Chương Ba Mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh rút con dao nhỏ đã chuẩn bị sẵn trong người ra, nàng như hóa điên hùng hổ xông tới túm lấy tóc của Hồng Ánh mà giật ngược ra sau.

Khủng khiếp, quá khủng khiếp, bà ba hiền lành mà Lệ Sa vẫn hay ca tụng và cưng chiều đây sao? Giờ khắc này Thái Anh chẳng khác nào một con quỷ đội lốt người đang lăm le muốn lấy mạng Hồng Ánh cả.

" Mày nhìn tao nè, thấy tao đang cầm cái chi hong hử? Tao mờ lỡ tay một cái thì đời mày coi như tàn lụi mày biết chửa? "

" Đừng...đừng mờ "

Con dao bóng loáng nhọn hoắt đang kề ngay trên má của Hồng Ánh, phận đờn bà quan trọng nhất là trinh tiết còn thứ hai chính là nhan sắc.Lỡ đâu Thái Anh thật sự tàn nhẫn đến mức xuống tay tước đoạt đi sự đẹp đẽ mà bà hai vẫn thường hay tự hào thì sao đây?

" Mày lì lợm quá, hay là đợi tới lúc tao rạch nát mặt mày rồi mày mới chịu nghe lời tao đây, hửm? "

" Không...không Thái Anh, tao mần, tao mần là được đúng chửa? "

Thái Anh nở nụ cười hài lòng, nàng đặt tờ giấy xuống trước mặt Hồng Ánh, kèm theo đó là một cái nghiêng mực.Bàn tay đang nắm tóc của bà hai cũng được nàng thả lỏng ra một chút, ngay từ đầu mà chịu nghe lời thì nàng cũng đâu cần phải nặng tay.

Sau hàng loạt động tác của Hồng Ánh diễn ra dưới sự giám sát của Thái Anh thì cuối cùng giấy trắng mực đen cũng đã rõ ràng.Một bên là dấu tay của Lệ Sa, bên còn lại đích thị là dấu tay của Hồng Ánh, vậy là kể từ bây giờ cả hai người họ đã chính thức không còn là vợ chồng của nhau nữa.

" Xong, như dị có phải biết điều hơn hong? Chờ ngày bị trả dìa nhà cha mẹ đẻ đi hén "

Nụ cười chua chát hiện rõ trên gương mặt thống khổ của Hồng Ánh, kiếp chồng chung là như thế này đây sao? Kẻ được yêu thương thì luôn luôn hạnh phúc, còn kẻ không được yêu thương thì cho đến cuối cùng cũng chỉ là người thừa, cay đắng thật.

Sáng hôm sau, Lệ Sa cơ hồ thức dậy, định vươn vai một cái cho khỏe khoắn thì bất ngờ bị thứ gì đó vướng víu đè nặng lên cánh tay.Hóa ra là Thái Anh, nàng vẫn còn đang nằm ngủ say sưa bên cạnh cô, bình thường giờ này chẳng phải là đã dậy từ sớm rồi sao?

" Ưm lão gia "

" Bà ba lười quá xá đi thôi, biết mặt trời lên mấy sào rồi chưa hở? "

Nàng nũng nịu tiếp tục dụi đầu vào lòng ngực Lệ Sa, mi mắt vẫn còn nặng trĩu chưa muốn thức dậy mà lại bị người kia chọc ghẹo.

" Em buồn ngủ lung lắm lão gia à "

" Tối qua em mất ngủ hay sao đa? Thôi được rồi, ta sẽ nằm đây nướng dứ em luôn "

" Dạ "

Rất nhanh, giờ cơm cũng đã đến, cả nhà ba người Lệ Sa, Thái Anh và Trân Ni đang ngồi nói chuyện, ăn uống trong êm đềm thì bỗng nhiên lại nghe thấy âm thanh chát chúa vang lên đinh tai nhứt óc.

' Xoảng '

" Lão gia....lão gia "

" Có chuyện chi đó bây? "

Lệ Sa buông đũa lật đật chạy xuống nhà dưới theo tiếng gọi của Trí Tú, mâm cơm trên tay nó đổ văng tứ tung trước cửa căn phòng đang được mở toang của Hồng Ánh.

Từng bước, từng bước tiến lại gần, Trí Tú ú ớ tay chân run cầm cập không nói nên lời.Lệ Sa cũng thôi không hỏi nó chuyện gì đang xảy ra mà tự đưa cặp mắt liếc nhìn vào bên trong căn phòng đang phảng phất một chút mùi hôi hám kèm theo mùi tanh tưởi khó tả.

" Trời ơi "

Thái Anh và Trân Ni lúc này cũng vừa chạy theo đến nơi nhưng chỉ kịp nghe Lệ Sa lầm bầm hai tiếng trong miệng rồi lao thẳng như tên bắn vào nơi giam giữ Hồng Ánh.

" Hồng Ánh....em sao dị hở em, mở mắt ra nhìn ta đi....ta tới rồi đây "

Cảnh tượng trước mắt thật sự khiến cho người ta phải buồn nôn, kinh hãi.Thái Anh, Trân Ni và cả đám gia nhân cùng đồng loạt bịt chặt miệng để tránh thốt lên những âm thanh khiếp sợ.

Lệ Sa đang đỡ lấy cả cơ thể Hồng Ánh, máu từ vùng cổ bị cắt của bà hai cũng chảy ra dính nhầy nhụa cả một bộ bà ba trắng của cô.Lệ Sa vô lực ngồi phịch xuống đất, muốn khóc cũng không được, muốn nói cũng không xong, chỉ trách kẻ ác đã ra tay quá tàn độc, là vì lí do gì? Là vì Lệ Sa hay sao?

Ánh mắt của bà hai cứ mở to trừng trừng trông vô cùng đáng sợ, mặc kệ cho Lệ Sa đã ra sức vuốt ve nhưng kết quả vẫn là vô ích.Có lẽ vì chết quá tức tưởi cho nên bà hai không tài nào yên nghỉ được, bây giờ cô biết phải làm sao mới phải đạo đây?

" Lão gia....lão gia lính triều đình đang tới "

Tiếng con Ngọt hớt hãi chạy vào thông báo càng khiến tình thế trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết nhưng riêng Lệ Sa thì khác, đôi tay run run vẫn đang ôm khư khư lấy Hồng Ánh không buông.

Kỳ thực lúc này cô không thể trốn tránh nữa rồi, không cần biết là kẻ nào đã báo quan nhưng chắc chắn điều này cũng đã nằm sẵn trong kế hoạch của kẻ đang rắp tâm hãm hại gia đình cô.

" Trời ơi là trời, quân khốn nạn "

' Bụp '

Một người đờn ông thoạt nhìn bề ngoài có chút già cỗi, bộ râu và tóc cũng đã lưa thưa vài sợi bạc trắng vừa chạy vào đã nhào đến nắm lấy cổ áo Lệ Sa mà đánh tới tấp.

Thái Anh đau lòng xót dạ định lao ra ngăn cản nhưng cả nhà từ lớn tới nhỏ đã bị đám lính triều đình dùng kiếm bao vây.Lệ Sa nằm trên đất mặc kệ cho người đờn ông kia vừa la hét vừa trút giận vào người, rõ ràng lỗi lầm đâu phải ở nơi cô vậy thì tại sao cô lại phải gánh chịu cả hai cơn đau từ thể xác lẫn tinh thần như thế.

" MÀY TRẢ CON GÁI TAO LẠI CHO TAO, MÀY MẦN CHỒNG KIỂU GÌ DỊ HỬ? "

' Bụp '

" Tại sao mày không trả lời tao hử? Là kẻ nào đã giết con tao, mày mà không nói thì tao bắt hai con vợ của mày lại rồi đánh cho tới chết để trả thù cho con tao....trời ơi là trời, Hồng Ánh ơi là Hồng Ánh "

" Cha... "

Lý Thừa Lăng đau đớn sờ vào gương mặt trắng bệch của Hồng Ánh rồi lại nghiến răng nghiến lợi khi nghe tiếng Lệ Sa gọi ông.

" MÀY CĂM MIỆNG, ai cho mày gọi tao là cha hử? Mày có xứng đáng là chồng con Hồng Ánh, là rễ của tao hay không? Tao cho mày một cơ hội cuối cùng để khai ra sự thật, lính đâu...."

" Dạ có "

" Chuẩn bị đánh "

" Rõ "

Lệ Sa cố gượng dậy đưa ánh mắt thống khổ nhìn Thái Anh và Trân Ni đang bị lính áp chế quỳ gối dưới nền đất, bọn chúng cũng giơ sẵn khúc cây to chuyên dùng để dụng hình tra khảo tội nhân lên mà chờ lệnh từ Lý Thừa Lăng.

Thân đờn bà con gái yếu ớt, nếu thật sự bị đánh chắc có lẽ là bà cả và bà ba sẽ chết mất.Lệ Sa không đành lòng, cô nuốt ngược nước mắt vào trong, ngửa cổ cười một cái thật man rợ rồi trưng ra bộ mặt gian ác nhất chưa từng có.

" Há ha ha ha "

" Mày cười cái chi? "

" Quan Thái phó, ông hỏi ai giết con gái ông đúng chớ? "

" MÀY NÓI MAU "

Lệ Sa đứng dậy, dang hai cánh tay ra, bộ dáng như kẻ điên mà mỉm cười đắc thắng, hành động thách thức thấy rõ.

" Là tui, là Lạp Lệ Sa giết đó đa, con đờn bà lăng loàn trắc nết đó hỏng có xứng đáng được sống đâu, chết là phải "

" KHÔNG....KHÔNG PHẢI LÃO GIA, ĐÓ KHÔNG PHẢI SỰ THẬT, TẠI SAO? LÃO GIAAAAA "

Thái Anh gào lên khóc lóc, miệng liên tục bác bỏ lời từ chính miệng Lệ Sa vừa thốt ra.Cả đêm hôm qua cô ngủ đến mê mệt thì làm sao mà ra tay giết người cho được, huống hồ gì Lệ Sa vốn cũng không phải là kẻ máu lạnh vô tình như vậy, đúng là oan uổng cho cô mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro