Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác cầm đao kiếm cùng các huynh đệ xuất chinh đánh trận không giống như trong tưởng tượng của tôi là căng thẳng, gian lao mà là một cảm giác vô cùng hưng phấn.
Tôi dẫn hơn 10 vạn binh lính tiến công đánh chiếm Nam Vực, đánh nhau không ngừng suốt 2 tháng cuối cùng toàn quân Bắc Triều cũng đã thắng lợi trở về.
Từ lúc đó tôi đã chính thức giữ chức vị đại tướng quân dưới trướng Kỳ Khương.
Tôi ở quân trại hòa đồng cùng với các binh sĩ,không câu nệ các lễ nghi phiền toái ở cung đình.
Tôi không xem họ là thuộc hạ, họ cũng không xem tôi là Thái Tử Phi mà đối xử với nhau.

Tôi đã rời Đông Cung 2 tháng trời vì vậy mọi công việc đều lo Triệu Minh Nguyệt xử lí. Không biết A Hảo và Nhu Bích bây giờ thế nào?
Cuối cùng cũng đến ngày hồi cung, Kỳ Khương nhận lệnh Mạc Diên Khước đến hộ tống tôi. Y mang cho tôi một bộ Hán Phục, dù gì cũng không thể ăn mặc như vậy mà đi gặp Hoàng thượng cùng hoàng hậu được.
Tôi hỏi y:"A Khương, điện hạ có khỏe không?".
Y trả lời:"Điện hạ dạo này rất tốt".

Tôi mỉm cười gật đầu hỏi:
"Xong trận này ta phải làm gì tiếp theo?"
Y rằng:"Tạm thời chúng ta sẽ đóng quân ở đó, để quân sĩ có thời gian nghỉ ngơi sau đó chiếm các tỉnh thành nhỏ ở Nam Triều rồi bắt đầu công thẳng đến kinh thành".

Vừa hồi cung là tôi đến thẳng chính điện, thấy tôi bước vào Hoàng hậu Nương Nương đã bước đến dịu dàng ôm lấy tôi nói:"Thái tử phi, để con thiệt thòi rồi".
Tôi lắc đầu nói:"Nhi thần không sao cả, đây là mong muốn của chính nhi thần".
Mạc Diên Khôn trông có vẻ tiều tụy hơn lúc trước, ho khan liên tục.
Tôi cúi đầu hành lễ với ông:"Phụ hoàng nhi thần đã về rồi".

Ông nói:"Tiểu Y à, sau này con không nhất thiết phải làm vậy đâu".
Tôi nói:"Thấy hai người quan tâm lo lắng cho con như vậy con cảm thấy mãn nguyện rồi. Con xin phép về Đông Cung thăm điện hạ cùng Triệu Lương đệ."

Thấy Hoàng thượng và hoàng hậu nương nương lo lắng cho mình tôi lại nhớ tới cha mẹ ở Đông Triều, không biết họ bây giờ thế nào nữa, có nhớ tôi hay không ? Còn tôi thì nhớ họ vô cùng.
Sau trận đánh này tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều, tôi lại cảm thấy nở một nụ cười ngày càng khó khăn.

"Thái Tử Phi giá đáo".
Ở bên trong là Mạc Diên Khước cùng Triệu Minh Nguyệt đang cùng nhau đánh cờ rất vui vẻ, thấy tôi nàng ta bỗng chạy lại ôm chặt lấy tôi, tôi khó chịu vô cùng nhưng cũng không đẩy nàng ta ra.
Nàng ta nức nở nói:"May là tỷ tỷ vẫn bình an, thần thiếp lo lắng vô cùng".
Tôi đẩy nhẹ nàng ta ra cười trả lời:
"Cô yên tâm, ta chết không được đâu".
Nàng ta vẻ mặt hơi lúng túng:"Muội không có ý này".

Tôi bình thản trả lời:"Ta cũng chỉ đùa thôi, cô không cần để bụng".
Tôi nhìn Mạc Diên Khước đang ngồi ở đó không nói một lời, tôi lên tiếng:
"Điện hạ, ta về rồi".
Chàng nhìn Triệu Minh Nguyệt nói:
"Nguyệt Nhi nàng ra ngoài trước đi".
Vẻ mặt của Triệu Minh Nguyệt hơi sửng sốt, nhưng vẫn đi ra.
Tôi và chàng nhìn nhau không nói một lời thì chàng lên tiếng để đánh tan bầu không khí lạ lùng này.
"Thật may, nàng không sao".
Nước mắt đã lưng tròng nhưng tôi vẫn cố kìm nén lại, dường như chuyến đi này đã đẩy tôi vả chàng cách xa nhau cả ngàn dặm.

Tôi thật sự không hiểu chính mình nữa rồi, ở chiến trường đao kiếm chém vào da thịt tôi không khóc, huynh đệ của tôi tử trận tôi cũng không khóc nhưng chỉ cần thấy vẻ mặt thờ ơ này của chàng thì nước mắt lại rơi ra.
Tôi cố giữ bình tĩnh nói:"3 ngày sau ta sẽ cùng A Hảo trở về Đông Triều".
Chàng ngẩng đầu nhìn tôi hỏi:"Nàng sẽ đi bao lâu?".
Tôi bảo:"1 tháng, sẽ là thời điểm thích hợp để ta trở lại Bắc Triều".
Chàng lại tiếp tục nhìn xuống bàn cờ
"Ta sẽ phái người bảo vệ nàng".
Tôi quay lưng rời đi còn bỏ lại cho chàng một câu:"Không cần đâu".

Rời khỏi nơi đó thì tôi đã không kìm nén được nữa rồi, nước mắt từng giọt từng giọt thấm ướt bộ y phục.

Tôi đến Tiêu Phòng Điện ( Phòng của thái tử phi ) tìm A Hảo. Vừa đến cửa thì thấy nàng ấy và Nhu Bích đang lau dọn phòng ở đấy.
Thấy tôi A Hảo chạy đến nhảy thẳng lên ôm chặt lấy tôi nước mắt rơi lã chã, tôi biết tại nơi đây chỉ có nàng là yêu thương, quan tâm tôi nhất.
Tôi ôm chặt nàng ấy vào lòng đau xót nói:
"Ta xin lỗi A Hảo, ta xin lỗi em".
Nàng ấy nghẹn ngào nói:
"Công chúa cuối cùng người cũng về rồi, A Hảo rất nhớ người".
Tôi buông A Hảo ra lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng sau đó mỉm cười nói:"3 ngày sau ta và em về nhà có được không?".
A Hảo có vẻ rất vui mừng gật đầu lia lịa.

Lúc này tôi mới chú ý đến Nhu Bích ở đằng sau cũng đã khóc nấc lên, tôi lại đấy ôm nàng vào lòng nói:
"Vất vả cho muội rồi".
Nhu Bích nói:"Nô tỳ không sao cả, nô tỳ sẽ cùng A Hảo bảo quản nơi này thật tốt".
Tôi mỉm cười với nàng, tuy tình cảm nàng dành cho tôi không sâu sắc bằng A Hảo nhưng suy cho cùng thì nàng đã chăm sóc cho tôi và A Hảo rất chu toàn.

A Hảo định nấu nước cho tôi tắm thì bị tôi ngăn lại.
"Không cần đâu, nước lạnh là được rồi".
A Hảo phản đối:"Không được, công chúa thời thiết bây giờ rất lạnh người không thể tắm như vậy được".
Tôi sờ sờ mũi nhìn A Hảo:"Cứ làm theo lời ta nói".

A Hảo không đồng ý nhưng không dám cãi lời tôi nên miễn cưỡng làm theo.
Ở chiến trường hằng đêm làm gì có ai đun nước cho tôi ngâm mình, chịu lạnh nhiều ngày nên tôi cũng dần quen.
A Hảo đang giúp tôi sắp xếp quần áo, chúng tôi cách nhau 1 tấm màn ,tôi hỏi nàng ấy:

"Lúc ta không ở đây có ai ức hiếp em cùng Nhu Bích không?".
A Hảo trả lời:"Ả Triệu Minh Nguyệt đó suốt ngày cứ làm ra vẻ mình cao cao tại thượng lắm, ai không biết nhìn vào chắc chắn nghĩ cô ta là Thái Tử Phi của Đông Cung này".
Tôi cười nhạt rằng:"Chỉ cần nàng ta không động đến em là được rồi, những thứ khác nếu muốn thì cứ tự nhiên bổn công chúa không quan tâm".

"Công chúa, bình thường em thấy cô ta làm bộ dạng rất hiền lành, thục nữ sao người cứ cho rằng cô ta sẽ làm hại đến em?". A Hảo dè dặt hỏi tôi.
Tôi thờ dài đáp:"Ta không biết, ta chỉ cảm thấy nữ nhân này lòng dạ thâm sâu chắc chắn không như vẻ bề ngoài của nàng ta, chúng ta nên phòng bị thì tốt hơn. Nếu không vì thứ địa vị kia nàng ta có khả năng sẽ làm hại đến em".
A Hảo gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Sau khi thay y phục một mình tôi ra hồ sen cạnh Tiêu Phòng Điện ngắm trăng, đột nhiên tôi nhớ lại ngày hôm đó, lúc tôi và Mạc Diên Khước cùng nhau ngắm sao băng. Đó là ngôi sao băng đầu tiên mà tôi nhìn thấy, cũng là ngôi sao đẹp nhất trong các ngôi sao mà tôi thấy được trong 18 năm qua.
Tôi vẫn luôn suy nghĩ về những giọt nước mắt lúc sáng của mình, sự đau lòng đó từ đâu mà có ?
Tôi dám chắc chắn rằng mình hoàn toàn không có cảm giác gì với Mạc Diên Khước, tôi không thích chàng càng không yêu chàng, tôi hoàn toàn không để tâm chàng ở cùng ai, làm gì, sau này sẽ cùng nữ nhân khác sinh ra bao nhiêu hoàng tử. Những thứ đó tôi căn bản chưa từng để ý, nói cách khác là chẳng thèm màng đến.
Nhưng bây giờ suy nghĩ lại nếu thật sự xảy ra chuyện đó tôi thật sự sẽ không để tâm sao ?

Chỉ vì một sự thờ ơ mà tim tôi đã đau như cắt , vậy thì khi chàng cũng nữ nhân khác ân ái tôi sẽ thế nào ?

Mặc dù thân xác tôi đang ở đây nhưng linh hồn đang trôi dạc về phương nào nên không hề biết A Hảo đã đến bên cạnh tôi. Nàng cầm một bình rượu Tùy Đào đến giơ lên trước mặt tôi với vẻ mặt tự hào nàng nói:
"Đây là rượu em mới ủ, công chúa có muốn thưởng thức không?".

Tôi nhếch mép cười nói:"A Hảo là một tay ủ rượu nổi tiếng Đông Triều ta, rượu của em làm sao ta có thể bỏ dỡ được. Đi thôi chúng ta đến ngự hoa viên uống rượu".

Nói xong tôi kéo A Hảo một mạch từ Tiêu Phòng Điện đến ngự hoa viên của Đông Cung.
Vừa lúc đó tôi thấy Kỳ Khương đang dẫn binh lính đi tuần tra, liền chạy sang kéo y lại nói:
"Nào, A Khương đến đây cùng ta thưởng thức rượu do A Hảo xinh đẹp của ta ủ nào".

Nghe tôi nói vây mặt A Hảo bỗng đỏ bừng, nàng ấy đánh nhẹ tôi một cái thẹn thùng nói:
"Công chúa, người cứ trêu em".
Tôi cùng Kỳ Khương cười lớn.
"Nào A Khương ta kính ngươi một ly".
" Thái Tử Phi thần kính người".

Tôi cùng Kỳ Khương và A Hảo vừa uống hết một bình nên lệnh cho A Hảo đi lấy thêm một bình nữa, tôi cùng Kỳ Khương đang bàn về các món ăn của Đông Triều và Bắc Triều thì nghe thấy có tiếng bước chân đang tiến lại phía chúng tôi, thiết nghĩ là A Hảo tôi đứng thẳng dậy quay người ra sau thì đụng phải một thân hình cao lớn, Mạc Diên Khước trừng mắt nhìn tôi một cái sau đó nói:

"Các người ở đây làm gì?"
Kỳ Khương thấy chàng liền bật dậy cúi đầu nói:"Thần và thái tử phi đang thưởng thức rượu do A Hảo cô nương ủ thôi ạ".
Tôi bĩu môi nhìn chàng:"Chỉ là uống rượu thôi, chàng làm gì phải căng".

Nghe tôi nói vậy chàng không tức giận mà kéo ghế bên cạnh tôi ngồi xuống lạnh nhạt phát ra một câu:
"Ta cũng muốn uống".
Không biết sao mà khi tôi thấy vẻ mặt này của chàng tôi chỉ muốn tát cho vài phát.

Sau khi A Hảo đem rượu đến 4 người chúng tôi cùng nhau uống, không biết đã bao lâu rồi mà ai cũng say đến nằm vật ra bàn, chỉ còn tôi và Mạc Diên Khước vẫn còn xót lại chút ý thức.
Nhớ tới vẻ mặt đáng ghét của chàng lúc sáng tôi không kìm được mà giơ tay véo mạnh vào mặt chàng.
Mạc Diên Khước đã say nhưng đau vẫn kêu nhẹ một tiếng, chàng ngẩng đầu lên nhìn tôi lơ mơ nói:
"Khúc Y nàng to gan thật".
Tuy tôi đã dần mất đi ý thức nhưng nghe chàng nói vậy vẫn bị giật mình.

Đột nhiên tôi cảm thấy gương mặt chàng gần sát mặt mình, gần đến mức tôi nghe được tiếng lồng ngực chàng đang đập, hơi thở chàng từng đợt nhẹ nhàng thổi vào lòng tôi, những lạnh giá, tổn thương cũng theo đó mà bay đi mất.
Nhìn vào gương mặt chàng tôi cứ có cảm giác chàng đang kìm nén thứ gì đó thì đột nhiên....môi chàng nhẹ nhàng áp vào môi tôi.
Tôi trợn tròn mắt, tim đập dồn dập...
chàng đây là....đang hôn tôi sao ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro