Chương Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dừng kiệu ở đây đi "

" Dạ rõ thưa quan "

Kiệu được hạ xuống trước khoảng sân của biệt phủ Lạp gia, Lệ Sa muốn âm thầm vào trong xem thử bà cả và bà hai ở nhà mấy hổm nay như thế nào, có còn cãi nhau rùm beng lên nữa hay là không?

Không gian im ắng, nhìn ngó xung quanh cũng chẳng thấy bóng dáng ai.Lệ Sa nghe loáng thoáng có tiếng la hét đằng sau bếp nên hốt hoảng chạy ra xem thử.

" Bà cả cố lên, bà cả cố lên "

" Bà hai cố lên, bà hai cố lên "

Lệ Sa méo mặt đứng nhìn Trân Ni và Hồng Ánh đang chơi oẳn tù tì trét lọ nghẹ.Cô nhớ là cô cưới hai người vợ xinh đẹp mỹ miều biết nhường nào, sao tự dưng bây giờ biến thành vợ của ông Táo hết rồi.

Còn cái đám gia nhân nữa, không đứa nào thèm làm việc nhà mà còn đứng tụm năm tụm bảy la làng cổ vũ hai bà kia.

" Á tui thắng chị rồi ha ha "

" Ê rõ ràng là mày ra sau tao nghen, mày đừng có mà giở cái thói ăn gian "

" Mắc cừ chị quá, chơi thua cái quạo ngang hà, đưa cái mặt lại đây "

" Bà nội cha, quẹt ít thôi, sao mày hỏng lấy nguyên cái chảo ịnh vô mặt tao luôn đi "

Bà hai gật đầu " Được luôn thích thì chiều "

" Tao vả mỏ mày chứ được "

" Khụ...khụ "

Lệ Sa giả vờ ho khan vài tiếng, hai bà và cả đám gia nhân đều nhìn về cùng một hướng.

À hóa ra là lão gia về, khoan đã, lão gia...

" Áaaaa "

Mỗi người một hướng, Trân Ni và Hồng Ánh ôm mặt mạnh ai nấy chạy về phòng.Ngàn lần không thể để Lệ Sa nhìn thấy bộ dáng xấu xí đầy lọ nghẹ này nhưng từ nãy giờ cô đứng đó đã thấy hết rồi còn gì nữa đâu mà che với đậy.

Lúc này, Trí Tú mới đi chợ về, nó nhảy chân sáo vào nhà thì bỗng nhìn thấy bóng hình quen thuộc, nó la lên.

" LÃO GIA "

" Trời phật độ con "

Lệ Sa giật thót tim, định quay lại chửi cái đứa mới vừa làm loạn thì ngay lập tức lại nở nụ cười tươi rối, dang rộng vòng tay đón lấy đứa nhỏ mà cô vẫn luôn yêu thương.

" Con nhớ lão gia lung lắm đa, lão gia đi đâu mà lâu quá trời quá đất "

" Nói ta nghe coi, con về quê lo đám dỗ cho bà ngoại tới đâu rồi đa? "

Trí Tú sụt sịt lau nước mắt " Dạ con cúng kiếng quét dọn xong cả rồi, con về nhà mà hỏng thấy lão gia đâu hết trơn "

" Ta đi xử lý chính vụ, mà nè ta đã dặn con là phải ăn mặc đẹp một chút rồi mờ, cái áo bà ba này cũ rít hà "

" Còn xài được mà lão gia, tiền lão gia cho con để dành hết ời.Mà thôi con đi nấu nước đặng lão gia tắm cho khỏe người nghen "

Lệ Sa xoa đầu nó " Ừm, lẹ làng lên "

Lúc nào cũng thế, Trí Tú vẫn mãi là một đứa con nít tám tuổi năm xưa đã đu theo chân Lệ Sa.Thời gian có thể trôi qua nhưng cô hi vọng Trí Tú sẽ mãi hồn nhiên, vui tươi như vậy và không bao giờ đổi thay.

Đã lâu lắm rồi cả nhà mới có thể quây quần chung mâm cơm, hôm nay tâm trạng Lệ Sa rất thoải mái, bà cả và bà hai cũng chả dám cãi nhau nữa cho nên không khí trong nhà trở nên bình yên hẳn.

" Ngồi xuống ăn cơm luôn đi con "

Trí Tú đang rót rượu, nghe Lệ Sa nói thế cũng lém lỉnh mà trả lời " Dạ thôi lão gia, bà hai hỏng có thích con ngồi ăn chung "

Hồng Ánh liếc xéo nó, đập mạnh đôi đũa xuống bàn mà lên giọng chửi bới...

" Ê mậy, nãy giờ tao ngồi im re hỏng có nói tiếng nào nghen, đừng có dô diên "

" Dạ hì hì con giỡn á, chớ lát con xuống bếp ăn dứ con Ngọt luôn cho tiện "

" Vậy à, hai em cũng ăn nhiều vào đặng có sức mà chơi oẳn tù tì nữa hén "

Bị Lệ Sa trêu chọc, Trân Ni và Hồng Ánh nhìn nhau mà thẹn không thôi, một người dám rủ thì một người dám chơi, ai mà có ngờ là Lệ Sa lại về đúng lúc dữ vậy đâu.

" Tại chị cả dụ em chơi chớ bộ, bình thường em ở nhà ngoan dữ lắm "

Trân Ni trề môi " Dị chớ bữa hổm đứa nào rủ chị đi chọc chó vậy em hai? "

Lệ Sa bật cười " Có chuyện đó luôn hở? Không ngờ lá gan em cũng lớn thiệt nghen.Nhưng mờ thấy hai em hòa thuận như vậy là ta cảm thấy vui lung lắm "

" Dạ lão gia "

Trân Ni và Hồng Ánh mỉm cười đồng thanh trả lời cô, nhưng vừa cúi mặt xuống là cả hai lại âm thầm lườm liếc nhau.Hòa với chả thuận, chuyện viễn vong xa vời hết sức, chẳng qua là ở nhà chán cho nên mới rủ nhau bày trò cho vui vẻ chút thôi.

Đêm đó Lệ Sa lại như cũ mà lựa chọn ngủ cùng với Trân Ni, nói trắng ra là đi xa mấy ngày cho nên cô cũng nhớ bà cả nhiều lắm.

" Ngày mai nhất định bằng mọi giá phải túm đầu lão gia qua bên đây mới được "

Hồng Ánh hậm hực ném bể chung trà trên bàn, người ta cũng là đờn bà cũng biết nhớ nhung chồng mình mà, Lệ Sa đúng là thiên vị phân chia tình cảm không đồng đều.

Có một người khác cũng đứng trong góc khuất tối om, nhìn chằm chằm vào gian phòng của Trân Ni ngay khi Lệ Sa vừa đặt chân bước vào.Ánh mắt và sắc mặt của người đó trở nên vô hồn không biểu lộ rõ cảm xúc buồn hay vui.

" Lão gia thiệt là tài giỏi quá xá đi, chỉ trong một thời gian ngắn mà lão gia đã phá được vụ án đó "

Trân Ni hí hửng dùng tay chống đầu nằm nghiêng nghe Lệ Sa kể chuyện ở Từ Sơn.

" Ta chỉ cảm thấy tội cho đứa bé còn chưa được chào đời thì đã bị giết hại oan ức "

" Người muốn thì hỏng có, còn những người may mắn có được con thì lại nhẫn tâm chối bỏ nó "

" Em cũng đừng buồn, đừng quá áp lực về chuyện con cái, hiểu chửa? "

" Em muốn sanh con cho lão gia "

" Vậy thì bây giờ liền sanh một đứa "

Lệ Sa bỡn cợt chọt chọt liên tục vào hai bên eo Trân Ni, cả hai đùa giỡn tiếng cười nói vang vọng khắp phòng.

" Á ha ha nhột em quá...dừng lại đi mờ lão gia à...ha ha em cười mệt sắp chết rồi nè đa "

" Sợ ta không? "

Trân Ni câu lấy cổ Lệ Sa " Không sợ "

" Được được, em chết với ta "

" Nè nè đừng có gấp, đợi em cởi đồ cho lão gia cái đã "

Mãi cho đến mấy ngày sau Lệ Sa vì bận chính sự nên đã vô tình quên bén đi lời hứa sẽ viết thư báo bình an cho Thái Anh.

Hằng ngày người con gái đó vẫn luôn đứng ngoài sân trông ngóng tin tức từ người thương nhưng kết quả vẫn bặt vô âm tín.Nỗi lo lắng bất an dấy lên trong lòng hoặc cũng có thể là do người ta đang bận vui vẻ với vợ đẹp mà trót quên đi nàng rồi.

" Gió thổi, một lá vàng rơi khi em chờ người không tới "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro