Phu Thê Giao Bái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Hảo em nhìn xem bầu trời ở Bắc Triều có giống ở Đông Triều chúng ta không?".
A Hảo nhìn lên bầu trời trả lời rằng:
"Em cảm thấy không giống tí nào, bầu trời ở Đông Triều đẹp hơn ở đây nhiều".
Tôi nói:
"Thái tử điện hạ nói rằng bầu trời ở Bắc Triều thường có sao băng chúng ta đợi thử xem sao".
A Hảo gật đầu, sau đó lại nhìn tôi, nàng hỏi:
"Công chúa không phải lúc trước gọi cả tên lẫn họ của thái tử sao?".

Tôi cười đáp:"Tương lai ta là Thái tử phi của Bắc Triều, cung quy ta có thể không tuân nhưng phải giữ thể diện cho Đông Triều, không thể để người khác đánh giá nữ nhân của Đông Triều ta là người không biết lễ nghi, phép tắc".

Chắc tại do tôi nói nhanh quá A Hảo không nghe kịp, nàng ngơ ngác nhìn tôi thì đột nhiên tôi phì cười, nhìn cái vẻ mặt của nàng lúc này tôi thật muốn cắn cho vài phát.

Nhìn lên bầu trời tôi chợt suy nghĩ.
Giờ này Mạc Diên Khước đang ở đâu ? Ở Đông Cung ? Cùng với Triệu Minh Nguyệt ?
Tôi không hiểu sao mình lại suy nghĩ mấy thứ này, có lẽ nữ nhân của Đông Triều tôi không thích chia sẻ phu quân của mình với người khác và tôi cũng không ngoại lệ, mặc dù đây chỉ là một cuộc hôn nhân không có tình cảm nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút ít khó chịu.

Dường như thấy vẻ mặt suy tư của tôi A Hảo hiếu kỳ hỏi:"Công chúa, người đang nghĩ gì vậy?"
Tôi nói:
"Ta đang suy nghĩ sau này khi ta đi đánh trận, em ở lại Đông cung có bị các tỳ nữ của Triệu Minh Nguyệt ức hiếp hay không".

A Hảo vẻ mặt kênh kiệu nói:"Đời này ngoài công chúa ra em sẽ không để cho ai ức hiếp mình".
Tôi cười lớn.

Đợi đã được 2 canh giờ nhưng tôi chẳng thấy gì cả, A Hảo cũng đã ngủ rồi, chẳng lẽ Mạc Diên Khước lừa tôi?
Tôi nghiến răng tự hứa ngày mai phải cho chàng 1 bài học. Tôi cõng A Hảo về phòng ngủ sau đó trở về phòng.

Trằn trọc mãi không ngủ được có lẽ do lạ chỗ, tôi mang giày vào sau đó lại đi dạo xung quanh.
Đi qua phòng đọc sách tôi thấy có ánh đèn lóe ra, tôi thắc mắc giờ này còn có ai còn thức ? Không lẽ cũng bị lạ chỗ giống tôi ?

Ý nghĩ này lóe lên tôi gật gật đầu sau đó nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra thì thấy Mạc Diên Khước đang đọc sách ở trong đó. Kì lạ không phải chàng nên ở Đông Cung sao ?
Đang định bước vào thì có một cánh tay kéo tôi lại, tôi nghe chủ nhân của cánh tay đó nói:"Ngươi là ai tại sao nửa đêm lại ở đây?"

Đang định đánh tên này 1 trận gì giọng hắn cất lên thì tôi mới biết đó là Kỳ Khương. Tôi xoay người lại trừng mắt với y:"A Khương ngươi định kéo sứt tay ta đấy à?".

Thấy tôi mặt y chợt hóa lúng túng, y nhanh chóng cúi đầu tạ lỗi:
"Xin lỗi Thất công chúa ta không nghĩ là người".
Tôi nhếch môi nhìn y:"Ta thì đã làm sao chứ?".
Y hỏi tôi:"Không biết giờ này công chúa đến tìm điện hạ có việc gì?".

Tôi thở dài:"Ta chỉ là ngủ không được nên đi dạo xung quanh thôi. Mà điện hạ nhà ngươi không phải giờ này nên ở Đông Cung với Triệu Lương Đệ sao?".

Y rằng:"Điện hạ cũng định như vậy nhưng do có quá nhiều chuyện chưa xử lí xong".
Tôi làm vẻ mặt đã hiểu rồi sau đó nói:
"Vậy thôi ta không làm phiền nữa".
Tôi cười với y một cái rồi rời đi.

Thì ra làm Thái tử cũng cực khổ như vậy, tự nhiên tôi thấy tội cho Triệu Minh Nguyệt, nàng ta đã phải xa cách chàng nửa tháng rồi mà đến khi chàng hồi kinh cũng không có thời gian ở bên nàng ta.
May là sau này số phận của tôi không giống các nữ nhân này, không phải ngồi đợi Phu quân của mình mang sự ấm áp đến. Tôi có thể xuất chinh đánh trận như một nữ tướng quân thực thụ.

"Tham kiến Hoàng hậu nương nương".
Do đại hôn sắp đến gần tôi phải đến tẩm cung của Hoàng hậu học lễ nghi.
Bà cười hiền hòa nói:"Miễn lễ . Ban ngồi".
Tôi cung kính tạ ơn sau đó ngồi xuống.
Hoàng hậu nhìn tôi nói:"Sau này con sẽ là chủ mẫu của Đông Cung nên mọi hành động đều phải làm gương cho hạ nhân, thê thiếp. Ta sẽ cho người chỉ dạy cho con".

Bà nói xong thì chỉ vào một cung nữ ở bên cạnh nói tiếp:"Đây là Nhu Bích là cung nữ sẽ cùng A Hảo chăm sóc cho con sau này, và nàng ta cũng là người dạy cho con cung quy ở Bắc Triều này".
Nhu Bích cúi đầu hành lễ với tôi:
"Mong thất công chúa chiếu cố".
Tôi nhã nhặn gật đầu.

Đang ngồi uống trà, ăn bánh cùng Hoàng hậu thì tôi nghe được tiếng của hộ vệ truyền vào:
"Triệu Lương Đệ đến".
Mặt của Hoàng hậu đang vui vẻ bỗng nhiên chau lại, thiết nghĩ bà ấy chắc không thích vị Triệu lương đệ này.
Triệu Minh Nguyệt hôm nay mặc một bộ Hán Phục màu hồng rất rực rỡ, vừa bước vào nàng ta đã cười tươi như hoa.
"Minh Nguyệt thỉnh an Hoàng hậu nương nương".
Hoàng hậu lạnh nhạt trả lời nàng ta:
"Miễn lễ đi, không biết hôm nay Triệu lương đệ đến đây là có việc gì?".

Nàng ta trả lời:"Con mới làm món bánh quế hoa nên mang biếu người thưởng thức".
Bà chẳng thèm nhìn nàng ta nói:
"Triệu lương đệ có lòng rồi, cứ để đó đi. Người dâu tiễn khách".

Gương mặt tươi cười của Triệu Minh Nguyệt bỗng trở nên gượng gạo nhưng vẫn gật đầu rời đi.
Tôi cảm thấy nàng ta thật đáng thương.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày đại hôn của tôi và Mạc Diên Khước.
Bộ lễ phục màu đỏ này tôi mặc lên trông rất đẹp, nhưng tôi cũng không mấy quan tâm và thưởng thức nó.
Đối với tôi hôn lễ này chỉ là 1 hình thức, có hay không cũng không quan trọng.
Đoạn đường phía trước sống chết thế nào đến tôi cũng chẳng rõ.
Tôi đội khăn voan lên đầu sau đó bước lên kiệu.

Bộ lễ phục hôm nay Mạc Diên Khước mặc tôn lên vẻ khôi ngô tuấn tú, dung mạo đường đường. Chàng mặc áo bào đỏ, trước ngực thêu những hoa văn tinh xảo có phần giống với bộ lễ phục của tôi, ngọc trắng ở đai lưng kết thành chuỗi dài, cài trâm bằng sừng tê quý hiếm.
Chúng tôi cùng nhau bước vào chính điện, trong đó có rất nhiều người, ai ai cũng ăn mặc nghiêm trang, mặc mài vui vẻ, cũng đúng đây là đại hôn của hoàng đế tương lai của họ cơ mà.
Lòng tôi không hiểu sao cảm thấy thật hiu quạnh, đông người như vậy mà lại thiếu phụ vương và mẫu hậu tôi.

Tôi nghe tiếng Vương Chiếu nói lớn: "Nhất bái thiên địa".
"Nhị bái cao đường".
"Phu thê giao bái".

Lúc này nước mắt tôi chợt rơi xuống, nhưng cách một cái màn che mặt nên chàng không hề biết.

Mạc Diên Khôn đứng dây cầm ly rượu kính mọi người xung quanh sau đó nói:"Từ nay về sau Đích công chúa Đông Triều - Khúc Y sẽ là Thái tử phi của Bắc Triều ta, là chủ mẫu của Đông Cung".

Lúc này những đại thần, quan khách có mặt ở chính điện cùng nhau hành lễ:"Tham Kiến Thái Tử Điện Hạ , Thái Tử Phi".

Vương Chiếu nói:"Lễ Thành. Đưa vào động phòng".
Lúc này tôi mới ngước mặt lên nhìn chàng, sao tôi cảm thấy khó chịu thế này ? Gương mặt này hình như....tôi đã từng mơ thấy.
Vào năm tôi 16 tuổi đã từng có 1 giấc mơ..tôi đang ở dưới nước, ở nơi đó rất lạnh lẽo nhưng tôi đã được 1 người ôm rất chặt thay tôi hứng hết mọi lạnh lẽo, đau đớn nơi ấy..tôi mơ màng thấy được 1 gương mặt. Lúc tôi tỉnh dậy nước mắt không ngừng rơi, tim chợt đau nhói.

Sao bây giờ tôi lại cảm thấy Mạc Diên Khước cùng người trong giấc mơ đó rất giống nhau..lúc này tim tôi lại đau.
"Công chúa, chúng ta vào trong thôi".
Là A Hảo gọi tôi. Tôi gật đầu sau đó cùng nàng vào trong, căn phòng tân hôn rực rỡ một màu đỏ, nhưng tôi lại ngửi thấy mùi máu tanh.

Tôi ngồi đó ngẩn ngơ gần một đêm cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần. Tôi hít một hơi thật sâu.
Cửa phòng mở ra là Mạc Diên Khước đang đi đến, cây vén khăn cạnh bên chàng lại không dùng, chàng là tự tay vén chiếc khăn voan lên cho tôi.

"Chàng đây là....?"
Chàng hôn nhẹ lên trán tôi nói:
"Ta không muốn tuân theo các quy tắc này, thê tử của ta, ta sẽ dùng chính đôi tay mình vén khăn lên cho nàng. Đông Triều của nàng không phải cũng vậy sao?".
Tôi không nói không rằng chỉ ôm chầm lấy chàng lặng lẽ khóc, chúng tôi không uống rượu giao bôi ,cứ như thế cho đến lúc ngủ thiếp đi.
Tôi cảm giác như vậy thật tốt biết mấy, nếu chàng không là Thái tử Bắc Triều mà là một người chăn cừu ở Đông Triều thì tôi còn có thể từ bỏ được mong muốn của mình mà ở nhà làm một nương tử tốt từ từ bồi đắp tình cảm đôi ta, nhưng mà...chàng là một trữ quân, không thể cho ta một tình yêu bình dị....chàng đây là chỉ đang bù đắp cho ta. Nương tử của chàng chỉ có một là Triệu Minh Nguyệt. Ta chỉ là một Thái tử phi dùng để che mắt thiên hạ, hoàng hậu sao này cũng sẽ là ái phi của chàng.

Nhưng những thứ địa vị ấy tôi nào cần.....tôi sẽ cố hoàn thành sứ mệnh của của mình rồi cùng A Hảo trở về Đông Triều. Tôi còn nợ Tiếu Ngạn một lời hứa...tôi nhớ hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro