01. Sillage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sillage | sijaʒ

Dù người đã rời đi, trong không trung vẫn thoáng nghe mùi hương, hơi thở.

·̩͙✧

"Trong chúng ta, ai cũng lưu giữ một bầu trời. Có người chọn để cho bầu trời vẹn nguyên như thế, sáng sớm sẽ hửng nắng, đêm đến sẽ đen tuyền. Lại có người chọn cách điểm tô bầu trời này bằng chính đôi tay của mình, sớm mai sẽ tung hoa đào bay, khuya về lại đốt lên từng bông pháo hoa sáng rực. Tuổi trẻ chính là một bầu trời. Đừng để nền trời của bản thân tối sầm mỗi khi mặt trời xuống, mà hãy để pháo hoa cháy sáng."

Sau khi thông báo kết thúc bản phát thanh sáng sớm của trường, Trương Gia Nguyên bấm tắt nút thu, tháo tai nghe đặt lên bàn rồi ngả lưng ra chiếc ghế gỗ. Ngồi trên cái ghế cứng ngắc này suốt ba mươi phút, mông cậu cũng sắp mất cảm giác rồi.

"Phải kiến nghị hội Học sinh thay một cái ghế có đệm. Hừ, cái lưng đáng thương của tôi!", cậu vừa lầm bầm, vừa xoa xoa cổ.

Ngay lúc Trương Gia Nguyên cầm bình nước nhựa của mình lên để chuẩn bị trở về học tiết thứ ba, cậu liền bị dọa cho suýt thì đánh rơi cả chiếc bình. Một trái bóng rổ từ đâu bay thẳng lên ban công trước căn phòng phát thanh, đập vào thành ban công một tiếng "bộp" to rồi văng ra, rơi xuống khoảng sân phía dưới. Sau khi đã thoát khỏi cú sốc, Gia Nguyên âm thầm cảm tạ trời đất. May mắn làm sao, lúc lên ý tưởng chỉnh sửa lại căn phòng phát thanh nhỏ này, đàn anh Lâm Mặc đã đưa ra ý tưởng không lắp cửa sổ bằng kính mà sẽ thay bằng một khung cửa có hai cánh bằng gỗ, chừa ra ở trước một khoảng ban công be bé, vừa được ngắm nắng tràn vào căn phòng ấm cúng, vừa tận dụng đặt được thêm vài chậu cây xinh xắn.

Trương Gia Nguyên chạy ra ban công, chống tay lên rồi nhìn xuống phía dưới. Phòng phát thanh nằm trên một tầng lửng, cách sân bóng khoảng hai mét, người ở trên cúi xuống, người ở dưới nhón chân lên liền có thể chạm tay vào nhau. Ngay lúc đó, cậu lại một lần nữa giật mình. Một cậu trai rất cao, ngoại hình cực kì ưa nhìn, trong tay ôm trái bóng rổ vừa lúc nãy đã đập vào ban công. Cậu ấy ngước lên nhìn lại Trương Gia Nguyên, ánh mắt thiếu niên ngang ngạnh không chút ngượng ngùng mà ghim chặt vào đôi mắt của Gia Nguyên, bất chợt khiến mặt cậu nóng lên.

"Xin lỗi vì lúc nãy nhé đồng chí, làm cậu kinh động rồi. Dùng lực tay hơi quá nên bóng đi mất kiểm soát. Thật may là không trúng vào người cậu."

Cậu ấy nở một nụ cười rạng rỡ như nắng Hạ. Ngay lúc đó, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng đã sâu sắc hiểu được câu nói "Vì nụ cười của một người mà mùa Hạ thời niên thiếu chất chứa biết bao nhiêu." có bao nhiêu phần lãng mạn và chính xác.

"À, không sao. May quá, không trúng vào người cậu. Á không, ý tôi là tôi, may quá không trúng vào người tôi."

Gia Nguyên cắn môi ngại ngùng, không hiểu nỗi vì sao tự dưng lại lắp ba lắp bắp như tên ngố. Chàng trai kia bật cười thành tiếng, đưa bàn tay ra ý muốn cùng cậu bắt tay làm quen. 

"Tôi tên Châu Kha Vũ, lớp 11E, chính là cái lớp học ở phòng E2 có cái đồng hồ chạy chậm tận nửa tiếng ấy."

À, cái đồng hồ ở phòng học E2 đã sớm trở thành huyền thoại rồi. Đồng hồ bình thường chạy đúng giờ, đồng hồ hỏng chạy chậm dăm ba phút, còn cái đồng hồ ở phòng E2 vĩnh viễn cứ chậm đến nửa tiếng bất kể nhà trường đã mang nó đi sửa không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên nhà trường cũng đã muốn thay nó bằng một chiếc đồng hồ mới, nhưng các anh chị khóa trước ở phòng E2 nhất quyết không đồng ý, thà tự mang đồng hồ đeo tay đi học chứ không muốn tháo bỏ cái đồng hồ cũ rích mà các anh chị gọi bằng cái tên mỹ miều: "Hộp đựng kí ức". Nghĩ đến câu chuyện kì khôi này, Trương Gia Nguyên lại bật cười.

"Tôi là Trương Gia Nguyên, lớp trưởng 11B. Lớp tôi ở ngay đầu hành lang đấy, mà đồng hồ lớp tôi chạy rất bình thường."

Không biết là nguyên cớ gì lại khiến cậu có tâm trạng để trêu chọc Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên vốn là một người kiệm lời, đến việc giao tiếp với người lạ còn khiến cậu thấy mệt mỏi, nhưng lạ thay Châu Kha Vũ lại mang đến một cảm giác gì đấy rất thoải mái. Tựa như sự an toàn và vững chắc.

"Haha, khẩu khí được đấy đại ca Trương, tôi thích cách cậu kì thị cái đồng hồ lớp tôi. Anh em đằng kia lại gọi rồi, tôi đi trước nhé! Có duyên gặp lại, tôi đãi cậu một chầu nước. Bye bye!"

"Bye bye."

Châu Kha Vũ vỗ lên vai Trương Gia Nguyên đoạn cầm theo trái bóng chạy về sân. Bóng lưng của cậu ấy đã mờ dần, nhưng hương thơm thoang thoảng trong không khí vẫn đọng lại. Mùi hương từ tóc và cơ thể của cậu ta rất lạ, một thứ mùi trái cây dịu ngọt mà mát mẻ. Trương Gia Nguyên khịt mũi hít thêm một hơi, cố gắng phân tích hương thơm quen thuộc này. Đây là mùi ổi chín, có lẽ đến từ một loại dầu gội độc lạ nào đó. 

Cậu vẫn kịp nhìn ra con số trên lưng áo của Châu Kha Vũ. Là số 8. Trùng hợp làm sao, cậu lại sinh vào ngày 8 tháng 1. Có lẽ trên đời vẫn luôn tồn tại rất nhiều những sự trùng hợp đáng yêu đến vậy, cậu bất giác mỉm cười trước khi quay trở vào phòng phát thanh.

Trương Gia Nguyên vẫn chưa biết, cũng chẳng thể ngờ được rằng hương ổi mát dịu và chiếc áo số 8 kia sẽ trở thành hai mảnh ghép hợp thành những mùa Hạ "vị kẹo chanh" của mình. Ngọt ngào có, chua chát cũng có, mà hơn cả là rất nhiều nuối tiếc như cách dư vị viên kẹo chua ngọt đọng lại nơi đầu lưỡi.

"Duyên phận có lẽ không dễ dàng tìm đến như vậy. Rồi chúng ta sẽ gặp lại thôi, Châu Kha Vũ.", cậu nhủ thầm.

Dù sao thì 11E và 11B chỉ cách nhau một hành lang ngập nắng, bước vài bước chân là tới. Cậu không tin mình và Châu Kha Vũ sẽ chỉ đơn giản là chạm mặt nhau một lần trên sân bóng.

__________________________________________

.

.

Các bác đừng hỏi em vì sao 1 chap nó ngắn như vậy. Sau mấy bộ dài ngoằng 1 chap hơn 3500-4000 chữ thì tới bộ này em viết nhẹ nhàng vậy thui cho nó đỡ nản 🤐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro