Chương Ba Lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sáng hôm sau, khi cơn mưa nặng hạt day dẳng vừa dứt, người dân trong làng tá hỏa phát hiện căn biệt phủ rộng lớn của quan Tổng đốc đã cháy đen hết cả một khu sảnh phía trước.

Đồ đạc vẫn còn y nguyên ở đó, chỉ có một vài thứ là bị cháy đen thành tro.Kể cả bức tranh vẽ gia đình bốn người nhà Lệ Sa được treo ở sảnh cũng bị lửa thiêu một cách vô tội vạ.

Nhưng kỳ lạ thay, người ta lại truyền tai nhau về một điều bí ẩn không có lời giải đáp, trong bức tranh là khung cảnh Lệ Sa đang cầm quạt uy nghiêm ngồi trên ghế, còn phía sau lưng là Thái Anh.Trùng hợp ở chỗ, lửa chỉ đốt cháy đi phần dung mạo của bà cả và bà hai đứng hai bên cạnh Lệ Sa, liệu rằng bên trong còn có ẩn tình gì chăng?

Hai năm sau...

Quang cảnh một căn nhà rộng lớn, xa hoa, toàn bộ đều được dựng bằng gỗ liêm quý hiếm.Phía trước là khoảng sân to tướng, còn phía sau đích thị là một vườn hoa đủ màu tươi tắn tựa như mùa xuân.

" Dị là năm đó, chính thằng Nhã đã cứu sống lão gia dứ Trí Tú luôn sao đa? "

Trên chiếc giường cao sang, Thái Anh nằm gọn trong vòng tay Lệ Sa, cả hai người đều trần trụi không một mảnh vải che chắn.

Nghe câu hỏi của nàng, Lệ Sa từ từ mở mi mắt, bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai mảnh khảnh mịn màng của mỹ nhân chẳng nỡ buông.Nhắc đến chuyện này thì phải kể lại từ hai năm trước, ngay trước cửa dinh phủ quan Thái phó.

----------------


" Ummm....ả a "

" Suỵt...Tú nhỏ tiếng thôi, là tui nè "

Thằng Nhã buông thõng bàn tay đang bịt kín miệng Trí Tú xuống khi cảm thấy hai đứa đã cách khá xa tai mắt của đám lính canh cửa.

" Điên hử? Tự dưng lôi tui lại đây chi, tránh ra tui còn có chuyện quan trọng phải mần "

" Tui biết Tú định mần chi, Tú đựng đi, nghe tui nói cái đã "

" Mấy người muốn nói gì thì nói lẹ đi, lấp lửng quài khó chịu quá đa "

Thấy Trí Tú cứ gấp rút, thằng Nhã cũng không dám lòng vòng đôi co nữa, nó lấy hết dũng khí nắm chặt lấy đôi bàn tay của Trí Tú.

" Tui biết tui đã gây ra quá nhiều sai lầm rồi, tui có lỗi dứ lão gia lung lắm.Tui cũng biết Tú thương bà cả, Tú định đứng ra nhận tội thay cho bà ấy có phải hong Tú? "

" Cái...cái gì? Sao...sao mấy người biết chuyện đó.... "

Thằng Nhã gật đầu trước sự hoang mang của Trí Tú, hóa ra không phải vì sợ hãi lời hâm dọa của Thái Anh mà là vì Trí Tú đã sớm biết được sự thật về cái chết của Hồng Ánh.

Sở dĩ khi Trí Tú đứng ra nhận tội thay thì có thể vừa trả được nợ cưu mang cho Lệ Sa, mặt khác cũng vừa có thể cứu vớt được Trân Ni thoát khỏi án tử hình, tiện cả đôi đường, chỉ cần một mình nó hi sinh thì tất cả mọi người sẽ được bình an mà thôi.

" Tại sao tui biết thì hỏng có quan trọng, mờ quan trọng là hãy để tui thú tội thay cho Tú "

" Đồ điên, đồ thần kinh bán bánh in, mấy người còn có cha má ở quê nhà.Chuyện của tui ai mượn mấy người xía vô, đi dìa quê mờ mần ruộng kiếm tiền cưới vợ sanh con đi "

" Nhưng tui thương Tú mờ Tú ơi "

Lời nói thương sao mà nghe đứt ruột đứt gan, Trí Tú không dám nhìn vào mắt thằng Nhã bởi vì nó chân thành quá đỗi, bi lụy quá đỗi.

" Coi như là tui cầu xin Tú, mặc dù kiếp này tui dứ Tú hỏng nên duyên vợ chồng được nhưng tui cũng đã trót thương Tú.Tui thà để mình chịu chết còn hơn là nhìn Tú bị người ta gông xiềng vào cổ "

" Hức...khùng rồi....điên rồi "

Trí Tú khóc nấc lên, tay đánh thùm thụp vào ngực thằng Nhã...

" Biết tui thương bà cả, biết tui thương đờn bà mờ hỏng miệt thị phỉ báng tui đi, ngược lại còn đâm đầu vô thương tui, ngu gì mờ ngu dữ dị trời....hức "

" Tui ngu, tui ngu được chưa, tui chấp nhận làm thằng ngu để thương Tú.Sau khi tui đầu thú rồi thì Tú giúp tui một chuyện nhỏ nhoi này được hong Tú? "

" Nói...nói đi "

" Tú giúp tui gửi số tiền này cho cha má tui, nếu lỡ xui rủi mờ tui chết thì Tú cứ nói dứ họ là tui mượn nợ rồi bỏ trốn đi biệt tích hỏng về được nữa nghen Tú "

Trí Tú nhận lấy túi tiền từ tay thằng Nhã rồi mím môi gật đầu chấp thuận, ơn nghĩa của thằng Nhã quá lớn, Trí Tú chỉ giúp nó có một chuyện cỏn con này thì có xá chi đâu.

" Đựng khóc nữa, tui đau lòng lung lắm đa "

Một cái ôm cuối cùng để từ biệt và cũng có thể đây sẽ là lần cuối mà hai người còn nói chuyện được với nhau.Nhưng Trí Tú đâu có biết, đối với thằng Nhã thì cái ôm này cũng đã đủ khiến nó mãn nguyện không còn gì hối tiếc nữa rồi.

----------------


" Tội nghiệp dữ ác hôn, hỏng biết quan Thái phó xử trí thằng nhỏ ra sao nữa đa? "

Lệ Sa thở dài một cái, đó cũng là điều mà cô trăn trở suốt bấy lâu nay.Sau khi đưa Thái Anh đến một nơi thật xa để xây dựng lại cuộc sống mới thì cũng đã có vài lần cô sai người tìm hiểu tung tích về vụ án của thằng Nhã.

Nhưng kết quả lại chẳng đâu vào đâu, chẳng lẽ nào chuyện đó lại dễ dàng chìm vào quên lãng như vậy? Ngày đó Lý Thừa Lăng cũng không tin Lệ Sa là thủ phạm, ngay khi thằng Nhã vừa xuất hiện nhận tội thì rõ ràng ông ấy đã giận đến mức dường như phát điên.

Lại cộng thêm việc thằng Nhã đã khai ra việc tư tình lén lút của nó và Hồng Ánh đằng sau lưng Lệ Sa, tội càng chồng thêm tội, nặng nề khó tha.

" Quan Thái phó vốn là người nhân hậu, ngày ấy ta ở trong nhà lao.Ông ấy đã đến tìm ta rồi phân trần rằng ông ấy không hề tin ta đã giết Hồng Ánh, chỉ là ông ấy đang đợi thủ phạm thật sự lộ mặt mờ thôi đó đa "

" Mọi chuyện qua rồi, lão gia cũng chớ có phiền hà mờ sanh bệnh.Giờ đây, em dứ lão gia đang thiệt là hạnh phúc hỏng phải sao? "

" Bà ba nói chí phải....à không, bây giờ phải gọi là bà Lạp hoặc Lạp phu nhân mới đúng chớ đa "

" Quỷ sứ, chọc người ta miết "

Thái Anh ngượng ngùng đánh yêu vào lồng ngực Lệ Sa một cái.Từ ngày đến đây sống, người dân xung quanh chỉ biết căn nhà to tướng nằm ngay giữa làng là của Lạp lão gia, ngoài ra chẳng một ai biết đến vị quan Tổng đốc liêm chính, đã từng một thời ngạo nghễ lừng lẫy kia nữa.

Ò ó o o....

" Canh chua cá lóc nè, giá xào thịt bò, cá rô kho tộ, gà chiên nước mắm....dị là xong "

" Mần cái chi mờ đứng ở đó lầm bầm một mình đó đa "

" Ủa bà? Con dọn cơm xong hết trơn hết trọi rồi, bà dứ lão gia ăn liền cho nóng "

" Ừm vô trỏng mời lão gia lên ăn cơm giùm bà đi.Nhớ, mời cho đường hoàng tử tế, lão gia dễ chớ bà hỏng có dễ à nghen "

" Dạ con biết rồi mờ, con gái là phải đi nhẹ nói khẽ, bà dạy con hơn chục lần rồi đa "

Thái Anh miễn cưỡng gật đầu cho qua, nàng đi lại ngồi xuống ghế rót một chung trà nóng uống trước cho ấm bụng.

" LÃO GIA ƠI LÊN ĂN CƠMMMM "

Thái Anh muốn phụt cả nước trà ra ngoài, mới thấy nó chạy ra nhà sau, vậy mà nàng ngồi đây còn nghe thấy tiếng nó lảnh lót thấy ghê.

" Cha chả, sáng sớm đã đinh tai nhứt óc rồi "

" Con nhỏ này thiệt tình, lát em phải đánh đòn nó mới được "

Lệ Sa lắc đầu cười bất lực, từ cửa buồng đi lại ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh nàng.

" Thôi kệ nó đi em, tính ra nó cũng có duyên dứ nhà mình lung lắm.Lên tận trên đây ở rồi mờ cũng gặp nó, nhờ nó dãy đành đạch giữa chợ cho nên ta mới dắt nó dìa đây mần người ở tiếp đó đa "

" Ngó bộ con Ngọt nó hỏng được tỉnh táo lắm hở lão gia? Em thấy nó cứ sao sao ớ, cà lơ phất phơ gì đâu không hà "

" Nó bị tửng, bịnh lâu năm mờ giấu "

Nàng bật cười, cầm đũa gắp cho Lệ Sa món thịt gà mà cô yêu thích.Lệ Sa cũng nhu tình gắp trả lại cho nàng một khứa cá lóc vừa to vừa dày, vợ chồng là phải biết san sẻ thì mới mong hạnh phúc bền lâu.

" Ụa....ọe "

" Mèn ơi, em sao dị em, mắc xương cá hở? "

Không thể trực tiếp hé môi để trả lời Lệ Sa được, Thái Anh lúc này chỉ có thể bụm miệng để ngăn cơn buồn nôn dữ dội đang ập tới.

Nàng tức tốc chạy xuống nhà sau, Lệ Sa cũng nhanh chóng vọt theo, rõ ràng lúc nãy vẫn còn bình ổn kia mà.Nhìn nàng ói ra chỉ toàn là nước bởi vì từ sáng tới giờ còn chưa kịp bỏ thứ gì vào bụng, Lệ Sa ngồi bên cạnh vuốt lưng cho nàng mà đau lòng xót dạ vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro