Chương Ba Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lão gia, em....em "

' Keng '

Trân Ni hoảng sợ đánh rơi cả thanh kiếm xuống đất, hàng tá câu hỏi chất chồng bên trong đầu bà cả.Tại sao Lệ Sa lại xuất hiện cùng với Trí Tú ở đây giờ này, nó không phải là đang chịu tội thay cho cô hay sao?

Có lẽ giờ khắc này người vui mừng nhất chính là Thái Anh, nàng vui không phải vì bản thân còn sống sót mà là vui vì Lệ Sa của nàng đã trở về rồi.

Thái Anh vội lật đật đứng dậy muốn cầm máu vết thương cho Lệ Sa nhưng lại bị cô ngăn cản, còn ra sức đứng chắn trước mặt nàng, che chở cho nàng khỏi ánh nhìn tà ác của Trân Ni.

" Em có muốn nói gì dứ ta nữa không? "

" Lão gia, mọi chuyện không như lão gia nghĩ đâu, em... "

" Ta không nghĩ mà là ta đã tận mắt nhìn thấy tất cả.Nếu là Trân Ni hiền lành, ngay thẳng của trước đây thì ta nhất định sẽ tin tưởng, có đánh chết ta cũng sẽ tin.Nhưng còn bây giờ, người đứng trước mặt ta đã khác xưa nhiều quá, khác đến mức khiến ta đau lòng xót dạ "

" Em...hức...em mần mọi thứ cũng chỉ vì em yêu lão gia, em muốn lão gia chỉ yêu thương mỗi mình em là sai sao? Em muốn nơi khuê phòng của em không còn mỗi mình em tịch liêu nữa là sai sao? "

' Nơi yên ấm

Nơi lạnh lẽo suốt trời đông

Như khiến cơn hờn giận buốt đáy lòng

Em oán than phận mình

Trước kiếp chồng chung, vô vọng............'

Đây là tiếng lòng tan nát của một người đờn bà phải chịu đựng kiếp chồng chung, là tiếng hát được bao bọc bằng tiếng khóc nấc uất nghẹn.Trân Ni không ác, nhưng chính Lệ Sa đã vô tình khiến Trân Ni trở thành một con quỷ dữ suốt ngày chỉ biết mưu tính đa đoan.

" Mười năm trước ta đến với em bằng sự ôn nhu, dịu dàng.Dị thì mười năm sau ta và em cũng phải thật nhẹ nhàng mà rời xa nhau nghen em "

Lệ Sa cúi người nhặt lấy thanh kiếm dính đầy máu trên đất, cô đứng đối diện với Trân Ni, nước mắt cả hai người đều phủ ướt đôi mi nặng trĩu.

" Ta là quan, em là vợ quan, nay em đã giết người.Một đời ta liêm chính nhưng bây giờ ta chỉ xin một lần làm trái lại với luân thường đạo lý, đến cuối cùng ta cũng không đành lòng bắt giam em, thôi thì em hãy đi thật xa khỏi nơi này, từ đây về sau ta sẽ xem như đã mất vợ, người đời sẽ xem như bà cả của Lạp gia....đã chết "

Trí Tú và Thái Anh trố mắt nhìn Lệ Sa dứt khoát dùng thanh kiếm gạt phăng đi cây trâm cài tóc đang kẹp giữ búi tóc trên đầu Trân Ni.

Từng sợi rồi từng sợi tóc đen dài bung xõa trên bờ vai thon gầy, một người đờn bà đã có gia đình sẽ được thể hiện qua việc búi tóc thật cao.Nhưng giờ đây, chính tay Lệ Sa đã phá vỡ đi nó, tình nghĩa phu thê đến đây xem như chấm dứt.

Cô trả lại cho em những ngày tháng tự do, trả lại em hết những ưu phiền sầu hận.Đến đây thôi, vẹn toàn trước sau mười năm vợ chồng cùng đồng cam cộng khổ, không có thù hận, không có trách móc, cứ thế nhẹ nhàng mà đẩy tất cả đau thương vào quên lãng thôi.

" Lão gia từ mặt em, lão gia muốn từ vợ sao? Cho đến cuối cùng thì chỉ có Phác Thái Anh là được hạnh phúc, lão gia chỉ cần một mình nó thôi sao? "

" Nếu ta không thương em thì có lẽ nơi hai ta gặp nhau chắc chắn sẽ là trên công đường, em vẫn không chịu hiểu sao Trân Ni? "

" EM KHÔNG HIỂU, EM KHÔNG MUỐN HIỂU "

Trân Ni khóc đến đáng thương, ngữ điệu nói chuyện cũng không còn nhẹ nhàng được như trước nữa, bà cả gào lên phản ứng kịch liệt.

" Chỉ trong một chốc lát, lão gia nói cắt đứt là cắt đứt, người trả lại cho em mười năm tình thâm dễ dàng quá "

Cái gọi là mười năm tình thâm quả thật quá sâu nặng, cả Lệ Sa và Trân Ni đều hướng mắt nhìn nhau mà âm thầm chìm đắm vào những hồi tưởng đẹp đẽ xa xưa kia.

...............


Năm ấy Lệ Sa chỉ vừa mười bảy tuổi, Trân Ni mười lăm, một mối tình ngây thơ trong sáng đẹp biết bao nhiêu.

" Trân Ni, chờ tui công thành danh toại tui sẽ cưới cô mần vợ nghen? "

" Phải cưới tui hong, hay đợi tới lúc mấy người có chức có quyền rồi mấy người lại chán chê tui mờ đi kiếm nhỏ khác "

" Cô vừa hiền lành lại vừa xinh đẹp, có đứa nào ngu mới bỏ lỡ cô đó đa "

" Dị thì tui chờ ngày mấy người mang trầu cau tới nhà tui dạm hỏi á nghen "

                              .................

Có những kỷ niệm dường như đã khắc sâu vào tận trong tâm trí ta, càng nhớ càng day dứt, càng nghĩ lại càng không thể quên.

Biết rằng bản thân chẳng cách nào mềm yếu thêm được nữa, Lệ Sa siết chặt thanh kiếm trong tay, hít sâu một hơi kìm nén những giọt nước mắt nhu nhược.

" Em có thể nghĩ ta vô tình cũng được, phụ bạc cũng được, nhưng nếu bây giờ em không chịu rời đi thì chính tay ta sẽ bắt giam em lại.Hai người chúng ta một là quan phụ mẫu, một là tội nhân giết người không hơn không kém, em rõ chửa? "

" Lão...lão gia "

Lệ Sa đưa mắt nhìn sang Trí Tú khiến nó có chút giật mình...

" Còn không mau đưa cô ấy đi "

Đưa cô ấy đi? Ý Lệ Sa là kêu Trí Tú đưa Trân Ni đi, đây là âm thầm tác hợp cho hai người bọn họ sao?

Không trách cũng không giận, sau bao nhiêu chuyện tày trời mà Trí Tú và Trân Ni đã gây ra thì Lệ Sa vẫn lựa chọn tha thứ.Tấm lòng bao dung độ lượng như vậy thử hỏi trên đời có mấy ai được như cô, đến cuối cùng người bị hại lại là người hi sinh nhiều nhất, cam chịu nhiều nhất.

" Lão gia....con "

" Không, em không đi đâu cả "

" Ta không nói hai lời, ta cho các người thời hạn ba tiếng đếm, sau đó còn ngoan cố thì đừng trách ta "

Lúc này Trí Tú đã lấy hết can đảm, cũng không còn thời gian để nghĩ ngợi thêm nhiều nữa.Nếu ở lại thì chắc chắn Trân Ni sẽ phải chịu cảnh lao tù, hoặc tệ hại hơn là phải bỏ mạng, Trí Tú nhất định sẽ không để chuyện ấy xảy ra.

" Một "

" Mình đi thôi bà, đừng khiến lão gia phải khó xử nữa "

Trân Ni dùng tay quẹt nước mắt, nhìn thẳng vào Lệ Sa như muốn xác nhận lại một lần nữa...

" Lão gia thật sự muốn em đi sao đa? "

" Hai "

" Được rồi, tội em mần thì em nhận, lão gia đã không cần em thì em cũng chẳng cần em nữa, em sẽ đi đầu thú cho lão gia vừa lòng "

" Không được, tui không cho phép bà mần chuyện dại dột như dị "

Trí Tú mạnh tay lôi kéo Trân Ni rời đi, khoảng khắc mà Trân Ni ngậm ngùi lướt ngang qua Lệ Sa, cả hai người cùng nhói lên trong tim.Vậy là kể từ giờ phút này, lá xa cành, lia thia xa chậu rồi em ơi.

" Nhớ, phải chăm sóc cô ấy thật tốt "

Trước khi hình bóng hai người khuất khỏi ngưỡng cửa, Trí Tú cũng đã kịp thời lắng nghe được một lời nói thâm tình từ tận đáy lòng của Lệ Sa.

Nó biết là nó có lỗi với cô nhiều lung lắm, một người đã cưu mang nó, cho nó biết thế nào là tình thương gia đình.Và rồi đến khi nó lầm lỡ, cô cũng chưa một lần tức giận với nó, kiếp này nó vì tình yêu mà sai trái, kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa để trả món nợ ân tình.

Khoảng lặng im ắng lại bao trùm căn nhà, Thái Anh lúc này mới dám tiến đến ôm Lệ Sa một cái thật chặt.Nàng là đang ôm lấy những tổn thương vô hình đang ngấm ngầm giày xéo tâm can cô, từng chút, từng chút một.

" Em xin lỗi, là do em không tốt "

" Thái Anh ngoan, em không có lỗi gì cả, em đã vì ta mờ chịu đựng quá nhiều chuyện rồi hỏng phải sao? "

Lệ Sa tách nàng ra khỏi cái ôm, cô vịn nhẹ lấy hai bên bả vai gầy của nàng, ánh mắt hiện rõ sự chân thành.

" Nếu sau này ta không còn là quan Tổng đốc nữa thì em có chấp nhận sẽ đi cùng ta đến cuối đời hay không? "

" Em chỉ cần lão gia là lão gia của em thôi, còn quan Tổng đốc gì gì đó em hỏng thèm "

" Chúng ta cũng đi thôi em, đi đến một nơi thật xa và làm lại từ đầu nghen em "

" Dạ, lão gia ở đâu thì em ở đó "

Lệ Sa hôn lên trán nàng một cái rồi vụt chạy vào bên trong cửa buồng, Thái Anh cũng ngoan ngoãn ngồi chờ, nhìn ngọn lửa khi nãy đang chập chờn bốc cháy mà lòng nàng cũng nóng ran theo.

Chỉ chốc lát sau Lệ Sa quay trở lại, một tay ôm bài vị của ông bà Lạp, một tay cầm theo chiếc gương gỗ không quá lớn cũng không quá nhỏ, chẳng biết bên trong chứa đựng thứ gì nhưng bây giờ không phải là lúc để thắc mắc nữa rồi.

" Ta xong rồi, mình đi thôi em "

" Lão gia, còn ngọn lửa... "

" Cứ để nó thiêu rụi hết thẩy, kể cả những đau thương trong căn nhà này "

Thái Anh mỉm cười đáp lại nụ cười nhẹ nhõm trên gương mặt Lệ Sa.Thế là cả hai người cùng nắm tay nhau rời đi ngay trong đêm bỏ lại ngọn lửa vẫn đang cháy ngùn ngụt đằng sau lưng, cứ để mọi thứ cháy rụi thành tro tàn, những bi kịch tàn khốc của gia đình cũng theo đó mà tan biến như khói bụi ngoài kia.

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro