Chương Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Cạch '

" Lão gia "

Lại là cái chất giọng nũng nịu luôn khiến cho Lệ Sa mềm nhũn cả người ra, cô đóng cửa phòng lại rồi tiến đến gần người vợ với chiếc bụng to đang nằm nghiêng trên giường.

" Mần sao đó đa, em bị khó chịu ở đâu hở? "

" Ở chỗ này, chỗ này, còn chỗ này nữa, trong mình em khó chịu lung lắm "

" Thấy mụ nội rồi, để ta biểu mấy đứa nhỏ gọi thầy lang tới khám cho em liền đa "

" Hỏng có phải, lão gia lại đây dứ em rồi em nói cho nghe nè "

Lệ Sa ngờ nghệch đi tới ngồi xuống giường, bàn tay vẫn cẩn thận xoa nhẹ ở chỗ bụng bầu của nàng đôi chút.

Kỳ thực, trong lòng Thái Anh đang cực kỳ khó chịu, biết rằng trong giai đoạn mang thai thì nên kiêng cử chuyện vợ chồng.Nhưng ham muốn của đờn bà khi mang thai phải nói là cực kỳ cao, nàng sắp nhịn hết nổi rồi, đêm nay nàng nhất quyết phải đòi hỏi Lệ Sa cưng chiều nàng thì mới đặng.

" Lão gia hỏng có hiểu ý người ta gì hết ráo, người ta nói là người ta khó chịu, muốn được lão gia cưng chiều mờ "

Cô hiểu ý nàng nên rối rắm cả lên...

" Sao mờ đặng em? Mèn đét ơi em đang có bầu, thôi hỏng được đâu, ta sợ mần ảnh hưởng tới con lung lắm đa "

" Lão gia, ngó bộ lão gia hết thương em rồi phải hong đa "

" Thôi mờ em....em à, Thái Anh của ta "

Nổi giận thật rồi, Thái Anh xoay người nằm nghiêng qua hướng khác đưa lưng về phía Lệ Sa.Cô lúng túng không biết phải làm sao cho đúng, chỉ dám thủ thỉ nhỏ giọng mà vỗ về người vợ này.

" Thái Anh à, thôi được rồi, ta sẽ nhẹ nhàng hết sức có thể được hong đa? "

Nàng vội xoay người lại...

" Em dám cam đoan con sẽ hỏng sao "

" Thiệt tình, bầu bì mờ cứ thích làm mình làm mẩy hà "

" Lão gia cởi đồ lẹ đi, cằn nhằn cử nhử miết như ông già hỏng bằng "

" Tới liền, tới liền đây đa "

Một năm sau...

" An An của cha, há miệng ra mum mum nè con, cuốc hà....giỏi quá trời quá đất "

Đứa bé gái tầm bảy tám tháng tuổi đang ngồi cười khúc khích trên bộ ngựa, hai bàn tay nho nhỏ còn quơ quơ lắc lắc cái chuông bằng vàng làm vang lên những âm thanh leng keng vui nhộn.

Từ ngày đứa nhỏ này chào đời, cả cuộc sống của Lệ Sa và Thái Anh đều thay đổi rất nhiều.Trong căn nhà rộng lớn lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười đùa êm tai, vợ chồng hòa thuận, con cái ngoan hiền, thật lòng Lệ Sa cũng không còn mong cầu gì hơn nữa.

" Mèn ơi coi kìa, được cha đút cho ăn mờ cười vui lung dữ dị hở Hoa An của má "

" Khặc....khặc....aa....aa "

" Em thay đồ xong rồi hửm? Thôi để ta kêu bà vú bồng An An đi tắm luôn đa "

" Dạ, quần áo của lão gia em cũng có máng sẵn trong phòng rồi, lão gia vô thay đi em ở ngoài này đợi đó nghen "

" Chờ ta một lát, nhanh lắm "

Trên con đường làng quanh co, cả nhà ba người, hai lớn một nhỏ cùng nhau cười nói tíu tít dưới sự chứng kiến của đàn cò lả đang bay lượn lờ nơi bầu trời xanh cao vút.

Một bức tranh hạnh phúc viên mãn không còn gì quý giá hơn, Thái Anh mỉm cười ngọt ngào ngắm nhìn Lệ Sa đang nô đùa cùng đứa con thơ chính là ruột rà máu mủ của cả hai người.

" Lão gia "

Lệ Sa nghe tiếng gọi nho nhỏ của Thái Anh, hơn hết cô còn cảm nhận được lực đạo từ nàng đang câu vào cánh tay cô dường như siết chặt hơn một chút.

Đưa ánh mắt dõi theo hướng nhìn của nàng, lúc này Lệ Sa mới kịp phát hiện hai bóng dáng đang đứng ở phía đối diện nhìn vào ba người bọn cô chăm chăm.

" Chắc là bà con trong làng người ta đi thăm ruộng thôi em "

" Lão gia thiệt sự hỏng nhận ra hai người đó là ai sao đa? "

Hai bóng người đó chậm rãi tiến về phía gia đình nhỏ của Lệ Sa, khoảng cách được thu gần thêm đôi chút.

Lệ Sa thoáng thở dài nhận ra cố nhân, trong lòng cô cứ ngỡ rằng vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ hội ngộ cùng người xưa.Nhưng người tính không bằng trời tính, gặp lại nhau trong tình cảnh này, thà là làm ngơ thì hơn.

Gió chiều thổi thoang thoảng, cùng trên một con đường nhỏ, hai dòng người nhẹ nhàng lướt qua nhau như kẻ lạ người xa.

Tròng mắt Trân Ni và Trí Tú đồng loạt đỏ hoe, một người khóc vì người từng thương lạnh lùng thờ ơ.Còn một người thì khóc vì vui mừng, mừng cho Lệ Sa vẹn tròn trước sau, đứa nhỏ xinh xắn nằm tựa đầu trên vai cô cũng đã âm thầm xóa đi bao dằn vặt trong tâm can của kẻ mang đầy tội lỗi.

' Không thù, không hận nhưng dù mai đây núi lở đá mòn, trời nghiêng đất ngả cũng thật lòng mong vạn kiếp không tương phùng '

Một bên nắm tay Thái Anh, một bên ôm lấy đứa con thơ, ánh mắt Lệ Sa kiên định nhìn xa xăm, trong lòng thầm nói lên lời tuyệt tình đủ sức khiến người ta rơi lệ.

Đêm khuya văng vẳng tiếng ếch nhái, thấy Thái Anh đã ngủ say thì Lệ Sa mới nhẹ nhàng rời khỏi giường.Cô khoác lên mình chiếc áo tấc thẳng thớm rồi nhanh chóng đi đến một nơi, nơi đó cũng có một người đang chờ cô.

" Lão gia "

Lệ Sa gật đầu, mỉm cười hiền hòa " Đã lâu không gặp "

" Lão gia....hức....con nhớ lão gia lung lắm, con cứ tưởng lão...hức...gia ghét con, hỏng thèm nhìn mặt con nữa đa "

Nâng bàn tay vuốt nhẹ mái tóc đen đang vùi đầu dưới vai mình, Lệ Sa không vội trả lời mà từ từ chậm rãi chờ đợi cho người kia bộc lộ hết thẩy cảm xúc uất nghẹn trong lòng.

Tuy bề ngoài tỏ vẻ không quan tâm nhưng thật ra ngay khi trở về nhà, Lệ Sa đã sai người lập tức đuổi theo sau hai người Trí Tú và Trân Ni.Vô tình nhưng cố ý, mượn cơ hội nhét vào túi áo Trí Tú một tờ giấy nhỏ có ghi sẵn địa điểm và giờ giấc, thật may là Trí Tú đã đến.

Cũng đã hơn hai năm rồi, từ dạo ấy, biết bao nhiêu lời trong lòng còn chưa kịp bộc bạch, nay tương phùng thì chỉ xin một lần được bày tỏ hết những suy tư.

.........


" Con dứ bà ấy ra mần sao rồi đa? "

" Thưa, vẫn tốt...chỉ có điều là người trong tim bà vẫn mãi mãi chớ phải là con "

Trí Tú ngậm ngùi, dẫu cho mọi chuyện đã đâu vào đấy, biến cố cũng đã qua đi nhưng trong một góc khuất nào đó vẫn còn rất nhiều luyến tiếc và trăn trở.Thử hỏi Trân Ni đã yêu Lệ Sa nhiều như vậy, nếu nói quên thì có thể quên trong một sớm một chiều hay sao?

" Còn vụ án năm đó thì sao? "

" Quan Thái phó rộng lượng, suy đi tính lại mọi sự tình cũng đều do một tay bà hai tự gây họa nên phải nhận lấy hậu quả.Một phần cũng là vì thanh danh, thể diện cho nên quan Thái phó quyết định hỏng mần lớn chuyện, chỉ giam anh Nhã vô ngục tù chớ hong quy cho án tử đó đa "

" Thời hạn là bao lâu? "

" Dạ mười năm thưa lão gia "

Lệ Sa gật nhẹ đầu hài lòng, âm thầm mừng cho thằng Nhã, từ lâu cô đã biết Lý Thừa Lăng đích thị là một vị quan nghiêm minh cho nên chắc chắn ông ấy sẽ hành xử đúng mực.Ai mà chẳng thương con mình, chỉ có điều sự liêm chính không cho phép ông ấy dung túng cho những sai trái mà thôi.

" Bà cả cũng đã cắn rứt lương tâm nhiều lung lắm "

" Ông trời đã chừa cho bà ấy một con đường sống thì cứ việc lấy đó mà tiếp tục bước đi.Hành thiện và tích đức mới chính là cách giúp bà ấy giải trừ nghiệp chướng "

Lệ Sa nói đoạn xong lại mỉm cười ân cần nhìn sâu vào mắt Trí Tú...

" Hiện tại Trân Ni là Trân Ni, cái danh bà cả đã chết từ lâu lắm rồi.Phàm ở đời, trái tim con người không phải bằng sắt đá, hãy cứ vun đắp thiệt nhiều, ta tin chắc rằng một ngày nào đó Trân Ni sẽ nhận ra chơn tình của con "

Một giọt, hai giọt rồi ba giọt nước mắt rơi lã chã từ cặp mắt to tròn của Trí Tú.Chỉ một lát sau, đôi con ngươi cũng nhòe đi che khuất hoàn toàn chiếc bóng lưng cao thượng của Lệ Sa.

Sau bao năm rồi mà cô vẫn như vậy, tấm lòng vị tha cao cả ấy Trí Tú sẽ mãi mãi không bao giờ quên đi, có chết cũng sẽ không quên.

" Nếu có kiếp sau, cầu xin ông trời hãy để con được trả nợ cho người, lão gia của con "

----------------


" Mất chồng, mất chồng rồi, tự nhiên cái đẻ con gái mần chi hỏng biết "

Thái Anh ôm rổ xoài, gương mặt nhăn nhó đứng nhìn Lệ Sa bị người khác cướp đi mà nàng cũng không thể giành lại được, thật là tức chết mà.

" Cha chả, má của An An lại đang ghen ăn tức ở dứ con gái nữa rồi đa "

" Chớ hỏng phải hử? Nhìn cái mặt nó đi, nó chỉ lợi dụng em để bú sữa thôi hà, no nê một cái là quay qua đòi cha, thứ phản chủ "

" Thôi mờ em, Hoa An càng mến ta, càng đeo theo ta thì em đỡ mệt chớ có sao đâu "

" Nhưng mờ nó giành lão gia dứ em, tối ngày hỏng mần ăn được gì hết ráo "

Lệ Sa bất lực, trên đời này khó kiếm được ai như Thái Anh, người gì mà đi ghen với chính đứa con mà mình đứt ruột đẻ ra.

Đến năm Hoa An được bốn tuổi, dửng tưởng đã trong ấm ngoài êm thì cuộc chiến giữa Thái Anh và Hoa An vẫn không có hồi kết, xem ra người đau đầu nhất lại chính là Lệ Sa rồi đây.

" Má nói lần này là lần cuối nghen, tối nay cha con ngủ dứ má, quyết định dị đi hén "

" Hong đâu má ơi, má lớn mờ má giành cha dứ em là hỏng được à nghen "

" Nè Hoa An, có tin là má cấm con ăn xoài nữa hong, sao cứ cãi má miết dị hử? "

" Má ăn hiếp em, má la em, em đi méc cha cho cha dỗ em luôn nè....hức cha ơi cha....má đánh em đau quá "

Thái Anh trợn mắt, nhìn cái dáng người nhỏ xíu vừa chạy vừa la làng về hướng phòng sách của Lệ Sa, nàng đánh nó hồi nào chứ?

" Trời phật cơi cái nết con mẻ giống ai hỏng biết nữa "

Từ nãy giờ, Lệ Sa đứng ngay cửa buồng đã chứng kiến tất cả, cô lắc đầu cười bất lực.

Hạnh phúc nhỏ nhoi đôi khi chỉ có thế thôi, suốt cuộc đời này Lệ Sa nguyện hết lòng hết dạ bảo bọc và chở che cho Thái Anh và Hoa An lánh xa khỏi những bão giông ngoài kia.

" Cứ mãi cười vui vẻ như thế nghen, hai cục nợ của đời ta "

KẾT.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro