nhỏ nhắn - có vẻ tương xứng với Khánh, thậm chí cậu còn nhỉnh hơn một chút. Cậu không có cái tính săm soi người khác nhưng vẫn phải thường để ý điều đó, chấp niệm rằng người khác có thể vịn vào chênh lệch tầm nhìn mà ra uy, ăn hiếp cậu, đã vậy lại còn nhiều chứ không ít. Cậu nhóc đang thu mình lại cảm thấy như được trấn an trước sự hòa nhã của anh khi bước vào lần giao tiếp đầu tiên với cậu. Anh nhẹ giọng.

- Chào cậu Khánh, tôi là Bùi Công Nam. Nghe nói cậu đang cần một người tham vấn, tiếc là thầy tôi không được khỏe nên... tôi đến thay cho thầy.

Dường như kim đồng hồ vừa di chuyển chậm lại cho đến khi dừng chân trong khoảng vô định, chắc hẳn đã nhận ra trong khoảnh khắc này có người chẳng còn quan tâm xem ngày hôm nay đã trôi được mấy canh. Từ khi biết mình phải đối mặt với nhiều mối quan hệ chẳng cần nhớ mặt đặt tên, Duy Khánh trở nên cô đơn và dần mất đi những cảm nhận riêng ở một người, chỉ xem xét họ có mối quan hệ thế nào với dòng họ Nguyễn Hữu, họ là cậu ấm nhà hương quản hay cô chiêu nhà phú hộ, họ có thật lòng tốt với cậu không hay vì... cậu là cháu đích tôn, là cậu cả trong gia phả Nguyễn Hữu - Duy Khánh, đã vậy cha cậu còn đang nắm giữ chức sắc hội đồng. Với ngần ấy nỗi bận tâm, cậu đã không thể đến gần người khác bằng sự chân thành ở độ tuổi chưa chạm con số đôi mươi. Nhưng, cậu đang bối rối, không thể gọi tên cảm giác lúc này khi đối diện trước một người vừa gặp đã quen.

Cảm giác lâng lâng của cậu ẩn sau gương mặt tỏ ra bất cần, không đáp lại lời chào hỏi của Nam. Điều đó làm đối phương không tránh khỏi có phần lo lắng bị nghi hoặc về năng lực. Tuy nói là học trò nhưng Bùi Công Nam là một trong những người hiếm hoi được thầy tin tưởng, anh đã được theo học từ nhỏ, chơi được nhiều loại nhạc cụ và cùng thầy đi diễn nhiều nơi, năng lực được đánh giá là vượt bậc hơn các thợ chơi đàn học vẹt dăm bài để lòe thiên hạ. Anh cũng có chút tự tin về mình nhưng chưa có kinh nghiệm kèm cặp nên càng phải cẩn trọng. Anh mỉm cười, nhìn vào mắt cậu, khiêm nhường nói.

- À, cậu Khánh cứ yên tâm, tuy tôi không bì được với thầy nhưng tôi vẫn có thể hướng dẫn cho cậu học đàn đến khi thuần thục. Mong ông và cậu cứ tin tưởng ở tôi.

Ông hội đồng cười khách sáo, vỗ vai động viên cậu, học trò rồi sẽ có ngày hơn thầy, mong cậu chiếu cố, dạy bảo cho Duy Khánh. Tuy Nam trạc tuổi với Khánh, ông hội đồng cũng không ái ngại, ông bà xưa đã nói "tài không đợi tuổi" cũng như "học thầy không tày học bạn", chỉ cần kết quả như ý là được. Ông cười xòa bảo đến giờ phải đi có việc, cậu cứ tự nhiên trao đổi thêm với Duy Khánh về việc học. Ông nhìn sang Duy Khánh với nét mặt trầm ngâm rồi quay lưng đi. Ông đi một vòng quanh chiếc xe cậu cả vừa lái về, xem xét một chút và nhăn mày, tỏ vẻ không hài lòng. Tài xế nhìn sắc mặt liền nhanh chóng mở cửa chiếc xe bên cạnh và đợi ông bước lên.

Sau khi ông đi khỏi, cậu lập tức đánh khẽ một tiếng thở phào. Sự căng thẳng dần tan đi nhưng bắt đầu thoảng hương trái cây nhiệt đới, cụ thể là mùi sầu riêng nhưng chưa chín tới. Trong gian phòng chỉ còn cậu và Bùi Công Nam, chắc vì cậu vẫn chưa hồi đáp lại một lời nào nên giữa hai người vẫn còn e ngại. Chính cậu cũng hiểu rõ nguyên nhân nhưng lại bối rối không biết nên bắt đầu từ đâu. Trong lúc đó, anh đã lặng lẽ lấy một ít tập sách đặt lên bàn, ngồi bên cây đàn dương cầm và hỏi một cách bâng quơ.

- Cậu Khánh có thích bản nhạc nào không?

Cậu giật mình, quán tính tiến gần đến cạnh bên anh và khẽ lắc đầu, thay lời muốn nói. Bùi Công Nam đặt tay lên phím đàn và tặng cho cậu một bản nhạc du dương. Từng ngón tay điêu luyện vẫn tập trung tạo ra những thanh âm trầm bổng, còn ánh mắt tìm đến vị thính giả duy nhất để thu nhặt những biểu hiện, cảm nhận về bản nhạc này. Duy Khánh nhìn anh không nỡ chớp mắt, cảm xúc dành cho anh đang xen lẫn vào nhau, ngưỡng mộ và đố kỵ. Tuy mang những nỗi hiếu kỳ trái ngược, ánh mắt của cả hai vẫn gặp nhau giữa bản nhạc không tên. Có thể kéo dài mãi không?

...

Trong buổi đầu tiên này, Nam trao đổi những gì sẽ học và lắng nghe nguyện vọng của cậu. Duy Khánh tỏ ra thờ ơ và gật gù cho qua, không chia sẻ bất cứ điều gì khiến mình không vui. Đến việc thống nhất thời gian học, anh chân thành bày tỏ ưu tiên việc dạy đàn cho cậu nên có thể đến đây thường xuyên. Nhưng cậu lại không muốn vậy, cậu đề xuất chỉ học một tuần một ngày, hai tuần thì lại càng tốt, cả tháng cũng chẳng sao. Học đàn với tiến độ như vậy chắc đến khi cả hai đủ tuổi làm ông cũng chưa chơi được thành thạo. Cậu vốn đã không ưng thuận chuyện học đàn, thêm chiêu trò Quốc Bảo bày cho nên lại càng tỏ không hợp tác, hòng chọc tức anh, không còn tâm trạng mà dạy dỗ.

Ngay từ lúc gặp nhau, Bùi Công Nam cũng đã cảm thấy được sự kỳ lạ này, tuy nhiên không trực tiếp hỏi rõ ràng, dung túng chiều cậu học trò. Anh tin đến khi đủ tin tưởng, cậu sẽ nói cho anh biết nguyên nhân. Anh đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng thuyết phục bước đầu.

- Đều nghe theo ý cậu, ngày này tuần sau, tôi lại đến.

Anh nhanh chóng nhấc tay ra, cầm lấy hai quyển vở và dặn dò cậu xem vài kiến thức về nhạc lý trước, bữa sau anh sẽ kiểm tra và giảng giải cho cậu. Anh nhìn cậu có vẻ mệt nên buổi học tạm ngừng ở đây để cậu nghỉ ngơi, anh xin phép về sớm. Cậu vẫn phớt lờ anh. Anh lịch sự cúi đầu chào, nhấc chiếc cặp đi ra cổng. Duy Khánh thấy vậy liền vui mừng hết lớn, được tan học sớm, cậu toan đi chơi, chạy theo sau lưng ông thầy cụ non. Bùi Công Nam nghe tiếng chân lon ton phía sau, cố ý đi chậm lại, vẫn nở một nụ cười vui vẻ.

- Cậu không cần tiễn tôi đâu, phiền cậu quá.

Duy Khánh sững ra, người ta đang có ý định đi chơi chứ ai muốn ra tiễn chứ, mới gặp nhau có một hôm đã muốn người ta tiễn ra tới cửa sao. Duy Khánh vốn tính bướng bỉnh, chức danh cậu cả lại càng chiều hư cái tính hơn thua. Cậu phì cười một cái, kiêu ngạo nói thẳng không có ý định ra tiễn anh, cậu sẽ đi chơi, những buổi học sau có khi cậu sẽ bỏ đi chơi, nếu đến nhà không thấy cậu thì anh cứ việc đi về.

Cậu vừa dứt lời, chiếc xe của ông hội đồng đã dừng trước nhà chính, ông bước xuống và tiến đến chỗ hai người. Ông hỏi thăm buổi học, Bùi Công Nam nói rằng mọi việc đều ổn, chỉ là còn việc phải làm nên xin về sớm. Ông dời mắt sang Duy Khánh, chất vấn cậu vừa học xong đã định đi chơi. Cậu bối rối, chối rằng đang tiễn anh ra ngoài, dù sao anh mới tới nhà mình lần đầu, nhỡ lại lạc trong khuôn viên. Bùi Công Nam biết cậu nói dối nhưng lại tiếp tay đỡ lời, tránh để cậu bị mắng.

- Dạ, tôi có nhờ cậu Khánh đưa tôi ra cổng, nhà ông lớn quá...

- Cậu không cần phải ngại, cứ gọi tôi là chú cho thân tình, cậu còn đến dạy cho con trai tôi dài dài mà.

Ông mời Nam lên xe, đích thân ông sẽ đưa về. Ông dặn con trai ở nhà, đợi ông về nói chuyện. Cậu dùng dằng bỏ vào trong, còn anh thì lên xe đi cùng ông hội.

Anh ngồi trong xe ôm chặt chiếc cặp táp, cảm ơn sự nhiệt tình của ông hội đồng, ông đã đón buổi sớm ở chợ, bây giờ lại còn đưa về. Ông nói đây chỉ là chuyện nhỏ, dù sao anh cũng chưa quen đường xá ở đây. Bây giờ anh muốn đưa đến chợ hay về thẳng nhà trên huyện? Anh nói người bạn đi cùng đang đợi anh ở chợ, xe đạp chắc cũng đã sửa xong, hai người có thể tự về được, không phiền đến ông hội phải đưa về tận nơi. Ông gật đầu, đúng là lúc sớm rước anh ở chợ có thấy anh đi xe đạp cùng một thanh niên khác. Nhắc đến đây, anh chợt nhớ ra điều gì đó, anh đưa tay vào túi lấy ra một mảnh giấy xếp tư.

- Dạ, có chuyện này con muốn thưa với ông, con cần ghé qua một chỗ nhưng lạ nước lạ cái nên phiền ông giúp cho.

Ông cầm lấy tờ giấy mở ra, bên trong có một dòng địa chỉ. Ông hỏi ai đã đưa tờ giấy này, anh muốn tìm người hay sao. Anh thật tình kể lại hồi sớm hai anh em bị một chiếc xe va phải, tuy đã nói không sao nhưng người trên xe vẫn đưa cho tờ giấy này và dặn phải đến để bồi thường. Anh không định đòi đền bù gì cả, chỉ muốn đến gặp để người ta khỏi phải bận tâm hay lo lắng nữa, hai anh em cậu không bị gì cả. Ông đưa tờ giấy lại cho cậu, bảo tài xế cho xe quay về.

Anh chỉ nghĩ ông muốn về lấy đồ hay có việc gì đó, không ngờ gần đến nhà ông bảo địa chỉ đó là nhà của mình. Xe vừa dừng lại, ông vội vàng đi xuống, hỏi gia nhân cậu hai đang ở đâu? Bùi Công Nam vẫn ngơ ngác đi theo sau.

Nghe tiếng cha gọi, Duy Khánh giật bắn người, vội bỏ quyển nhạc lý xuống chạy ra ngoài. Ông liền mắng cậu một trận về việc chạy xe ra ngoài đụng phải người khác cũng không biết đụng phải thầy của mình. Ông nhìn qua Bùi Công Nam, có ý kéo anh lên cùng chất vấn. Nhưng anh đang hết sức bối rối vì sợ cậu hiểu lầm là mình mách lẻo với ông để cậu bị mắng, chính anh cũng không biết sự tình lại trùng hợp như vậy. Điều anh sợ đã trở thành sự thật, cậu nghĩ anh đã mách với cha chuyện anh gây hoạ lúc chiều và thái độ trong buổi học nên mới bị mắng như vậy. Cậu cảm thấy bực tức vì uổng công nãy giờ cậu đã có chút cảm kích vì anh đã nói đỡ cho cậu khi nãy.

Anh vội thanh minh chỉ là va chạm nhẹ, xin ông đừng làm căng với cậu. Ông thở dài, thay mặt cậu xin lỗi, mong anh và người đi cùng sẽ bỏ qua chuyện này. Còn bây giờ để ông đưa anh ra chợ để xem tình hình người bạn và chiếc xe đạp của anh. Ông không nhìn lấy cậu, dứt khoát bỏ ra xe một nước, người hầu trong nhà vừa nhìn là biết ông chủ sẽ giận cá chém thớt cho xem, hoạ đến với họ nữa rồi.

Bùi Công Nam đứng giữa hai chiến tuyến, anh bước dần về phía Duy Khánh, nghĩ bụng phải xin lỗi cậu. Anh vừa đi được ba bước, cậu đã đưa tay ra có ý chặn lại, không cho anh đến gần. Cậu ấm ức nhưng không muốn để người khác thấy điều đó. Duy Khánh nén lại vào đôi mắt rưng rưng, gằn giọng với anh:"Cậu nhớ tôi đó. Hứ!", cậu ngúng nguẩy bỏ vào trong nhà, để lại giữa sân một thanh niên đứng ngây ngốc. Tài xế cất tiếng giục anh lên xe. Bùi Công Nam lật đật chạy ra ngoài, ngờ nghệch nghĩ về chuyện vừa xảy ra.

"Nói vậy là sao? Hình như là... dặn mình nhớ cậu ấy?"

______

Hết tập 1

______

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây 🫂
Hãy yêu thương hai em bé cũng như nhà Xương Rồng thật nhiều và thật văn minh nhen 🌵✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro