2. Một lúc nào đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tròn một tuần từ khi Duy Khánh gặp gỡ Bùi Công Nam, chông gai của cậu từ nơi nảo nào rơi xuống đất Bình Thê, làm cậu đụng phải, bị vài người bắt gặp, mách lại với ông hội đồng ngay cả sau khi Bùi Công Nam "mách lẻo", báo hại cậu bị cấm túc cả tuần, buồn chán đến phát khóc.

Duy Khánh hạ quyết tâm phải chóng dẹp đi chuyện này, không học nhạc học đàn gì cả, cậu không muốn xa xứ Bình Thê đến nơi đất khách quê người. Ông hội cứ lấy làm lạ, còn chưa tính đến mối mai lấy vợ cho cậu, chỉ mới lo học hành mà cậu đã phản đối với ông hết lần này đến lần khác. Cậu sợ ông từ nhỏ, mọi chuyện đều nghe theo sắp xếp của ông, duy chỉ có chuyện này là chịu lên tiếng. Ông mới nhờ cậy đến nhiều mối quan hệ để sắp xếp cho cậu một người thầy học phù hợp. Ông nghĩ trạc tuổi nhau lại càng dễ thân thiết, việc học cũng sẽ chóng thạo. Nhưng chỉ bữa học đầu hai bên còn chưa nói với nhau đủ mười đầu ngón tay.

Duy Khánh suy nghĩ cách làm khó ông thầy trẻ theo lời Quốc Bảo chỉ điểm mãi không ra. Tính anh vốn bướng bỉnh nhưng cố tình làm khó một ai đó thì lại không dễ dàng, anh sợ làm tổn thương người khác. Nhưng càng nghĩ cậu lại càng thấy bực, hôm trước cũng tại gã để lại địa chỉ nhà cậu nên Bùi Công Nam mới được dịp hớt lẻo. Sáng nay, cậu nhân lúc ông lên tỉnh liền lén ra ngoài, cậu định tìm gã để hỏi tội nhưng người ở nói ông lớn muốn gặp mặt gã nên đã đi từ sớm. Cũng phải, lâu rồi gã không về nhà. Cậu không gặp được gã đành quay về, may vẫn về kịp trước buổi cơm trưa.

Ông dặn dò cậu trong buổi học hôm nay phải trao đổi lại với Bùi Công Nam, một tuần học một buổi là quá ít, cậu cũng không phải cáng đáng việc gì lớn lao trong nhà nên chỉ cần chuyên tâm học đàn. Ngoài mặt cậu chấp thuận nhưng vẫn không có ý định gặp Bùi Công Nam quá nhiều. Cậu còn định một lát sẽ trốn đi, cho tên đáng ghét kia chờ đợi đến chán thì thôi, để hiểu được cảm giác của cậu khi bị cấm túc. Nhưng cậu ấm của xứ này không tính được bằng ông trời, chiều nay ông hội xuống miệt dưới để gom lúa, sớm thì cũng phải sáng mai mới về, không ngờ mưa lại lớn đến độ có đi cũng không xem xét được kỹ càng. Ông cử người đi thay, chiều nay ở nhà nghỉ ngơi một hôm.

Ông hội ở nhà nhưng mưa lớn như vậy chắc chắn tên Bùi Công Nam kia cũng không đến dạy được. Buổi học hôm nay xem như kết thúc khi chưa bắt đầu. Cậu quên nhà cậu có hẳn hai chiếc xe, đến mấy ông lớn trên tỉnh còn kèn cựa với cha cậu suốt, ông cho tài xế đi đón Bùi Công Nam nên hôm nay còn đến sớm hơn cả hôm trước. Duy Khánh khó chịu vô cùng, bắt đầu làm đủ trò để trì hoãn, lúc thì tìm vở, lúc thì đi ra ngoài giải quyết bầu tâm sự. Bùi Công Nam chóng cả mặt, từ nãy đến giờ, thời gian Duy Khánh ngồi yên ở ghế chưa được trọn vẹn một bản nhạc nào.

Bùi Công Nam đã trở về nói lại với thầy, anh thấy tình hình không khả quan dù cậu ấm có vẻ nhạy cảm với âm nhạc. Thầy nghe vậy liền cười khổ, chân tình khắc nghĩa cho anh nghe vì sao thầy lại chọn anh để dạy cho con trai người bạn cũ mà không phải là ai khác. Cậu mới hiểu ra hoàn cảnh của Duy Khánh và hạ quyết tâm sẽ cố gắng dạy học cho cậu bằng mọi khả năng của mình. Giờ lý tưởng của cậu và anh đã là hai chiến tuyến, người đuổi theo người chạy trốn, không biết ai sẽ lì lợm hơn ai?

- Cậu Khánh, hôm nay tôi sẽ không bắt cậu học ngay đâu. Cậu qua đây với tôi.

Bùi Công Nam đứng dậy, ân cần mỉm cười ra hiệu cho Duy Khánh đi sang chỗ đàn dương cầm. Anh chậm rãi ngồi vào ghế, bắt đầu đánh ngẫu nhiên hai đoạn giai điệu. Anh hỏi cảm nhận của cậu về sự khác nhau, cậu chống tay nhìn các phím đàn thơ thẫn, nghe thì thích đấy, nhưng trả lời Bùi Công Nam thì không. Anh giải thích đây là hợp âm và kết hợp lại ta sẽ có một bài hoàn chỉnh. Duy Khánh gật gù cho qua nhưng thật lòng đã hiểu và cảm thấy dễ hiểu, nhưng không muốn thừa nhận.

Anh thương lượng với cậu, nếu vẫn chưa muốn học lý thuyết thì buổi học hôm nay cậu phải nghe anh đánh đàn và ghi lại hợp âm. Duy Khánh nghe không phải học nhạc lý liền hào hứng, từ khi học chữ vỡ lòng, cậu rất hay bị các thầy nhắc nhở vì chỉ thích thực hành bằng cách nói chuyện, không tập trung học lý thuyết nên thường sai chính tả. Cậu đồng ý, chỉ là nghe nhạc và ghi lại những gì nghe được thôi mà, có sai thì cũng có sao.

Vậy là Bùi Công Nam cho cậu nghe một số hợp âm cơ bản và chỉ mặt đặt tên, Duy Khánh chăm chú nghe và ghi lại, cảm giác thoải mái như đang chơi trò chơi dân gian hồi nhỏ. Anh bắt đầu bằng một bản nhạc ngắn, cậu lập tức hí hoáy vào vở và đưa cho anh xem, anh gật đầu cười, xác nhận đáp án đã đúng. Duy Khánh trộm cười, tự thấy bản thân mình có mấy phần giỏi giang.

Dần dần những bản nhạc kéo dài ra thêm một chút, Duy Khánh mất kiên nhẫn và nằng nặc đòi Bùi Công Nam đánh đàn chậm lại, không được ăn gian, nhưng rõ ràng là anh vẫn chơi bình thường. Anh vẫn chiều theo cậu, cho đến khi cậu đã nhớ khá kỹ các hợp âm.

Cả hai say sưa bên cạnh cây đàn dương cầm, không để ý thời gian đã trải qua bao lâu, cho đến khi ông hội bước vào và khen ngợi hai thầy trò học hành chăm chỉ, đã gần hai canh giờ rồi. Bùi Công Nam đứng dậy và nói Duy Khánh đã học được một số hợp âm cơ bản, cứ tiếp tục sẽ sớm thực hành được. Ông hội đương nhiên mừng rỡ, tình hình có chút khả quan như vậy là tốt rồi, còn tưởng cậu sẽ không chịu hợp tác, đúng là học thầy không tày học bạn.

Duy Khánh nghe vậy mới ngỡ ngàng, thì ra là cậu bị lừa rồi. Cậu thật không hiểu sao lại dễ dàng nghe lời và tin anh ta vậy chứ, anh ta đúng là cái đồ xấu xa mà, chỉ muốn lấy lòng cha cậu thôi. Sau khi ông hội đồng đi vào trong, anh mới cảm nhận được sát khí đằng đằng toát ra từ chỗ Duy Khánh, cậu đang nhìn anh chằm chằm và tỏ vẻ tức giận. Anh cười trừ nhất thời không biết giải thích sao nghe cho đặng, anh nghĩ phương pháp dạy học như vậy sẽ làm cậu thấy nhẹ nhàng hơn nhưng nói ra thì chắc cậu sẽ không chịu học nên đành làm vậy.

Cậu giận dỗi, không thèm ngồi ở đó nữa. Cậu toang đi vào trong thì đụng phải dì hai, người làm có thâm niên trong nhà, đánh rớt chung trà xuống nền gạch vỡ ra. Cậu giật bắn mình, Bùi Công Nam nhanh chóng chạy đến trước mặt Duy Khánh, tay ra hiệu cho cậu lùi về sau. Không ai bảo, anh lấy tờ lịch cũ đặt vào lòng bàn tay, phụ dì hai nhặt mảnh vỡ đặt vào rồi xếp lại gọn gàng, nhờ dì vất cho. Dì cúi đầu cảm ơn, hỏi thăm mấy câu, có nghe bảo nhà có thầy dạy nhạc cho cậu hai đến, không ngờ lại còn trẻ như vậy. Anh cũng không biết tuổi của cậu chỉ thấy cậu trạc tuổi, còn anh thì vừa qua tuổi trăng tròn.

Dì hai cười hiền, vậy là cậu đây lớn hơn cậu hai một tuổi. Dì còn tự hào khoe rằng dì chăm sóc cậu hai từ khi còn lọt lòng đến giờ, cậu suốt ngày đòi có anh trai để chơi cùng mà đâu có, bởi vậy giờ có cậu đây trạc tuổi hơn chút ít, cũng coi như có người bầu bạn rồi. Anh cũng cười đáp lại, chỉ có cậu thì đang ngượng ngùng vì đó là những điều thầm kín của cậu mà không mấy ai biết. Cậu bảo dì vào trong, ngồi xuống bàn uống ly trà cho hạ hoả.

Bùi Công Nam cũng ngồi xuống đối diện, lén nhìn Duy Khánh, sau những câu nói của dì hai, anh cũng có chút tò mò và thấy cậu nhỏ bé đi một chút. Duy Khánh có chút ngượng ngùng, cậu không muốn người khác biết mình từng có những suy nghĩ trẻ con như vậy, cậu là con trai lớn nhất trong nhà hội đồng Sở, phải chững chạc và trưởng thành hơn hẳn những người đồng trang lứa mới phải.

Cậu biết Bùi Công Nam đang nhìn mình bằng ánh mắt gì và cậu còn đoán được vài phần anh đang nghĩ gì, cái gương mặt vô tư của anh đang tố cáo hết cả. Cậu nhấp miếng trà vào miệng, cố tỏ ra bình thản với gương mặt bị hơi nóng của trà phảng phất lên đỏ ửng, che đi nỗi lòng phía sau. Cậu chợt nhớ ra chuyện trước đó nữa, anh vừa cho cậu ăn một quả lừa trong khi tỏ ra vô tội. Cậu lập tức như lò lửa được thêm than.

- Mà nè, anh nghĩ sao mà dám dụ tôi vậy hả? Tôi đã nói là hôm nay không muốn học rồi mà.

Bùi Công Nam bất ngờ, đúng là cậu có hơi dỗi anh mất rồi, biết nói sao đây. Nhưng có một chuyện làm anh bất ngờ hơn là, hình như cậu vừa gọi anh. Đúng là Duy Khánh chưa từng xưng hô với anh, chỉ xưng tôi và trống không - từ để gọi anh. Anh mỉm cười, chậm rãi nói với cậu.

- Tôi xin lỗi vì đã làm cậu không vui. Nhưng, cậu gọi như vậy... có được không?

Anh sợ cậu không thoải mái, miễn cưỡng gọi anh hay vì cậu muốn xem Bùi Công Nam như anh trai theo lời của dì hai? Tự dưng có chút sượng lại giữa hai người, vốn ở đời có cái gì thay đổi một chút lại cảm thấy lạ lẫm vô cùng. Cậu cũng chợt nhận ra mình vừa nói gì, gọi như vậy lại thấy tự nhiên và dễ trách mắng anh hơn nên cậu cũng không ngượng miệng gì.

- Tôi không muốn coi anh là anh hai đâu. Lớn hơn thì tôi phải gọi là anh thôi.

Anh gật gù, tất nhiên là anh cũng không có ý định xem Duy Khánh như em trai của mình, nếu muốn xác định mối quan hệ của cả hai là gì thì cũng chưa gọi tên được rõ ràng. Anh cũng không nghĩ đến Duy Khánh là con trai nhà phú quý nên phải đối xử đặc biệt hơn để lấy lòng, anh chỉ thấy cậu đặc biệt và đối xử sao cho chừng mực là được, không cần bận tâm gì cho thêm mệt với cái tính vô tư của anh.

- Nhưng, không được gọi tôi là em, cũng không được gọi mỗi tên tôi.

Bùi Công Nam gật đầu, có vẻ cậu rất thận trọng trong việc xưng hô với người khác. Điều này làm vô thức của anh chợt nảy ra liên tiếp những thắc mắc vu vơ, chúng văng vẳng trong tâm trí anh từ nhà hội đồng đến khi đã ngồi trên xe về phố huyện. Anh cứ nghĩ vu vơ vì những suy nghĩ bủa vây, chúng mơ hồ đến lạ, nhưng chính anh sẽ không ngờ rằng đến một lúc nào đó, câu trả lời sẽ đến khi anh không ngờ nhất. Bản nhạc chỉ vừa có chút cảm hứng đầu tiên. Bùi Công Nam à, anh không cần vội vã đâu...

Một lúc nào đó,

Anh chỉ được gọi mỗi tên của ai đó thay vì gọi đúng cái chức danh, để khoảnh khắc ấy có thể đi đến hồi vĩ thanh.

Và anh sẽ phải hứa, chỉ được gọi mỗi tên của người ta, không một ai khác nữa.

Và, anh sẽ có một lời hứa thiêng liêng hơn cả một lời thề trong đời, vào...

Một lúc nào đó.

______

Hết tập 2

______

Cảm ơn các bạn đã đợi mình 🫂🌿

Mình rất trân quý và chân thành cảm ơn những sự động viên và ủng hộ từ mọi người.

Vì mình có sự thay đổi về ý tưởng của cốt truyện nên đã viết lại hoàn toàn tập 2 này khi sắp hoàn thành nên có phần lâu hơn dự kiến. Những tập sau mình sẽ cố gắng đảm bảo tiến độ. Mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ cho "Khúc vĩ thanh dưới bóng hoàng cầm" nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro