00. 鏡花水月

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




鏡花水月 | Kyouka suigetsu

Hoa trong gương, trăng dưới nước. Một điều vô hình, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim chứ không thể chạm vào.

·̩͙✧

.

"Anh không cảm thấy điều này thật quá bất công cho tôi à sếp Ngô?"

Trưởng phòng Ngô cười lấy lệ như thể những lời mà cậu cấp dưới của mình đang nói là một câu chuyện thật khôi hài. Anh ta không nhanh không chậm, lấy từ hộc bàn ra một cây bút được chạm chữ mạ vàng trông rất tinh xảo, kí tên của mình lên văn bản ngay trước mặt.

"Trương Gia Nguyên, tôi cho cậu biết. Tôi là trưởng phòng, còn cậu chỉ là một phát thanh viên tầm thường mà thôi. Những điều tôi nói, cậu đều phải nghe theo. Đây không phải bất công, đây chính là cách mà cuộc sống thật sự vận hành."

Trương Gia Nguyên, hai mươi ba tuổi, hiện đang là một phát thanh viên công tác tại đài Phát thanh - Truyền hình thành phố X, và đang gồng mình chống đỡ một hiện thực khác xa với giấc mộng cậu từng vẽ ra.

"Nhưng sếp à, cái kịch bản này vốn dĩ được giao cho tôi viết, đương nhiên người được lên sóng cũng phải là tôi. Tôi viết hơn mười ba tờ kịch bản này hết một tuần trời đấy! Anh cứ như thế mà mang công sức của tôi đưa cho người khác sao? Sếp à, anh suy nghĩ lại, cân nhắc lại quyết định này đi.", Trương Gia Nguyên bực bội đến hít thở cũng không thông, nhìn chằm chằm vào trưởng phòng Ngô, tập kịch bản trong tay bị cậu nắm chặt đến mức cạnh giấy đã nhăn nhúm lại.

"Trương Gia Nguyên ơi là Trương Gia Nguyên, tôi đã nói đến thế mà cậu vẫn không hiểu? Chương trình này phù hợp với Trương Nhã Tịnh hơn, chất giọng hay phong cách của cô ấy đều thích hợp hơn cậu.", Ngô Trạch Dương bịa ra một lý do nghe thế nào cũng thấy vô cùng hợp lý, nhưng thực chất chẳng có chút gì là sự thật.

"Nếu vậy tại sao ngay từ đầu anh không giao toàn bộ công việc cho cô ấy mà lại phân phần viết kịch bản cho tôi? Vậy tại sao anh lại gạch tên tôi ra để viết tên cô ấy vào vị trí của người viết kịch bản? Đây không phải hỗ trợ đồng nghiệp, đây chính là bác bỏ toàn bộ công sức của tôi!", Trương Gia Nguyên lúc này đã tức đến độ nắm đấm run lên từng đợt, cắn môi nói lý cũng cảm thấy chán nản.

"Tôi có cuộc họp trực tuyến lúc bảy giờ ba mươi, bây giờ đã là bảy giờ hai mươi bảy phút rồi. Ba phút quý giá còn lại này tôi muốn dùng để uống một tách cà phê, không phải là để đứng đây phân tích đúng sai phải trái với người đầu óc hạn hẹp như cậu. Tan ca đi Trương Gia Nguyên, trời tối thế này đồng nghiệp của cậu cũng đã về nhà cả rồi."

Trương Gia Nguyên mắt chữ A mồm chữ O, sửng sốt nhìn gã sếp vô lý kia hất áo rời đi vô cùng tự nhiên. Cổ họng cậu nghẹn lại vì cơn giận, đầu vang lên ong ong, lòng bàn tay bị bấu đến bật máu. Tập kịch bản trong tay giờ đây đã thuộc về cô nàng phát thanh viên xinh đẹp Trương Nhã Tịnh, còn cậu chỉ là một cái máy gõ chữ không hơn không kém.

Bầu trời bên ngoài đã tối sầm, thành phố về đêm nhìn qua khung cửa kính như một bức tranh đen tuyền lấm chấm đốm vàng của đèn đường và biển hiệu quảng cáo. Trương Gia Nguyên chậm rãi lê bước đến cửa sổ căn phòng, mở chốt khóa để gió đêm ùa vào. Cậu đưa mắt nhìn khung cảnh bên dưới, chi chít các tòa nhà cao tầng, những tấm biển sặc sỡ và dòng xe lướt qua như những cái bóng mờ ảo không rõ hình thù. Trương Gia Nguyên nheo nheo mắt, cố gắng kiếm tìm điều đã khiến cậu không chút luyến tiếc mà rời quê nhà để đến với thành phố này, nhưng kết quả thu về chỉ là con số không. Thành phố X hiện giờ đối với Trương Gia Nguyên mà nói chỉ có thể miêu tả bằng một từ "ngột ngạt".

Hay chẳng phải do thành phố này, mà là vì bản thân cậu?

Trong lúc đứng trong thang máy để xuống tầng trệt của công ty, Trương Gia Nguyên âm thầm nghĩ suy. Điều gì đã khiến mọi thứ đi chệch khỏi lộ trình hoàn hảo mà cậu đã vạch ra ngay từ khi chập chững bước vào trường cấp ba?

Cửa thang máy đã mở ra, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn chưa thể bước ra khỏi sự rối rắm của chính mình.

Cuộc sống của người trưởng thành thực sự không hề dễ dàng, dù có cố gắng chầm chậm đổi thay từng chút một, thời khắc chuyển giao từ một đứa trẻ thành người lớn vẫn luôn là điều khó khăn. Một Trương Gia Nguyên luôn kiêu hãnh, không sợ trời chẳng sợ đất của năm mười bảy tuổi chắc chắn sẽ không bao giờ nghĩ tới việc lại có một ngày bản thân phải cúi đầu nhẫn nhịn sự bất công và vô lý ngay giữa chốn công sở. Những dự định to lớn, những hoài bão vĩ đại của cậu, giờ đây đều đã tắt ngúm như pháo hoa bị ngâm trong nước.

"Hừ, nói cứ như nói! Nếu Trương Gia Nguyên và Trương Nhã Tịnh chẳng khác gì nhau là mấy, vậy thì anh đi mà làm Ngô Diệc Phàm, đừng làm Ngô Trạch Dương nữa."

Cứ nhớ đến câu nói "Chẳng phải hai người đều là Trương sao, có thay đổi gì là mấy đâu? Xem như là mang lợi chung về cho dòng họ Trương. Tích cực lên chẳng phải tốt hơn à?" của Ngô Trạch Dương lúc nãy, cậu liền thấy máu nóng dồn cả lên não, đầy hậm hực mà đá vào gờ tường bên cạnh lối vào thang máy, bực dọc lầm bầm trong miệng.

Tiết trời mùa Thu se lạnh, ai nấy đều phải níu chặt vạt áo khoác ngoài. Giữa thành phố đầy vội vã, Trương Gia Nguyên mang đôi giày Converse đế đã cũ mềm, một tay giữ chặt tấm áo măng-tô, chậm rãi đi ngược lại với dòng người đông đúc trên đường phố lát gạch. Lúc này trở về nhà sẽ được bà nội Trương ôm vào lòng, người bà thơm sực mùi hoa hồi. Bà sẽ cằn nhằn vài câu rằng sao cậu lại tăng ca muộn thế, không quan tâm đến sức khỏe của bản thân chút nào, để rồi sau đó bà mang tiếng phàn nàn vào căn bếp nhỏ để múc cho cậu một bát canh ấm nóng. Nghĩ đến đây, bao nhiêu chua xót và tủi thân trong lòng Trương Gia Nguyên đều vơi đi chút ít.

Cơm tối chắc hẳn đã được bà nội Trương chuẩn bị tươm tất, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn muốn mua thêm một chút nhu yếu phẩm và trái cây. Dạo gần đây cậu rất thích táo. Thi thoảng trong lúc tăng ca hay làm việc, ăn nửa quả táo có thể giúp giảm đói vô cùng hữu hiệu. Mua một túi táo, lại thêm ít cam ngọt cho bà nội Trương. Kem đánh răng trong nhà cũng sắp hết rồi, tốt nhất vẫn cứ là sắm thêm hai tuýp. Cứ thế, Trương Gia Nguyên vừa điểm qua danh sách những thứ cần mua vừa đi bộ đến cửa hàng tiện lợi đang để đèn sáng trưng nơi góc đường.

Cửa hàng này khá lớn, từng khu sản phẩm được ngăn với nhau bằng những vách ngăn cao, Trương Gia Nguyên chỉ quanh quẩn trong khu bán trái cây và rau củ ở ngay lối ra vào, đứng từ khu này nhìn sang không thể thấy người ở khu đối diện. Giờ cũng đã tối, người đi mua đồ không còn nhiều, cả cửa hàng tiện lợi lưa thưa vài người đang vội vàng lựa vỉ thịt, gói rau cho bữa cơm tối qua loa. Trương Gia Nguyên thấy năng lượng trong người mình sớm đã bị rút cạn sau cuộc đấu khẩu ban nãy với Ngô Trạch Dương, vì thế rất nhẩn nha mà lựa táo, nhấm nháp chút tĩnh lặng hiếm hoi của cả ngày dài.

Trương Gia Nguyên tay xách nách mang hai túi giấy đựng đầy táo, cam, kem đánh răng, rau chân vịt, nước ép đóng lon và cả một tập giấy nhớ màu xanh biển được nhân viên tặng kèm nhân dịp cửa hàng kỉ niệm ngày khai trương cơ sở thứ ba mươi trên toàn quốc. Trạm xe buýt cách nơi cậu đang đứng trên dưới ba mươi bước chân, đến gần tầm mười bước sẽ có thể nghe được bài nhạc Waltz  phát lên đầy du dương từ chiếc loa be bé trên mái trạm dừng.

Cầm túi đồ trong tay, Trương Gia Nguyên nhẩm đếm số bước chân trong đầu, cúi mặt bước đi. Tuy nhiên, chưa kịp đi khỏi khu vực sân trước của cửa hàng tiện lợi, túi giấy trong tay trái cậu đột nhiên bị bung đáy, hộp kem đánh răng và dăm lon nước ép rơi xuống đất tạo nên tiếng động xé toạc màn đêm im ắng nơi góc đường vắng lặng. Trương Gia Nguyên hốt hoảng khom người định nhặt đám lon, hộp kia lên thì đã có một người nhẹ nhàng cầm lấy hai lon nước, phủi nhẹ bụi đất rồi đặt gọn vào vòng tay cậu. Cậu vội vàng ngẩng mặt lên, câu cảm ơn chưa thoát ra khỏi môi đã bị chặn đứng lại.

Ngay vào giây phút lại được trông thấy đôi mắt của Châu Kha Vũ sau ngót bảy năm không gặp, trong đầu Trương Gia Nguyên như vang lên tiếng pháo hoa nổ chậm.

Pháo hoa đứng từ xa không nghe thấy tiếng, nhưng đốt lên thắp sáng cả bầu trời trong.
Người "cũ xưa" gặp lại nhau không bật khóc, nhưng chào nhau nghe vỡ tan tận đáy lòng.

"Châu Kha Vũ à? Xin chào, dạo gần đây anh sống ra sao?"

Có còn ngớ ngẩn như chúng ta vào mùa hè tuổi mười bảy năm nào, chỉ vì nhớ nhung cả bầu trời sáng rực mà vờ vịt xuýt xoa trước que pháo nhỏ được đốt lên tạm bợ vô cùng?

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro