4. Chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chữ còn lại chưa kịp thoát ra khuôn miệng của Bùi Công Nam liền vội tan đi vì một cái níu tay nhẹ nhàng của Duy Khánh đặt trên vạt áo. Là Duy Khánh chủ động, cậu vô thức níu lấy anh lùi về phía mình. Cậu không muốn anh vì chuyện riêng của mình mà xảy ra va chạm không đáng. Anh nghiêng đầu về sau, nhìn vào ánh mắt đang long lanh của cậu, anh khựng lại ngay - nơi ngực trái vừa phát hiệu lệnh cảnh báo bằng vài giây lạc nhịp không phanh. Anh thường được dặn không nên tốn sức cho những chuyện không cần thiết nhưng... anh thấy chuyện này cần thiết. Nếu Duy Khánh không nhìn anh như vậy, anh đã không hiểu ý mà ngừng lại kịp lúc. Anh và cậu đồng lòng sẽ lướt qua bọn chúng nên cùng bước đi một hướng, nhưng hai con người nhỏ nhắn đứng trước chúng không khác nào hai con cheo cheo đang bị bao vây giữa đàn linh cẩu. Bùi Công Nam đã suy nghĩ đến viễn cảnh sẽ tả xung hữu đột rồi quay lại nói Duy Khánh mấy câu như "Cậu cứ đi đi, không cần lo cho tôi". Anh sẵn sàng xắn áo lên để làm như vậy, nhưng chỉ còn lo nếu Duy Khánh không chịu chạy đi thì sao? 

Hiển cảm thấy ngứa mắt trước Bùi Công Nam, người thua thiệt hắn về thể lực đang dám đứng ra che chắn cho Duy Khánh, người chưa từng thoát khỏi những trò bắt nạt đáng khinh. Hắn bước lên trên, trực tiếp tóm lấy cổ áo của Bùi Công Nam. Duy Khánh lao đến, định ngăn lại bàn tay hắn đặt trên người Bùi Công Nam thì trực giác nhanh nhạy của anh đã cảm nhận được, anh vẫn bình tĩnh đưa tay đẩy nhẹ Duy Khánh lùi về sau một chút. Duy Khánh nhìn anh đầy lo lắng, nhưng Bùi Công Nam vẫn bình tĩnh nhìn vào mắt hắn. Anh hiểu những kẻ như vậy chỉ có dọa suông là giỏi, thử xem hắn làm được gì.

- Anh buông ra đi, ở đây không phải nơi để anh kiếm chuyện đâu.

Hắn tức đến nghiến cả răng, vung tay lên định đánh Bùi Công Nam một trận tất tay thì lập tức khựng lại bởi một tiếng gằn giọng. Quốc Bảo đến gần. Khi vừa tiếp xong vài vị khách, gã quay lại tìm Duy Khánh nhưng không thấy đâu, lo lại có chuyện nên đi tìm cậu khắp nơi, ra là ở đây, còn đừng với cả nhóm người như vậy, chắc chắn là có chuyện rồi. Gã nhìn mặt chúng rất lạ, không giống con nhà gia thế. Lâu rồi hắn mới gặp người tướng tá cao ráo hơn hắn nên lại có phần đề phòng, buông tay ra khỏi Bùi Công Nam. Gã không biết hắn. Nhưng hắn và hai tên kia nhận ra gã, chúng lập tức xì xầm nhau rồi nhìn nhau với ánh mắt hoang mang. Chỉ đến khi gã đến thật gần, chúng mới hoảng sợ, đồng loạt gật đầu chào anh. Gã chau mày, sử dụng tông giọng trầm sặc mùi đe dọa mà đến cả Duy Khánh cũng chưa từng nghe.

- Tao không biết tụi mày là ai, nhưng phải nhớ kỹ, đây là em của tao.

Chúng lại cúi đầu, riêng tên Hiển vẫn có chút miễn cưỡng. Chúng nhanh chóng trốn đi, không ngờ đến cục diện lại thay đổi như vậy. Gã vẫn không biết chúng là ai, cũng vừa thoáng nhớ qua gương mặt. Quốc Bảo thở dài một hơi, gã vừa trút bỏ một vai diễn đã rất lâu không dùng đến, chiếc mặt nạ duy nhất được tạo tác từ chính bản chất thật, không pha tạp bất kỳ điều gì liên quan đến đồng tiền hay quyền lực nào của cha. Gã quay sang Duy Khánh, trở lại gương mặt của một người anh ân cần, xem cậu có sứt mẻ chút nào không. Cậu thừa biết ông anh mình đang nghĩ gì, lập tức lắc đầu nguầy nguậy, mỉm cười ra vẻ không sao, nhưng vẫn không dám đến ôm gã cảm ơn vì còn dư âm đáng sợ lúc nãy. Cậu lén nhìn anh, có vẻ anh không sao nhưng thiếu chút cũng bị xô xát với chúng. Gã giờ mới nhìn đến Bùi Công Nam, có vẻ anh đã bảo vệ Duy Khánh. Gã bắt tay chào và cảm ơn anh, hỏi thăm thì mới hay ra là thầy dạy nhạc cho cậu. 

Duy Khánh thắc mắc vì sao hôm nay lại gặp nhau ở đây. Hóa ra là Bùi Công Nam thay mặt thầy đến để chúc mừng, nói đúng hơn là được mời đến để trình diễn. Trong lúc chờ đợi, anh cũng không thoải mái với đám đông nên tranh thủ tìm chỗ vắng người, chờ đợi cảm hứng sáng tác. Không ngờ cảm hứng tự tìm đến lại còn là sự rung cảm chưa từng trải qua. 

Quốc Bảo lo lắng Duy Khánh vừa chịu hoảng sợ, ở lại đây sẽ không tốt nên đánh tiếng đưa cậu về. Cậu ngập ngừng hỏi xem anh có về cùng không, Quốc Bảo và cậu sẽ đưa anh về, xem như thay cho lời cảm ơn. Bùi Công Nam đáp lời, anh vẫn chưa diễn nên sẽ ở lại. Cậu khẽ gật đầu, trong lòng có chút hụt hẫng, vì cậu lo nếu anh ở lại một mình, đám người kia vẫn chưa đi khỏi đây thì anh lại bị liên lụy mất. Cậu không dám nói ra, chẳng khác nào thừa nhận cậu bắt đầu thấy lo lắng cho anh. Cậu chuyển sang nài nỉ Quốc Bảo ở lại. Tuy gã lo cho cậu, nhưng Bùi Công Nam vừa ra mặt giúp cho Duy Khánh, bây giờ bỏ đi thì cũng không phải. Quốc Bảo mời Bùi Công Nam về cùng sau khi diễn, bây giờ hai anh em cũng sẽ vào trong theo dõi, anh không cần lo.

Gã đưa Duy Khánh vào ngồi hàng ghế đầu, vị trí đẹp nhìn thẳng lên sân khấu. Gã cẩn thận nhìn quanh, không thấy bóng ruồi nhặng quẩn quanh mới yên tâm ngồi xuống. Người tổ chức buổi tiệc đứng ra cảm ơn quan khách đã đến tham dự, ông đã đặc biệt mời đến một nghệ sĩ để biểu diễn đàn dương cầm, món nhạc cụ phương Tây nhiều người chưa được thưởng thức. Bùi Công Nam lau tay vào vạt áo, chỉnh trang lại rồi bước lên sân khấu, anh bắt đầu phần trình diễn.

Bùi Công Nam ngồi vào đàn dương cầm liền trở thành một con người khác. Duy Khánh chăm chú dõi theo từng chuyển động của đôi tay anh lướt nhẹ trên từng phím đàn trắng đen xen kẽ, gương mặt tập trung cao độ nhưng vẫn thả mình vào giai điệu của bản nhạc, đưa cả sảnh tiệc vào không gian chỉ còn mỗi thanh âm trầm bổng và du dương. Duy Khánh lại nhớ đến lần đầu tiên anh đánh đàn cho cậu nghe, có gì đó khang khác lúc này, nhìn anh nghiêm túc và lạnh lùng như đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Chắc anh sẽ không nhận ra đâu, có một người đã trở thành khán giả của riêng anh. Trung thành và tự nguyện. Bản thân cậu sao có thể thừa nhận chuyện đó. Nhưng đôi mắt long lanh không rời khỏi anh dù chỉ một giây suốt màn trình diễn lại không thể bao che mất rồi.

...

Như lời đã hẹn, Quốc Bảo lấy xe đậu trước cửa nhà hàng để Duy Khánh đứng chờ Bùi Công Nam. Trước đó hai anh em đã có phân công ngược lại nhưng nhìn cậu cứ thấp thỏm nên gã tự đề xuất đi lấy xe, nhường phần đón anh chàng nhạc công cho cậu. Bùi Công Nam lật đật chạy ra, rời khỏi nhạc cụ, anh lại bình dị và nhỏ nhắn như một đứa nhóc khiến cậu trộm cười, cậu cứ tự tin mình vẫn nhỉnh hơn người ta một chút. Anh đứng ngoài xe, tỏ ý từ chối lần nữa, anh ngại phải để cậu đưa về, phiền công việc của cậu. Duy Khánh ngồi trong ghế lái, cố gắng giữ khoảng cách sau màn ngưỡng mộ lúc nãy, xem như chỉ tùy tiện nói ra nhưng thật lòng vẫn muốn mời anh lên xe.

- Thuận đường thôi mà. Anh cứ lên đi.

Cậu đã mở lời như vậy, anh cũng không nên khước từ lần nữa, anh vòng ra ghế sau nhưng Quốc Bảo chỉ định anh lên ngồi ghế trước. Gã muốn độc chiếm một mình một băng ghế hoặc là gã đang có tính toán gì đó cũng không chừng. Anh chuyển lên ngồi cạnh Duy Khánh, vẫn gật đầu một cái. Không khí bỗng dưng rơi vào gượng gạo, Duy Khánh đời nào nghĩ đến có ngày cậu lại chở Bùi Công Nam về nhà. Cậu còn từng muốn đá Bùi Công Nam ra khỏi cửa nhà. Nhưng hôm nay chính cậu lại chủ động đề nghị, dù sao anh cũng đã đứng ra che chở khi cậu gặp chuyện. Cậu không nghĩ anh lại làm vậy, đến lượt cậu quẩn quanh với những suy đoán về câu nói dang dở của Bùi Công Nam. Thoáng chốc cậu lại thấy có chút hối hận khi đã cản anh lại. 

Bùi Công Nam quay ra sau, khẽ gật đầu chào Quốc Bảo thêm một lần. Gã nhìn phản ứng là biết Bùi Công Nam không nhận ra đã từng gặp nhau một lần trước hôm nay, cũng phải, hôm đó gã chỉ kịp gặp người còn lại. Không ngờ có ngày người gây tai nạn và nạn nhân lại ngồi chung một chuyến xe được, đã vậy gã và Duy Khánh còn đang ngồi vị trí y như ngày hôm đó nữa chứ. Gã tự nghĩ sâu xa rồi nhích người qua bên còn lại để tránh có huông, mê tín đến vậy là cùng. Quốc Bảo nghiêng đầu thiếp đi, để lại khoảng không im lặng này cho hai người cứ tự nhiên mà tận hưởng. Duy Khánh  cứ vẩn vơ suy nghĩ, tay lái không tập trung được, thấy bứt rứt liền đạp chân ga cho xe chạy nhanh hơn, vấp mấy ổ gà liên tục, đánh thức người ngồi phía sau bật dậy mắng liền tù tì mấy câu mới hả giận. Nhờ vậy không khí cũng bớt đi phần nào gượng gạo, Bùi Công Nam bật cười, theo nhìn hai anh em giỡn với nhau một lúc mới chịu thôi. Quốc Bảo lại nằm dưỡng sức, thi thoảng mới phải đi tiếp chuyện nên có chút mệt mỏi. Anh thuận miệng bắt chuyện với cậu.

- Cậu và anh đây là... anh em ruột sao? 

- Không có, ảnh là con trai của người dạy lớp vỡ lòng cho tôi, chứ tôi là cậu cả mà. 

Thế là hết chuyện. Bùi Công Nam tự biết bản thân ăn nói không khéo, chỉ đợi có chuyện thì tranh thủ nắm bắt và nói thêm vào. Anh lại ngồi yên ngắm nhìn đường phố, vừa rồi nhìn hai anh em vui vẻ, bất chợt lại nhớ đến Thiên Minh, anh ấy không khác gì người anh thực sự, có chút tiền thưởng vừa nhận, chiều nay hai anh em có thể đi ăn một bữa thật ngon rồi. Duy Khánh cho xe chạy về đường cũ, một sân đình lớn có kiến trúc bắt mắt lại thu hút sự chú ý của cậu, nhiều người đang cùng nhau dựng lên sân khấu ngoài trời, có vẻ là một đoàn hát lưu động. Duy Khánh bâng quơ hỏi, cậu thấy tò mò vì lúc sớm đi ngang không có bóng người, giờ lại đông đúc. Bùi Công Nam nhìn tên của của đình liền phấn khởi, anh quay sang khoe với Duy Khánh, cuối tháng này anh sẽ cùng thầy đến diễn ở đây, sân rộng như vậy nhiều bà con sẽ có chỗ ngồi xem. Cậu nhìn anh mừng rỡ mà cười thầm, tiếp tục nghe anh kể về những đêm diễn trước đây bà con thường đội mưa xem hát, có khi còn qua sông rất nguy hiểm, mỗi khi có chỗ diễn đàng hoàng anh vui lắm. Duy Khánh cũng tỏ ra đồng cảm, tuy anh sống trong sang giàu từ nhỏ nhưng lại rất thương bà con có hoàn cảnh khó khăn, vì vậy mà không nỡ đứng ra cáng đáng những chuyện thu vạ. Họ nghiêm túc trò chuyện về những điều làm cả hai cảm thán trong cuộc sống, cho đến khi về đến điểm dừng đầu tiên là nhà của Quốc Bảo, cuộc trò chuyện mới tạm ngưng. 

Gã dặn dò cậu chở anh về đàng hoàng. Cậu nhướng người ra ô cửa cảm ơn gã, ngăn chặn ý định xin lỗi của gã vì đã đưa cậu đến chỗ tiệc tùng, riêng cậu lại cảm thấy rất tốt, cậu cảm thấy cuộc đời này một lần nữa lại không nỡ bỏ rơi cậu. Bây giờ cậu lại tiếp tục đưa Bùi Công Nam về nhà. Trong lòng cả hai đang phập phồng suy nghĩ muốn nói tiếp câu chuyện khi nãy nhưng để bắt chuyện làm sao thì lại quá khó, chỉ còn có hai người lại trở nên thiếu tự nhiên so với khi có người khác, ngược đời. Cậu thì đương nhiên không muốn cho Bùi Công Nam biết cậu đã thoải mái hơn khi nói chuyện với anh, còn anh lại sợ mình lại quá sỗ sàng với cậu, quan hệ của hai người nếu nói dễ thân thiết thì thật sự là có nhiều cơ hội, nhưng không nên. Anh tự biết mình nên làm sao, nhất là đối với một người như Duy Khánh. Hai người tiếp tục ngồi yên nhưng thi thoảng anh cứ vô thức nhìn đến cậu, đôi khi lại chạm mặt nhau. Anh đành bắt chuyện trước, tiếp tục nói về chuyện văn nghệ, đối với Bùi Công Nam mà nói thì chuyện hào hứng chỉ có mỗi vậy.

- Cậu Khánh có hay đi xem hát không?

Cậu hơi ngừng lại một chút, suy nghĩ thật lâu như cố gắng lục lọi trong ngăn tủ ký ức về những đêm xem hát. Cậu gật nhẹ đầu rồi lại thôi, không nói thêm gì ngay sau đó. Bùi Công Nam không nghĩ ngợi gì, anh cũng biết tính cậu thất thường cũng không quá thân thiết với nhau. Đúng là hôm nay anh vừa có cơ hội để gần gũi hơn chút nữa vì đã tạo ấn tượng tốt, nhưng cũng chỉ tới mức đổi lại là một người khác, họ cũng sẽ làm như vậy thôi, anh không nghĩ gì khác hơn. Duy Khánh lén nhìn anh một lúc, thở nhẹ một tiếng mới chủ động nối tiếp cuộc trò chuyện dở dang.

- Hồi còn nhỏ, má hay dẫn tôi đi lắm. Chắc cũng... mười năm rồi.

Lần đầu anh nghe cậu nhắc đến, bình thường anh cũng không để ý đến, đúng là chỉ thấy nhà có ông hội đồng với cậu thường hay ra vào. Anh nghe được nỗi buồn đã lắng trong câu nói của cậu, suy nghĩ về nhiều chuyện có thể đã xảy ra, vô thức đưa tay ra định chạm vào cậu nhưng vội rút lại ngay trước khi cậu phát hiện anh có biểu hiện bất thường. Trong lúc anh bối rối, Duy Khánh đã dần lùi xe vào đầu ngõ, cuối cùng đã về đến nơi. Anh ngập ngừng đi xuống, cậu có điều gì đó muốn nói nhưng rồi lại thôi, hôm nay cũng đã buông thả không ít rồi. Bùi Công Nam đi được mấy bước đã vội quay lại cửa xe. Duy Khánh ngóng ra ngoài để xem có chuyện gì. Anh vuốt nhẹ mái tóc, nhìn vào mắt cậu, hít thở đều mấy hơi mới nói ra được.

"Đêm diễn cuối tháng này của tôi... cậu Khánh có thể đến không?"

______

Hết chương 4

______

Hẹn tối 28 mà trễ mất 1 tiếng rùi :'< thật là tắc trách, mong là chương này gỡ gạc được lỗi lầm với mấy bà ạ 🫂💛

Nếu được thì mấy bà để lại bình luận cho tui nghen, tui thích đọc lắm á, động lực lớn nhất luôn 🥹💖 cảm ơn cả nhà nhéee





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro