Bên cạnh bảo vệ ta mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày đại hôm tôi đã chính thức trở thành Thái tử phi của Bắc Triều.
Tôi cùng A Độ và Nhu Bích chuyển đến Đông Cung, nơi đây tuy không lớn bằng Hoàng cung nhưng cũng vô cùng rộng lớn và nguy nga.
Nhưng mà bắt đầu từ bây giờ thứ tôi phải làm không phải là cuộc sống của một thái tử phi bình thường như đọc sách, luyện chữ mà tôi phải ra chiến trường giúp phu quân mình đánh trận. Nói thật tôi không sợ chết một chút nào cả, tôi chỉ sợ khi cha mẹ nghe được tin này thì họ sẽ ra sao ?
Còn Tiếu Ngạn hắn chắc sẽ rất đau lòng ? A Hảo sẽ không còn ai có thể bảo vệ nàng ấy ở nơi tràn đầy cạm bẫy như thế này.

Sáng hôm nay là ngày tôi sẽ cùng Mạc Diên Khước ra doanh trại bàn về chiến lược đánh tỉnh Nam vực là thuộc địa của nước Nam, chàng nói rằng 1 tháng sau là thời điểm thích hợp để xuất binh.

Mới thức dậy tôi đã thấy Triệu Minh Nguyệt đến thỉnh an.
Nàng ta vẫn là gương mặt hiền thục, tươi cười ấy nhưng sao tôi lại cảm thấy đáng ghét đến thế?
Nàng ta nói:"Thái tử phi cát tường".
Tôi mỉm cười qua loa nói:"Được rồi. Sau này cô không cần đến thỉnh an ta đâu cứ như bình thường là được".
Nàng ta gật đầu:"Thái tử phi mới gả đến Đông Cung nếu chưa rành đường đi ta sẽ đi dạo cùng người".

Tôi lắc đầu:"Không cần đâu, dù gì ta cũng không thường ở nơi này".
Nàng ta làm vẻ mặt khó hiểu:"Ý của người là sao?".
Lúc này tôi mới nhận ra mình lỡ lời bèn giải thích.

Tôi đi tìm Mạc Diên Khước ở khắp nơi thì ra là chàng đang ở thư phòng đọc sách.
Thấy tôi chàng nói:"Vào đi".
Tôi vào trong ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chàng hỏi:
"Ngày ta xuất chinh mong chàng chiếu cố A Hảo và Nhu Bích đừng để ai ức hiếp bọn họ".
Chàng hỏi:"Sao thế nàng và Nguyệt Nhi không hòa hợp nhau à?".
Hai chữ Nguyệt Nhi này nghe sao mà êm tai đến thế?
Tôi lắc đầu:"Ta không nhất thiết phải hòa hợp với nàng ta, dù gì những ngày ta ở lại Đông Cung cũng không nhiều không nhất thiết phải hòa hợp với ai, chỉ sợ nàng ta nhân lúc ta vắng mặt ức hiếp tỳ nữ của ta thôi".
Đột nhiên chàng cười lớn nói:"Nàng không cần lo tính tình của Nguyệt Nhi rất lương thiện làm sao mà ức hiếp người khác được".

Tôi nghe vậy thì bĩu môi:"Mong rằng là vậy, nếu để ta biết nàng ta dám ức hiếp tỳ nữ của ta nhất định ta sẽ không để yên, dù cho chàng có giao ấn chiếu cho nàng ta đi nữa thì ta vẫn là chính thê của chàng, đánh thì ta vẫn có quyền".
Hình như thấy tôi có vẻ nghiêm túc chàng cũng không cười nữa chỉ ôn nhu nói:"Chỉ cần nàng giúp ta thì mọi chuyện ta đều giúp nàng toại nguyện".

Tôi thầm nghĩ xem ra chàng cũng biết điều, đang định ra về thì tôi chợt nhớ đến một chuyện nên quay lại:
"Chàng nói ở Bắc Triều có rất nhiều sao băng, tại sao ta tìm mãi mà không thấy?".
Chàng nhìn tôi trả lời:"Đó là do nàng không may mắn, để lần sau ta ngắm cùng nàng".
Tôi phủ nhận kịch liệt:"Không!! Phải là tối nay".
Chàng bật cười nói:"Được".

Sau khi cùng chàng đến doanh trại và bàn bạc với Kỳ Khương và các tướng quân ở đó về kế hoạch đánh Nam vực.
Hồi cung thì trời đã tối, tôi không nói câu nào nhảy thẳng lên nóc hoàng cung, tại nơi đây tôi có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ ở chốn này.
Mạc Diên Khước cũng theo tôi lên đây,
chàng vừa lên đã gối tay nằm dài ra, chàng nhìn tôi nói:
"Có ta ở đây nhất định nàng sẽ tìm thấy mong muốn và hy vọng của mình".
Tôi nhìn chàng bĩu môi:"Có chàng thì sao chứ? Chưa chắc ta đã thấy".
Bông nhiên chàng la lên:"Y Y nàng xem".

Tôi liếc xéo chàng một cái nói:"Định lừa ta à? Còn lâu!!
Mạc Diên Khước kéo một cái tôi té thẳng vào lòng chàng, chàng nắm tay tôi chỉ lên trời dịu dàng nói:
"Nàng xem, tiếp theo sẽ có 1 ngôi sao bay ngang vì thời gian rất ngắn nên phải tranh thủ cầu nguyện".
Tôi gật đầu, một vệt trắng lấp lánh xẹt ngang bầu trời, tôi liền cầu nguyện.
Thì ra Mạc Diên Khước không lừa tôi, cuối cùng thì sao 18 năm tìm kiếm cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy ngôi sao băng ấy. Tôi đã tìm thấy niềm hạnh phúc cuối cùng bà nội dành cho mình.

Chàng thì thầm bên tai tôi:"Nàng đã ước điều gì?".
Tôi cười đáp:"Ta hy vọng một tháng sau có thể thuận lợi trở về gặp A Hảo".
Chàng hỏi tiếp:"Chỉ như vậy thôi à?"
Không hiểu sao lòng tôi luôn theo tiếng nói của chàng mà xao động, cảm giác hạnh phúc lan tỏa toàn thân, tôi thế nào mà lại nói rằng:"Mong chàng có thể bình bình an an ở bên cạnh ta bảo vệ ta mãi mãi".
Ánh mắt đang nhìn lên trời của chàng chuyển sang tôi, chàng không nói không rằng cứ chằm chằm nhìn tôi, một lúc sau chàng nói:
"Tuy ta không thể cho nàng tình yêu của một Phu quân đối với nương tử của mình nhưng mọi mong muốn khác của nàng ta nhất định thành toàn".

Tôi đâu phải không hiểu ý chàng, chàng là muốn nói với ta rằng tình yêu của chàng chỉ có thể cho Triệu Minh Nguyệt còn ta, chỉ cần giúp chàng đạt được thứ chàng muốn thì vinh hoa phú quý ta muốn thế nào cũng được.
Tôi quay đầu sang chỗ khác nhắm mắt lại nói:
"Sau trận chiến này ta muốn về thăm Đông Triều một lần có được không?".
Chàng nhẹ giọng:"Chỉ cần nàng bình an quay về muốn gì cũng được".

"Ngôi sao băng nhỏ ơi khi nào thì ngươi xuất hiện đến bên cạnh bầu bạn và bảo vệ cho ta...ngôi sao băng nhỏ ơi ngươi đang ở phương nào, tiểu công chúa muốn gặp ngươi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro