3. Chuyện không chỉ hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày không phải xuống Bình Thê, Bùi Công Nam đều đặn đến thăm thầy, sức khỏe của thầy gần đây cũng đã đỡ hơn nhiều. Dạo này mỗi khi anh đến, thầy sẽ lại hỏi thăm về việc đi dạy, thầy lo anh chưa từng đi dạy sẽ gặp khó khăn nên luôn ân cần hỏi thăm. Anh bảo mọi việc đều ổn thoả, số buổi học vừa được tăng thêm. Thầy nghe vậy cũng yên tâm, sẵn có chút chuyện muốn nhờ anh giúp. Bùi Công Nam không chần chừ nhận lời ngay, chỗ cần đi cũng khá xa nên thầy cho người gọi xe, hai thầy trò không quên dặn dò nhau mấy câu thân tình.

Trước đây, anh ở cùng thầy như con cháu trong nhà, nay cậu út đi học xa về có ý lấy vợ nên anh cũng biết ý, xin thầy ra ngoài ở riêng. Anh đánh tiếng hỏi mấy người bạn, chợt nghe tin người anh theo hội nhiếp ảnh vừa về huyện mấy hôm chưa có chỗ ở, hai anh em liền thuê một căn nho nhỏ trong huyện, dọn về sống cùng cho vui nhà vui cửa. Nhớ lại những ngày đi tìm chỗ trọ, anh vẫn luôn mang theo cây đàn yêu thích trên vai, không chỉ anh, những sáng tác của anh cũng phải tìm một nơi che mưa che nắng sao cho đặng lòng.

Trước cái đêm chuẩn bị xuống Bình Thê, anh cứ trằn trọc không sao ngủ được, quần áo đã xếp sẵn lên phản, anh sợ ngày mai lo mấy chuyện linh tinh lại đi trễ thì không nên. Anh bật dậy khỏi chiếu, đi sang chỗ ngủ của người cùng nhà, ngồi xuống dòm xem người ta đã ngủ chưa. Có vẻ đã say giấc một lúc lâu, Bùi Công Nam vẫn lắc đầu qua lại, cứ len lén nhìn rồi lại rụt người, không ai biết rốt cuộc anh muốn gì. Người kia nằm đợi anh nói gì đến mệt mỏi vẫn không thấy gì, không đợi được nữa đành quay sang chủ động hỏi cho xong.

- Em tính ểm bùa anh hay sao mà nửa đêm qua nhìn anh chằm chằm vậy Nam?

Bùi Công Nam lắc đầu chối nguây nguẩy, anh cười khờ, lộ ra vẻ mặt sắp sửa nhờ vả. Người ở cùng anh gần nửa năm nay, Thiên Minh, vốn sống nhiều hơn anh 4 năm nên lúc nào cũng có thể nhìn Bùi Công Nam như một quyển sách, anh đọc cái một. Minh cũng ngồi dậy theo, ngái ngủ nhìn vào anh, đã mặt đối mặt rồi vẫn chưa chịu lên tiếng. Bùi Công Nam hít sâu một hơi rồi ngập ngừng nói, cái kiểu rụt rè như trẻ con xin bố đi chơi. Anh muốn ngày mai Thiên Minh có thể đi cùng mình xuống Bình Thê, lần đầu anh đi nhận học trò nên tâm lý không vững, sợ đạp xe còn không nỗi. Thiên Minh ngao ngán, mắng anh chỉ có vậy thôi mà từ nãy đến giờ không chịu nói, cốc đầu thằng em khờ một cái rồi mới chịu nằm xuống.

Trưa hôm sau, Thiên Minh dắt chiếc xe đạp lạch cạch ra đầu ngõ, Bùi Công Nam đóng cửa nhà rồi chạy lon ton theo sau. Anh ngồi sau xe, lắng nghe những thanh âm mùa hạ đang hoà vào nhau, chúng cuốn vào từng vòng lăn bánh, tiếng xe cọc cạch dần đưa anh đến địa phận Bình Thê. Đứng trước ngã ba, cả hai phân vân không biết nên chạy về hướng nào, định quẹo vào chợ để hỏi thăm. Bất thình lình một chiếc xe hơi thắng gấp, cả đuôi xe quẹt thẳng vào, anh phản xạ nhanh nên nhanh chóng nhảy khỏi xe kịp lúc, cố gắng đưa tay đẩy Bùi Công Nam ra khỏi xe cùng.

Một người trên chiếc xe đó bước xuống, xin lỗi và đòi bồi thường, tuy anh đã ra sức từ chối nhưng vẫn bị dúi vào tay một tờ giấy ghi địa chỉ. Sau khi rời đi, Thiên Minh mới giật mình, sao không thấy Bùi Công Nam lên tiếng? Đâu mất rồi. Anh lớn nhìn quanh thì mới thấy thằng em đang ngã sống soài dưới đất, vội đỡ lên nhưng không chịu đứng dậy. Bùi Công Nam nói mình đang suy nghĩ xem nên đứng lên làm sao để không bị dơ đồ, anh không muốn lần đầu gặp người ta đã để lại ấn tượng không tốt.

Thiên Minh ngó bộ không sao liền kéo Nam ngồi dậy, trộm vía chỉ trầy xước một chút, nhưng đúng là đồ bị dơ mất rồi. Anh cởi chiếc áo khoác màu nâu của mình ra, đổi cho Nam rồi ngó lại chiếc xe có vẻ không đi được nữa. Lúc hai anh em chưa biết tính sao, một chiếc xe hơi khác lại tấp đến. Cả hai giật mình, quán tính kéo chiếc xe đạp vào người. Chiếc xe đậu lại một lúc lâu rồi mới có người bước xuống. Tài xế nhìn thấy hai thanh niên lạ, hình như không phải người trong vùng, ông hội đồng cũng đang đi đón người nên nghe vậy liền cho xe dừng lại. Sau khi xác nhận, ông đánh tiếng đưa Bùi Công Nam về nhà.

Trước khi đi, Thiên Minh có dặn dò theo anh sẽ chờ ở đây, khi nào Nam dạy xong thì cả hai anh em cùng về. Bùi Công Nam nhìn vậy mà dễ dụ lắm, anh sợ người ta bắt cóc thằng em khờ đi đâu mất. Buổi đầu tiên nên kỹ càng một chút cho yên tâm. Sẵn dúi luôn tờ giấy khi nãy vào tay của Bùi Công Nam, Thiên Minh lo lỡ anh có chuyện gì còn có chỗ để tìm đến nhờ giúp đỡ. Trong khi Bùi Công Nam đang mừng thầm vì vẫn đi dạy kịp giờ, Thiên Minh tĩnh lặng giữa dòng người huyên náo qua lại trong chợ, nhìn về hướng Bùi Công Nam vừa đi khỏi.

"Không biết người ta có đối xử tốt với nó không nữa?"

Đến giờ trả người về, Thiên Minh mới được nhẹ nhõm. Ông hội đồng đánh tiếng bồi thường chi phí sửa xe, ông còn muốn đền cho hai anh em một chiếc mới nhưng họ từ chối ngay. Thiên Minh thưa với ông hội, nếu được thì những buổi học sau có thể cho người lên huyện đón Bùi Công Nam, anh lo đứa em tự đạp xe đi xa không rõ đường, sợ lại lỡ việc của cậu nhà. Ông đương nhiên chấp thuận, dù sao cũng hợp tình hợp lý.

Thiên Minh chở anh về. Lập tức hỏi tên công tử nhà quyền quý có làm khó làm dễ hay không, Bùi Công Nam lắc đầu, em thấy cậu ấy có vẻ là bị ép học nên chưa hợp tác chứ không làm khó gì cả. Thiên Minh nhẹ nhõm, anh mong đứa em của mình không gặp phải chuyện gì, vớ phải nhà giàu rồi thì lắm thứ chuyện phải lo.

...

Còn Duy Khánh, những ngày không phải gặp mặt Bùi Công Nam, cậu có thời gian rỗi đi rong chơi. Địa điểm dừng chân đầu tiên là nhà của Quốc Bảo. Hôm nay có gã ở nhà.

Cậu tức tốc chạy vào trong nhà tìm gã như sắp lật tung chỗ này lên, trong khi đó, chủ nhà lại đang ung dung ngồi trong vườn uống trà, ngắm nhìn vườn thuốc nam đang độ tốt tươi. Cậu rảo bước ra vườn thì gặp được người, ngồi vào ghế đối diện và bực tức quăng lên bàn tờ giấy đã bị vò lại. Quốc Bảo thản nhiên nhìn qua, tỏ ý không hiểu chuyện gì. Duy Khánh lập tức chất vấn việc gã đã đưa cho người bị va chạm lần trước địa chỉ nhà của cậu báo hại bị la một trận.

Quốc Bảo chỉ "à" một tiếng rồi lại châm trà uống tiếp như không có chuyện gì xảy ra. Duy Khánh không còn lạ gì với tính khí thất thường của gã nên chỉ đành chộp lấy bình trà, tự rót cho mình một ly rồi đợi xem gã sẽ nói gì. Nhưng gã vẫn nhởn nhơ như trêu chọc cái tính thiếu kiên nhẫn của cậu. Duy Khánh kể lại tất tần tật những chuyện đã xảy ra, nào là người đụng trúng lại là người đến dạy đàn, anh ta đã làm cậu khó chịu ra sao và còn làm cậu bị mắng nữa. Quốc Bảo hỏi tên của người dạy đàn, có khi gã đã từng nghe đến rồi cũng không chừng. Duy Khánh ngừng một chút, để nhớ xem, tên của anh ta là...

- Bùi Công Nam.

Quốc Bảo tò mò xem người này thế nào, vì hôm trước gã chỉ kịp xã giao với Thiên Minh, chưa gặp người còn lại. Gã hỏi tới tuổi và tính cách. Bùi Công Nam lớn hơn cậu một tuổi nhưng nhỏ con hơn cậu một chút.

- Rồi em gọi người ta là gì? Thầy sao?

- Em gọi... anh. Tại lớn hơn chứ bộ, giống anh vậy thôi.

Quốc Bảo nhìn cậu tức tối mà được một trận cười lớn. Gã còn chưa kịp chọc gì mà cậu đã tự thanh minh. Gã đành chuyển sang việc cậu có vẻ quan tâm và còn nhớ rõ những chuyện đó quá, ngay cả tờ giấy này cũng giữ đến hôm nay cho bằng được. Cậu vẫn lẫy, người ta không thèm nhớ mấy chuyện vặt vãnh đó, chẳng qua là quân tử không thèm trả thù nên nói ra cho qua chuyện thôi.

Quốc Bảo lúc này mới chủ động gợi chuyện, hỏi về chiến thuật làm khó có hiệu quả hay không. Cậu lắc đầu, vừa có lại vừa không, cậu cảm giác anh ta nhận ra nhưng vẫn chiều theo ý cậu. Điều đó làm cậu lung lay lập trường liên tục. Nhưng sau khi anh ta méc ông hội chuyện tai nạn và lừa cậu học hợp âm, Bùi Công Nam đã thành công  củng cố được hình ảnh đáng ghét trong lòng cậu. Xem ra Duy Khánh đã ôm khó chịu này trong lòng suốt từ dạo ấy.

Quốc Bảo hiểu nỗi khổ của cậu, chuyện học đàn vốn không xuất phát từ ham muốn cá nhân, bị bắt ép lại càng dễ sanh ra ác cảm. Gã nghĩ trước mắt cậu cứ tiếp tục xem xét thái độ, còn nước xuôi dòng hay ngược dòng chỉ đợi xem cậu quyết định. Còn chuyện tai nạn thì... gã và cậu đều sai với người ta nên không được trách móc, chưa bị kiện đã là may rồi. Cậu hối lỗi, xụ mặt xuống trông đáng thương vô cùng, nghĩ kỹ đúng là còn chưa bồi thường đã vội dỗi ngược.

Bỗng nhiên gã đứng dậy, rảo bước ra vườn thuốc nam, nhặt vài cây thuốc đem vào, sơ chế một lúc rồi gói vào hai sấp bao, đẩy về phía Duy Khánh. Chồng cao hơn là gã đong liều lượng cho hai người uống, gã dặn dò đưa cho thầy dạy nhạc, uống cái này sẽ giảm đau. Phần còn lại là của cậu.

- Đem cái này về uống cho dễ ngủ, ráng nghe chưa? Lần này anh lựa mấy thang dễ uống hơn rồi.

Duy Khánh mỉm cười, cứ mỗi lần đến là gã lại bốc thuốc cho cậu, chưa được hai mươi tuổi đầu mà lại lắm bệnh vặt trong người. Khổ nỗi cậu lại ghét uống thuốc, gã từng phát hiện cậu lén đổ cả chén thuốc vào chậu cây tùng, lần đó gã giận cậu cả tuần và không bốc thuốc cho cậu nữa. Gần đây vì cậu hay nói mình không khoẻ nên gã lại cho thuốc, nhân tiện cằn nhằn chuyện cũ. Cậu nhận lấy thuốc từ gã, không quên ôm một cái thắm thiết để cảm ơn, đặc quyền của người được Duy Khánh tin tưởng.

Chiều nay gã phải lên tận thành phố, có ông chú được chân tham gia vào khởi công thương xá nên đãi tiệc lớn ăn mừng. Gã cũng muốn chiều nay ở nhà tiếp Duy Khánh nhưng phải đi dự tiệc thay cho cha, biết cậu không làm gì nên liền lôi cậu theo, sẵn có người chở cho nhàn tấm thân. Duy Khánh ham vui nên đi theo, lâu rồi cậu cũng không lên phố. Quốc Bảo dẫn đường cậu đến một nhà hàng người Hoa lớn trong trung tâm, gần đến nơi, gã mới chợt nhớ ra ông chú này trước đây sống ở Bình Thê một thời gian dài nên có khi gặp phải người quen, anh hơi quan ngại, hỏi ý cậu xem thế nào. Cậu suy tư một chút rồi mỉm cười trấn an Quốc Bảo, cậu sẽ không sao đâu. Hai anh em đến nơi và được tiếp đón vào khu vực tổ chức tiệc khi còn chưa đưa thiệp mời. 

Có người đến và mời Quốc Bảo sang chào hỏi, gã ngập ngừng nhìn Duy Khánh, dặn dò mấy câu rồi rời đi. Cậu lần đầu đến đây nên lóng ngóng, không dám đi đâu. Một anh bồi đi tới và giới thiệu đằng sau nhà hàng có một vườn lan, cậu có thể ra đó đi dạo cho thoải mái. Cậu ung dung đi một vòng nhìn ngắm không gian ở đây, buông đi nỗi bận tâm về con người. Cậu tìm chỗ vắng vẻ rồi ngồi xuống thả mình vào vườn lan đang tỏa hương nồng nàn nhưng dễ chịu. Phàm ở đời, hoa không chỉ có thu hút ong bướm, những loài côn trùng khác cũng muốn lân la đến tìm trò vui. Một giọng nói chua ngoa truyền đến tai của cậu.

- Tụi bây xem ai kìa? Cậu Duy Khánh, con ông hội đồng Sở đi đâu đây?

Cậu bị gọi đến tên liền giật mình quay lại. Không hẹn mà gặp. Ba người từng học chung với cậu, lũ khốn đã để lại nhiều ký ức đáng quên cho Duy Khánh tuổi 16 và cả trước đó. Cậu không muốn sanh sự, hôm nay chỉ đi cùng với Quốc Bảo, nếu có chuyện gì sẽ lại mang phiền phức cho gã, cậu lập tức rời đi, tránh day dưa không đáng.

Hai tên chạy theo sau túm lấy hai bên người, cậu giẫy giụa nhưng không ăn thua, trực tiếp bị đẩy đến chỗ tên đầu sỏ. Hắn là Hiển, người đã đầu têu bắt nạt cậu, vì hắn thừa biết cậu vẫn không dám mách lại với ông hội đồng dù chỉ nửa câu. Hắn nhìn cậu vừa cố gắng tránh đi, khiêu khích cái gan của cậu dạo này có vẻ lớn hơn rồi. Cậu ấm ức, sao lúc nào cậu gặp chuyện cũng đều chỉ có một mình, hôm nay rõ là đến đây cùng anh của cậu nhưng lại tự ý ra ngoài. Là tại cậu. Tất cả là cậu tự chuốc lấy thôi.

Hắn được nghe nói gần đây ông hội đồng có cho người tìm thầy dạy nhạc, phong thanh là dạy cho cậu lớn. Hắn khen đểu Duy Khánh dạo này có vẻ chăm chỉ tiến bộ, muốn nghe cậu đàn cho buổi tiệc đang diễn ra bên trong. Duy Khánh hốt hoảng, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến không chỉ riêng nhà cậu, cả dòng cả họ cũng sẽ không tránh khỏi xì xầm. Chúng hả hê vì tìm được cớ làm khó cậu liền cưỡng ép kéo cậu đi. Vừa quay lưng thì đến lượt chúng nghe tiếng gọi lại, nhưng là gọi tên người đang bị dẫn đi.

- Duy Khánh

Không phải Quốc Bảo, người đã dẫn cậu đến đây, là người nhận được lệnh cấm, không được phép chỉ gọi mỗi tên của cậu, Bùi Công Nam. Anh từ đằng xa chạy nhanh đến và gọi lớn tên cậu. Duy Khánh hết sức ngạc nhiên, tại sao anh lại có mặt ở đây? Những tên kia cũng có phần giật mình, xác định xem tên này có phải là người nào chúng quen mặt. Cậu nhân lúc chúng đang lơ là, cậu vùng ra thật mạnh, nhanh chóng tránh sang một bên. Anh vội tiến đến và đưa tay chắn cậu ra phía sau.

- Thằng nào đây? Mày liên can gì đến nó?

Bùi Công Nam sấn đến, dứt khoát nói, không màng đến ba tên trước mặt đều cao to và dữ dằn. Có thể tẩn anh ngất ngay tại chỗ chứ không đùa.

- Tôi là Bùi Công Nam, Duy Khánh là-

______

Hết chương 3

______

Cảm ơn cả nhà đã đọc đến chương 3. Mong là không để cả nhà chờ đợi lâu như lần trước nữa, mình sẽ luôn cố gắng rút ngắn thời gian ra chương mới và mong sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người.

Tâm sự mỏng là dạo này hai anh bé càng "bún riêu" quá nên là tự nhiên viết bị sượng tay hơn xíu (kkkk). Có chỗ nào đọc bị sượng hay kỳ kỳ thì cả nhà thương tình góp ý để em rút kinh nghiệm và xử lý kịp thời nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều 🫂🌵💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro