Chương Ba Mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi rời khỏi nhà để đi xử lý chính vụ, Lệ Sa ngồi bần thần trên chiếc bàn tròn trong phòng.Thái Anh cũng để ý thấy điều đó, nàng bước lại gần thì mới nhìn thấy được tờ giấy có đề rõ ràng một dòng chữ ' Thư từ vợ ' đang nằm gọn trên bàn.

Thì ra Lệ Sa cố tình dậy sớm là để chuẩn bị thứ này, khỏi nghĩ cũng biết nó là giành cho Hồng Ánh rồi.Thân bà hai là người trong hoàng tộc nhưng lại làm ra những chuyện ô quế như vậy, chưa kể còn bôi tro trát trấu vào thanh danh của Lạp gia, một tờ đơn từ vợ này đã là nhân nhượng lắm rồi.

" Lão gia đang có điều chi khó nghĩ lung lắm hay sao đa? "

" Em nhìn đi, ta đã viết xong thư từ vợ, lăn tay đóng dấu ta cũng đã mần.Xét theo lẽ thường thì chỉ cần mỗi mình ta đơn phương chấm dứt là được nhưng đằng này... "

Lệ Sa bỏ dở câu nói giữa chừng, sau đó thở dài một cái vô cùng nặng nhọc.Thái Anh thấy thế cũng dịu dàng khom người đặt môi thơm lên đôi lông mày đang nhíu chặt của cô.

" Chớ có căng thẳng thái quá, em xót "

" Em cũng biết Hồng Ánh là cháu của vua, nếu họ vì thể diện dòng tộc mờ cố tình phớt lờ đi sự tình Hồng Ánh xảy ra tư tình với người khác rồi gán ghép cho ta tội phỉ báng vu khống vợ mình thì phải mần sao đây em? "

" Dị ý lão gia là trừ khi Hồng Ánh cũng lăn tay đóng dấu vào tờ đơn này thì thánh thượng sẽ hỏng có cớ gì mần khó được lão gia nữa "

" Phải, nhưng ta đoán chắc chắn rằng trăm ngàn lần cô ta cũng sẽ không chấp nhận "

Thái Anh mỉm cười dùng ánh mắt ôn hòa nhìn Lệ Sa " Lão gia có tin tưởng em hong? "

" Dĩ nhiên là có "

" Dị hãy để chuyện này cho em giải quyết, em sẽ dùng lời ngay lẽ phải để mờ nói chuyện dứ chị ấy, hi vọng chị ấy sẽ thông suốt "

" Nếu em đã nói như dị thì tất cả ta trông cậy vào em đó đa "

" Dạ, bây giờ mình ra ngoài ăn cơm nghen "

Cô gật đầu, nở một nụ cười có chút thoải mái và dễ chịu hơn lúc nãy rất nhiều.Nếu Thái Anh đã ra tay giúp đỡ thì cô cũng chẳng cần bận lòng nữa, nàng thông minh lanh trí như vậy ắt hẳn sẽ có cách lo chu toàn mọi việc.

Trên bàn ăn hôm nay đã trống đi một chỗ ngồi, rõ ràng không khí cũng có chút gượng gạo chẳng vui vẻ gì mấy.Lệ Sa nhìn đến Trí Tú đang đứng hầu quạt đằng sau lưng cô, rồi ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho nó lại gần.

" Dạ lão gia gọi con "

" Con ngồi xuống đó ăn cơm luôn đi "

" Dạ thôi thôi con hỏng dám "

Trân Ni buông đũa xuống, mỉm cười tiếp thay lời Lệ Sa " Lão gia đã nói dị rồi thì bây cứ ngồi đi, đựng có cãi lời mần lão gia buồn lòng "

" Dạ dị con xin phép "

Trí Tú ngồi vào đúng vị trí của Hồng Ánh trước đây làm cho Lệ Sa cũng vơi bớt đi cảm giác trống vắng hiu quạnh, tâm tình vì thế mà cũng sảng khoái lên không ít.

" Lúc nãy em sai con Ngọt bưng đồ ăn vô phòng cho em hai mờ em hai nhất quyết hỏng chịu ăn, cứ đòi gặp mặt lão gia cho bằng được mới thôi, thiệt khổ hết sức "

" Ta chán ghét phải chạm mặt dứ cô ta lung lắm rồi, nếu không chịu ăn thì có thể nhịn đói cho tới chết cũng được "

" Í mèn ơi, nhà mình từ bao đời nay giữ gìn gia  phong lễ giáo.Lỡ mờ em hai có mệnh hệ gì là người đời người ta nói ra nói vô mần ảnh hưởng danh tiếng của Lạp gia đó đa "

" Nếu em sợ thì em cứ lựa lời mờ khuyên răng cô ta, đợi mọi chuyện xong xuôi hết thẩy ta sẽ trả cô ta về với thân sinh "

Thái Anh từ nãy giờ vẫn ngồi im lặng dùng cơm, tuyệt nhiên không xen vào cuộc nói chuyện của Lệ Sa và Trân Ni dù chỉ là nửa lời.

Nàng nghe lời cô thốt ra chắc nịch như vậy mà thầm cười trong lòng.Ở trong cái xã hội phong kiến hà khắc này thì đáng lẽ cái tội lăn loàn còn phải bị trầm lồng heo thả trôi sông nữa kìa, Lệ Sa xử như vậy là quá nhẹ tay rồi.

" Em xin lỗi, lão gia đựng có giận hờn em mờ tội nghiệp "

" Cớ chi ta phải giận em trong khi em chỉ là muốn tốt cho cái nhà này.Thôi mọi người lo ăn đi, cơm canh nguội hết rồi "

Nhìn thấy Lệ Sa vẫn mỉm cười thì trong lòng Trân Ni mới nhẹ nhõm hẳn đi.Chốc lát sau, bữa cơm kết thúc trong êm đềm, Lệ Sa cũng gấp rút rời khỏi nhà, Thái Anh và Trân Ni thì rủ rê nhau xuống bếp ăn trái cây tráng miệng.

Tiếng cười nói rôm rả vang dội bên dưới gian bếp, không còn Hồng Ánh ở đây thì mấy đứa gia nhân đứa nào cũng thoải mái tự do đi lại mà không cần phải sợ bị trách phạt nữa.

" Ăn chùm ruột nè hai bà, con mới đâm cho nó dập rồi trộn muối dứ nước mắm ớt vô đó, bảo đảm ngon bá cháy bồ chét luôn "

" Mèn ơi nhìn thấy thèm dữ hôn, ăn thử đi chị cả hỏng có chua đâu đa "

Thái Anh múc một muỗng khoảng năm sáu trái chùm ruột rồi bỏ vô miệng nhai ngon lành, trên mặt không một chút biểu cảm nhăn nhó khiến Trân Ni ngồi nhìn cũng phải nuốt nước miếng một phen.

" Bộ em có bầu hở em ba? "

" Sao tự dưng chị hỏi em dị "

" Thì chị thấy em tối ngày ăn toàn đồ chua không hà, hết xoài rồi tới me dốt...ôi thôi tùm lum tá lả hết "

" Xời, em mờ có bầu là chắc lão gia đội em lên đầu luôn chớ hỏng có bỏ bơ vơ ở nhà mình ên vầy đâu "

Trân Ni gật gù đồng tình, chuyện Lệ Sa khó có con thì bà cả cũng biết, vả lại cô chỉ mới cưới Thái Anh về nhà này chưa có bao lâu thì chắc là sẽ không tiến triển nhanh như vậy đâu.

Buổi tối, Lệ Sa có uống chút rượu cho nên đã đi ngủ từ sớm, lúc này Thái Anh mới từ trên giường trèo xuống.Nàng mặc lại quần áo cho tươm tất rồi nhẹ nhàng di chuyển đi ra khỏi phòng.

Trên dãy hành lang in hằn rõ chiếc bóng màu đen của Thái Anh và đích đến chính xác là căn phòng đang giam giữ Hồng Ánh, nó nằm biệt lập riêng một chỗ, vị trí còn cách rất xa khu phòng ngủ của Lệ Sa và Trân Ni.

' Cót két '

Hồng Ánh vẫn đang chìm trong cơn ngủ mê, nằm nghiêng người đưa lưng về phía cửa mà đâu hay biết rằng Thái Anh đã nhanh chóng dùng dây thừng trói chặt hai tay và hai chân bà hai lại với nhau.

Đợi đến khi Hồng Ánh lờ mờ cảm nhận được có gì đó không đúng thì mọi chuyện cũng đã quá muộn.Bà hai hoảng hồn khi nhìn thấy Thái Anh đang đứng ở cuối giường nhìn mình chằm chằm, ánh mắt đáng sợ đó dường như bà ấy chưa từng nhìn thấy ở nàng trước đây.

" Mày điên hử? Thả tao ra ngay cái quân khốn nạn, mày lấy quyền gì mờ trói tao "

" Quyền là bà ba của Lạp gia, là người vợ mờ lão gia yêu thương nhất đó đa "

" Mày tính mần cái chi đó, mày mờ tới đây là tao la lên đó nghen "

Hồng Ánh sợ hãi lùi lại sát đầu giường khi Thái Anh đang vừa cười vừa tiến tới gần, trong mắt bà hai lúc này thì nàng tựa hồ như một con quỷ dữ chứ không còn là con người nữa rồi, đáng sợ lung lắm.

" Giờ tui cho chị hai sự lựa chọn nghen, một là ngoan ngoãn lăn tay đóng dấu vô tờ đơn này, còn hai là.... "

" Tao không mần "

Thái Anh còn chưa nói xong thì đã bị người kia xen vào giữa chừng, xem ra lòng tốt của nàng không được báo đáp rồi.Thôi được, muốn ngoan cố tới đâu thì nàng sẽ cho ngoan cố tới đó, cái thứ cứng đầu cứng cổ thì cần phải được dạy dỗ thật đàng hoàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro