Chương Ba Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị....chị định mần gì đó đa? "

Trân Ni đưa ngón trỏ lên môi, suỵt một cái rồi từ từ cong môi cười quỷ dị khiến Thái Anh cũng phải rùng mình.

" Tự dưng em sợ chị lung dị em ba, chị chưa có mần cái chi đụng chạm tới em mờ "

" Nửa đêm nửa hôm, chị ăn mặc kiểu đó, rồi còn xách theo thanh kiếm quý của lão gia ra đây là có ý gì hử? "

" Giết mày "

Chỉ hai từ thốt ra nhẹ tựa lông hồng nhưng lại dư sức làm cho Thái Anh cả kinh, nàng nhìn vào mắt Trân Ni lúc này sao nó xa lạ quá.Bà cả hiền lành, nhân hậu của ngày thường dường như đã chết rồi, chỉ còn lại người đờn bà đáng sợ, sắc mặt lạnh tanh đang đứng trước mặt nàng mà thôi.

" Chị....chị vừa nói...cái chi đó đa? "

Trân Ni trề môi, kiên nhẫn lặp lại thêm một lần nữa " Tao nói giết mày "

" CHỊ ĐIÊN RỒI "

" Chu cha, điên đâu điên chèn, điên mờ mần đủ thứ chuyện gian ác cũng hỏng ai hay hỏng ai biết gì hết trơn hết trọi kìa "

" Hồng Ánh là do chị giết? "

' Tách '

Trân Ni phấn khích búng tay một cái ngay khi Thái Anh vừa kết thúc câu hỏi...

" Hay dữ dị ta, đoán cái trúng phóc luôn hà "

" Hóa ra chính chị mới là con quỷ đội lốt người chớ không phải Trí Tú "

" Bây giờ mày mới biết tao ác á hở, chứ tao biết tao ác từ lâu lắm rồi.Hỏng phải giết con Hồng Ánh không đâu nghen, cái thai trong bụng nó cũng là do tao bỏ độc hại nó đó đa "

Ngày hôm đó, sau khi Trí Tú múc cháo ra tô và sai con Ngọt mang lên phòng cho Hồng Ánh dùng thì Trân Ni cũng kịp thời xuất hiện và chặn đường đi của nó.Bà cả thủ đoạn giả vờ giúp nó gỡ bụi bám trên tóc nhưng mặt khác lại nhanh tay bỏ một ít thuốc phá thai vào trong tô cháo trên tay nó.

Mọi việc thành công thuận lợi, Hồng Ánh đã không hay không biết mà ăn hết tô cháo có chứa độc kia.Nuốt hết vào bụng rồi thì có kiểm nghiệm cũng vô ích, ai lại khờ dại mà đi bỏ độc vào nguyên một nồi cháo bao giờ.

" Đến cả đứa trẻ vô tội mờ chị cũng đành đoạn xuống tay hay sao chị cả, chị có còn là con người hay không hử? "

" Nó mang thai con của lão gia, tao hỏng đẻ được thì nó có quyền gì mờ đẻ chớ "

Thái Anh bật cười chua xót " Chị nghĩ nó là con của lão gia hửm? Dị còn tui thì sao? Có bao giờ chị thắc mắc rằng tại sao mãi cho đến tận bây giờ mờ tui vẫn không thể mang thai được hay không? "

" Mày nói dị là có ý gì? "

" Chị đừng tưởng tui hỏng thấy được những lúc chị ghen ghét mỗi khi lão gia đối xử tốt dứ con Tú.Ngay trên bàn cơm ngày hôm đó, khi lão gia kêu con Tú ngồi xuống thế chỗ Hồng Ánh, lúc đó ánh mắt của chị đã lộ rõ sự ghen tuông mù quáng rồi, chị thấy tui nói đúng chớ chị cả "

Đúng vậy, là Trân Ni ghen mỗi khi Trí Tú gần gũi với Lệ Sa, đã rất nhiều lần bà cả nhắm mắt làm ngơ trước sự thân mật của hai người họ.Và cũng đã rất nhiều lần bà cả cố tình hỏi han thăm dò Trí Tú, nhưng tiếc thay là nó vẫn không chịu thừa nhận điều gì.

" Phải, tao ghen đó thì sao, ngó bộ mày cao thượng tới mức có thể nhường lão gia cho người khác hử? "

" Chị nghe cho rõ đây những lời tui sắp nói....Người mờ Trí Tú yêu chính là chị, vì yêu chị mờ đến cả lão gia cũng bị nó hãm hại, vì chị không sanh được con cho nên nó cũng rắp tâm khiến cho lão gia vô sinh, CHỊ CÓ BIẾT KHÔNG "

Trân Ni hoàn toàn bị sốc trước những lời nói của Thái Anh, thì ra bấy lâu nay người mà Trí Tú thật sự yêu là bà cả chứ không phải Lệ Sa hay sao?

" Các người nhẫn tâm lắm, lão gia đã làm gì nên tội chứ? Chị có biết tui phải khổ sở đọc bao nhiêu là sách, tìm biết bao nhiêu loại thuốc quý để mờ chữa trị cho lão gia hay không hử? "

' Xoảng '

Chiếc bình gốm lớn trang trí giữa nhà bị Trân Ni vung một đường kiếm liền bể toang thành nhiều mảnh vụn rơi vãi khắp nơi.

Thái Anh hoảng hồn vội lau nước mắt chứng kiến cơm thịnh nộ của Trân Ni đang dần dần chuyển hướng sang nàng.Thanh kiếm bóng loáng bị kéo lê trên đất tạo nên những âm thanh ma sát chói tai.

" Tao mặc kệ những điều mày nói có thật hay không? Rõ ràng kế hoạch của tao chỉ còn một bước nữa là thành công mỹ mãn, bây giờ tao giết mày sau đó đổ hết tội cho con Tú há há, lão gia chắc chắn sẽ tin lời tao nói, mày thấy tao có thông minh hay không, hửm "

" Thì ra tất cả mọi chuyện là do chị, chính chị đã biết đêm đó tui sẽ đi tìm Hồng Ánh cho nên chị mới ra tay giết cô ta nhằm muốn đổ tội cho tui "

" Chính xác "

" Và chính chị cũng là người báo quan, chị đúng là vừa ăn cướp vừa la làng "

Mọi chuyện đều do một tay Trân Ni sắp xếp, Thái Anh không tàn ác đến mức giết người, sau khi lấy được dấu tay của Hồng Ánh thì liền rời khỏi đó mà quay trở về phòng ngủ cùng Lệ Sa.

Đêm đó, Trân Ni đã nhẫn tâm xuống tay cắt đứt cổ của Hồng Ánh, sau đó còn gửi thư báo lên quan rằng nhà họ Lạp xảy ra án mạng.Sự việc thành công mỹ mãn, Trân Ni cũng biết chắc chắn rằng Lệ Sa sẽ đứng ra bảo vệ cho Thái Anh thoát khỏi xiềng gông.

Lúc đầu Trân Ni còn tưởng rằng Trí Tú nảy sinh tình cảm với Lệ Sa, thế thì đằng nào cũng sẽ không để cô bị chém đầu.Một trong hai người Thái Anh và Trí Tú sẽ phải ra mặt minh oan cho cô thoát tội, nhưng thật không ngờ lý do lớn nhất khiến Trí Tú làm vậy lại là vì Trân Ni mà không phải ai khác.

" Bây giờ mày cũng tỏ tường hết rồi đó, nếu hỏng còn thắc mắc cái chi nữa thì cam tâm chịu chết đi, đỡ tốn thời gian của tao "

' Keng '

Thanh kiếm chém xuống bàn một nhát, cũng may là Thái Anh nhanh chân né sang chỗ khác.Trân Ni thật sự muốn tước đoạt mạng của nàng hay sao?

' Xoảng '

' Ầm '

Trong màn đêm tĩnh lặng liên tục vang lên rất nhiều âm thanh đổ vỡ hỗn tạp, Trân Ni cứ cầm kiếm rồi nhắm vào Thái Anh mà chém loạn xạ cả lên.Nàng sợ hãi tìm mọi cách để bỏ chạy, trên tay không có lấy nổi một khúc cây để mà đánh trả lại bà cả, giờ phút này né được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

" Chết đi con khốn nạn, cũng vì mày mờ lão gia thờ ơ dứ tao "

" Chị điên rồi, dừng lại đi...dừng lại trước khi quá muộn "

' Choảng '

Hai cây đèn dầu thắp sáng sảnh trước cũng bể tan nát, Thái Anh hoảng hốt nhìn ngọn lửa đang bén với dầu mà bốc cháy lớn hơn.Nhưng Trân Ni vẫn điên cuồng đuổi giết nàng, nếu cứ tiếp tục như vậy thì chẳng mấy chốc căn nhà này sẽ chìm trong biển lửa mất.

" Á "

Trong lúc đang chạy, Thái Anh đột nhiên lại vấp phải cạnh bàn mà té ngã, Trân Ni nhận thấy cơ hội đã tới liền gấp rút giơ cao kiếm định chém cho nàng một nhát kết thúc tất cả mọi chuyện.

Thái Anh bất lực đành nhắm mắt chờ đợi cái chết ập đến nhưng mãi một lúc lâu sau vẫn không hề cảm thấy đau đớn.

Nàng từ từ mở mắt ra, Trân Ni đứng im đó bất động, tay cầm kiếm cũng run rẩy lên rất nhiều khi người đang dùng tay đỡ đường kiếm bén ngót cho nàng lại chính là Lệ Sa.

" Lão.....lão gia "

Lệ Sa nhìn Trân Ni mà không kiềm được nước mắt, lòng bàn tay bị đứt khiến máu nhiễu lộp độp xuống nền gạch nhưng cô cũng chẳng cảm thấy đau đớn bằng sự thật tàn nhẫn đang hiện hữu trước mặt.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro