Chương Ba Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao rồi thầy? Bà nhà tui bị cái chi? "

Thầy lang đeo túi lên vai rồi đứng dậy mỉm cười nhìn Lệ Sa, lúc này cô vẫn còn đang bận lo lắng cho Thái Anh nên chẳng thèm mảy may để ý điều gì.

" Chúc mừng Lạp lão gia, bà Lạp đã có mang hơn một tháng rồi đó đa "

" Ông có nhầm lẫn gì không? "

" Thưa, tui chắc chắn rằng bà Lạp đã đậu thai, thời gian đầu thai nhi còn yếu, người nhà nên hạn chế để bà ấy vận động mạnh...thôi chào ông bà tui dìa trước "

Bóng dáng thầy lang dần khuất, Lệ Sa liền đi đến khép chặt cửa phòng lại.Thái Anh ngồi bên này vui mừng đến độ xém rơi cả nước mắt nhưng nàng lại chứng kiến được đôi lông mày của Lệ Sa đang nhíu chặt lại với nhau, còn gương mặt cứ đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

Nàng dường như ngờ ngợ ra gì đó nên liền hoảng hốt vội vàng leo xuống giường, đi đến nắm lấy hai bàn tay của Lệ Sa mà phân trần.

" Lão gia, em thề là em hỏng mần chuyện chi có lỗi dứ lão gia cả, đây là con của chúng ta, nó là con ruột của chúng ta, xin lão gia hãy tin tưởng em "

" Em mần sao dị đa? Ta có nói là hỏng tin tưởng em đâu "

" Tự dưng lão gia lại im thin thít, em sợ lão gia nghĩ lung tung rồi nghi ngờ em "

Lệ Sa cầm tay Thái Anh " Đây không phải là mơ đúng hong em? Ta thực sự đã có con rồi sao, ta đã khỏi bệnh rồi sao em? "

" Là thiệt hỏng có mơ, uống thuốc suốt hai năm trời cuối cùng thì ông bà tổ tiên ở trên cao cũng thương xót cho vợ chồng mình rồi đa, em mừng lung lắm "

" Ta thương em, thương con nhiều lắm, cám ơn em Thái Anh, cám ơn em vì đã cho ta một đứa con "

Cả hai người ôm chầm lấy nhau mà khóc lóc, nhưng lần này lại là những giọt nước mắt của hạnh phúc chứ chẳng phải đau thương nữa rồi.

Cuối cùng thì mùa xuân cũng đã đến, hoa mai nở rộ trước sân, chim hót líu lo.Dường như vạn vật đều đang đồng loạt lên tiếng chúc mừng cho Lệ Sa và Thái Anh, cùng nhau chờ đợi ngày chào đón thêm một thành viên mới, một sinh linh bé bỏng của gia đình nhỏ.

Từ ngày biết tin Thái Anh mang thai, Lệ Sa đã sai người dẹp hết toàn bộ thảm lót gạch trơn trượt trong nhà.Đồng thời tự tay cô cũng đã chuẩn bị thực đơn ăn uống mỗi ngày cho nàng vô cùng bổ dưỡng.

Bình thường Thái Anh rất sợ mập nhưng lần này không phải chỉ ăn cho mỗi mình nàng mà còn có đứa bé trong bụng, tuyệt đối trăm ngàn lần cũng không thể để cho nó vừa sinh ra đã ốm yếu, nàng tự nhủ rằng sau khi hạ sinh xong rồi lấy lại vóc dáng cũng chẳng muộn tí nào.

Thấm thoát, cái thai trong bụng Thái Anh cũng đã được gần năm tháng, nó nhô to thấy rõ.Cảm giác thân thể nặng nề hơn hẳn, đi lại cũng phải cẩn thận trước sau nhưng bên cạnh nàng lúc nào cũng có Lệ Sa cưng chiều, lo lắng cho mẹ con nàng hết mực.

" Lão gia đâu rồi Ngọt? "

" Dạ lão gia được ông bá hộ Hà mời qua nhà chơi cờ, uống rượu rồi bà, con độ chắc tầm xế chiều lão gia mới dìa.Lúc nãy thấy bà ngủ ngon quá xá cho nên lão gia hỏng có nỡ kêu bà dậy đó đa "

" Bá hộ Hà "

Nàng thoáng chau mày một cái, nhà bá hộ Hà có một cô con gái út tên Ngọc Diệp, người thì đẹp nhưng tính nết lại kỳ cục, khó ưa.Đặc biệt, với linh cảm của một người đờn bà thì nàng biết chắc chắn một điều rằng cô ta mê mẩn Lệ Sa còn hơn là điếu đổ.

Ông bá hộ Hà lại càng thân thiết với Lệ Sa, nàng sợ đây sẽ là cơ hội lớn lao bắt cầu cho Ngọc Diệp bước vào trái tim cô.Nằm mơ đi, đừng nghĩ Thái Anh đây có bầu mà dễ dàng để cho người khác cướp mất chồng mình, nàng sẽ cho Ngọc Diệp biết thế nào là sự lợi hại của bà bầu, cứ chờ đó.

" Ngọt, dìu bà đi dạo lòng vòng xóm đi, ở nhà quài tù túng bí bách quá xá hà "

" À...dạ dạ, để con dìu bà "

Ở bên này, Lệ Sa đang ngồi đánh cờ vui vẻ cùng ông bá hộ Hà, phía bên cạnh còn có cả Ngọc Diệp đang ngồi xem trận tỷ thí.

Lệ Sa đương nhiên ngây thơ không biết rằng người ta có ý với mình, trong lòng cô hiện tại chỉ có mỗi Thái Anh.Trải qua bao nhiêu sóng gió như vậy, thử hỏi cô còn có can đảm yêu thêm một ai khác hay sao? Cuộc sống bây giờ đã quá đỗi hạnh phúc rồi, cô cũng không mong cầu gì hơn.

" Chiếu tướng "

" Mèn đét ơi, ông chơi giỏi lung dị hử ông Lạp, chơi mười ván là thắng hết chín ván rồi đa "

" Ông quá khen, tui chỉ ăn may thôi chớ có giỏi giang cái chi đâu đa "

Ngọc Diệp mỉm cười, bàn tay thoăn thoắt rót trà vào chung rồi đẩy tới trước mặt Lệ Sa...

" Lạp lão gia cũng khiêm tốn quá xá rồi, ở cái chốn này ai mờ hỏng biết tới cái tài cái đức của Lạp lão đâu kia chớ "

" Thiệt tình, ông bá Hộ dứ cô út cứ khen mần tui ngại hết sức "

Lệ Sa cười cười đáp lễ rồi nâng tay nhấp một ngụm trà cho thấm giọng.Trong lúc đang uống, cô trợn mắt ngạc nhiên, dường như muốn sặc cả nước trà khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đi bộ ở ngoài con đường làng ngang qua cửa nhà ông bá hộ.

Trời ơi, Lệ Sa ba chân bốn cẳng chạy trối chết ra ngoài đó, cô thực là giận hết sức, thầm trách Thái Anh bụng dạ đã to như thế kia vậy mà nàng vẫn đi bộ một đoạn đường từ nhà cho đến tận đây.

" Thánh thần ơi, em đi đâu đây, tự dưng đương không lại đi bộ chi cho cực cái thân dị đa, lỡ con nó mệt thì sao hử? "

" Con nói nhớ lão gia cho nên em mới lặn lội đi kiếm lão gia chớ bộ.Rồi bây giờ lão gia la người ta phớ hôn, hết thương mẹ con người ta rồi thì nói đại luôn đi "

" Thôi thôi ta thương, ta thương, cũng tại ta lo lắng cho sức khỏe của em dứ con lung quá nên mới như dị mờ "

" Thiệt dị hong đó nghen "

" Thiệt thiệt, thôi mình vô chào ông bá hộ Hà cái cho phải đạo rồi ta đưa em dìa hén.Ngoài đường gió mái không hà, hỏng có tốt đâu "

" Dạ "

Con Ngọt đứng bên cạnh như người vô hình, nó trề môi chống nạnh chứng kiến hai người tình tứ thấy mà ớn.Hồi nãy còn kêu nó dắt đi dạo mát mà, tự nhiên bây giờ cái nó trở thành kỳ đà cản mũi, sao ngay từ đầu Thái Anh hỏng nói vậy luôn đi.

Thấy Lệ Sa dìu Thái Anh đi từ cổng vào, Ngọc Diệp thoáng kín đáo nhíu mày một cái, dĩ nhiên là không ai thấy được sự khó chịu ẩn hiện trong lòng cô ta ngoại trừ Thái Anh cả.

" Coi kìa coi kìa, ngó bộ bà Lạp sướng nhứt rồi nghen, được ông Lạp cưng như trứng mỏng luôn còn gì khà khà "

" Chào ông bá hộ, chào cô út, tui là vợ của lão gia, hôm nay mới có dịp gặp mặt hai người, thiệt ngại hết sức "

Nàng mỉm cười gật đầu chào ông bá hộ Hà và Ngọc Diệp, trong câu giới thiệu cũng không quên nhấn mạnh địa vị của bản thân là người vợ danh chính ngôn thuận được Lệ Sa cưới hỏi đường hoàng, nàng hi vọng những người nào đang có mưu đồ bất chính sẽ hiểu.

" Úi xời, có cái chi đâu bà ơi, bà đang bụng mang dạ chửa cũng hỏng nên đứng lâu...thôi thôi lại đây ngồi chơi, để tui sai sấp nhỏ bắt mấy con gà nấu cháo, trộn gỏi bắp chuối đãi ông bà một bữa hén "

" Ông Hà thứ lỗi, bà nhà tui đang mệt trong mình, chắc là để bữa khác tui mời ông sang nhà lai rai vài chung rượu để tạ tội.Bây giờ tui phải đưa bà nhà tui dìa nghỉ ngơi rồi, thôi chào ông, chào cô út nghen "

" Thiệt tiếc hết sức, nếu ông đã nói dị thì thôi tui hỏng ép, ông bà dìa cẩn thận đó đa "

Lệ Sa mỉm cười rồi dìu Thái Anh từ từ ra về, nhưng khi vừa tới cổng, nàng lại cố tình ngoảnh đầu lại hướng Ngọc Diệp mà nhếch môi một cái.Ý tứ bảo cô ta banh mắt ra mà nhìn cho kỹ, Lệ Sa thương ai, lo lắng cho ai, cưng chiều ai, là nàng chứ đếch phải cô ta.

Ông bá hộ Hà đợi bóng dáng Lệ Sa và Thái Anh khuất hẳn rồi mới thở dài, nghiêm nghị quay sang nhìn Ngọc Diệp.

" Đựng tưởng cha hỏng biết trong đầu con nghĩ cái chi, mau chóng từ bỏ đi "

" Cha, nếu cha đã biết thì sao hỏng tìm cách giúp con, cha có phải là cha ruột của con hong dị hở? "

" Mày định phá gia can nhà người ta hử? Thiếu gì trai tráng trong làng thích con mờ sao con ngu dại đâm đầu vô cái người đã có gia đình hở con? "

" Trai tráng trong làng? Cha nhìn đi, nhìn cho kỹ đi, có ai được bằng như Lạp lão gia hong, trời đất cơi người ta đẹp ngời ngời như dị, mấy thằng kia thua xa, sao bằng được "

" Dòng cái thứ như mày mê trai có đầu thai cũng hỏng hết, thôi mệt quá cha đi vô trong đây, nói nhiều dứ mày hao tốn nước miếng quá trời quá đất hà "

" CHÁAA, CHA...Cha mờ hỏng chịu giúp con là con hỏng cho cha ngủ nghê gì đâu đó đa "

" Cha lạy mày, cha già rồi tha cho cha đi con, thứ con gái mất nết "

Ông bá hộ Hà bỏ chạy mất hút, Ngọc Diệp cứ đuổi theo phía sau mà lãi nhãi đau hết cả đầu.Ông thầm trách bản thân đã nuông chiều con gái mình quá mức để bây giờ nó không có biết sợ ông.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro