Chương Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Sa sai lính mang ra một sợi dây chuyền còn kèm theo một miếng ngọc màu xanh, cô cầm sợi dây trên tay rồi lắc lắc.

" Thấy quen không? Bổn quan nghe nói hình như sợi dây chuyền này chỉ có một trên đời là do ngươi đích thân đặt thợ khắc tên mình lên trên mặt miếng ngọc nhằm muốn thể hiện rằng bản thân ngươi giàu có đúng chửa? "

Lương Tài hoàn toàn đớ họng, bàn tay hắn run run bấu chặt vào hai bắp đùi không dám nhìn thẳng vào sợi dây chuyền.

Lệ Sa biết sự im lặng của Lương Tài cũng chính là hắn đã hoàn toàn đuối lý, cô tiến vài bước lại gần hắn hơn một chút.

" Còn một lý do nữa đã giúp ta hoài nghi ngươi ngay từ lần đầu gặp mặt "

Lần đầu gặp mặt? Lương Tài ngẩng đầu nhíu mày nhìn kỹ gương mặt Lệ Sa thêm một lần nữa, môi hắn mấp máy ngờ ngợ ra viên quan Tổng đốc chính là cái người đi cùng Thái Anh ngày hôm trước.

" Thì ra là ông "

" Nhận ra rồi sao? Cũng vì lòng ghen ghét Phác Thái Hòa ngăn cấm ngươi tiến đến với Phác Thái Anh con gái của ông ấy mà ngươi đã rắp tâm đút lót tiền cho quan huyện hòng kết tội ông ấy với mức án cao nhất, ta nói không có sai chớ? "

Thái Anh ngồi bên ghế cũng đứng phắt dậy, nàng hận tên khốn kiếp Lương Tài.Tại sao hắn lại có thể tàn nhẫn như vậy? Nói yêu nàng, nói thích nàng mà đến cả cha của nàng hắn cũng muốn hại cho đến chết mới thôi.

" Lính đâu, mau áp giải tên quan huyện ra đây cho bổn quan "

Tên quan tri huyện bị lôi xồng xộc vào nhà Lý Bạch, mũ ô sa cao quý cũng đã sớm bị tháo xuống từ lâu.

" Hạ quan biết tội, xin quan minh xét.Là do Lương Tài hắn đã ép buộc hạ quan phải nhận tiền, tất cả là do hắn "

Lương Tài nghiến răng nhìn quan huyện, chỉ hận không thể giết chết ông ta " Tên quan mập khốn kiếp dám bán đứng tao "

" Trắng đen đã rõ "

Lệ Sa đứng giữa đám đông người dân dõng dạc tuyên bố...

" Lương Tài phạm ba tội trạng, tội thứ nhất là giết chết hai mạng người, tội thứ hai là vu khống và cuối cùng là hối lộ mệnh quan triều đình.Nay bổn quan chính thức tuyên án tử hình Lương Tài, trả lại sự trong sạch cho Phác Thái Hòa...mang Lương Tài tống vào ngục giam chờ ngày hành quyết "

" KHÔNG.....TUI KHÔNG CÓ TỘI TUI KHÔNG GIẾT NGƯỜI, CHA MÁ ƠI CỨU CON "

Lương Tài gào khóc khi bị lính gông xiềng vào cổ và lôi đi, bàn dân thiên hạ đang kịch liệt chỉ trích hắn, nhìn hắn tựa như một loài cầm thú không có tình người.

" Còn về quan huyện, ta lệnh tước bỏ áo quan, giải về kinh thành chờ ngày xét xử.Chưa hết, toàn bộ tài sản hiện có của hắn sẽ thuộc về tất cả người dân ở đây nhất quyết không giữ lại một xu "

" XIN QUAN THA MẠNG, QUAN TỔNG ĐỐC XIN NGÀY HÃY SUY NGHĨ LẠI "

Tên quan tri huyện ngay lập tức bị cởi bỏ mất chiếc áo quan mà hắn đã mặc suốt mười mấy năm.Và bởi vì hắn là mệnh quan triều đình cho nên phải chờ đến phán quyết của vua, nhưng Lệ Sa tin chắc rằng việc ăn hối lộ của dân thì tội chết có thể miễn nhưng tội sống sẽ không thể tha.

" Hoan hô quan Tổng đốc, hoan hô "

Tất cả mọi người đều vui mừng tung hô cảm kích một vị quan tài hoa.Lệ Sa cũng mỉm cười hài lòng nhìn Thái Anh đang ôm cha mình mà khóc trong niềm vui sướng, vậy là kết thúc mọi chuyện tại đây, cho đến cuối cùng thì công lý cũng đã được thực thi rồi.

Gia đình Lý Bạch và gia đình của Thái Anh cũng được bồi thường một khoản tiền rất lớn.Nhưng Phác Thái Hòa lại nhất quyết không chịu nhận và nguyện đem trao lại toàn bộ số tiền đó cho nhà Lý Bạch nhằm muốn bù đắp một chút gì đó cho những đau thương mất mát vừa qua.

" Thái Anh mời quan, con mời cha dùng cơm chiều "

" Cô cũng ngồi xuống đây chúng ta cùng ăn một chút nghen "

Nàng có hơi e dè vì lời đề nghị này, thân phận đờn bà con gái thì làm sao mà dám ngồi ăn chung mâm khi đờn ông đang bàn chuyện, lai rai rượu thịt cùng nhau.

Ông Phác lên tiếng " Quan đã nói như dị rồi thì con cứ việc ngồi cho quan vui đi con "

" Dạ thưa cha "

" Sự việc lần này tui thiệt sự hỏng biết phải cám ơn quan như thế nào nữa đa, thú thật là gia đình tui nợ ơn tình của quan lung lắm "

Lệ Sa uống cạn chung rượu trên tay, cô đưa ánh mắt hiền hòa nhìn sang Thái Anh.

" Ta là bị cảm động bởi tấm lòng hiếu thảo, vì cha quên thân của Thái Anh cho nên mới đồng ý ra tay giúp đỡ, ông Phác đây cũng chớ cần phải mang ơn ta mần chi "

" Đâu có được quan, dẫu sao công của quan vẫn là lớn nhất.Thôi coi như chung rượu này tui kính quan hén "

" Mời ông "

Từ nãy đến giờ Thái Anh vẫn mím môi giữ im lặng, trong lòng nàng cũng biết sau khi vụ án kết thúc cũng đồng nghĩa với việc Lệ Sa sẽ phải quay trở về nhà.

Liệu rằng sau này họ còn có thể gặp lại nhau khi hai người ở hai nơi xa xôi cách trở như thế này không? Hay đây sẽ là lần cuối cùng Thái Anh và quan Tổng đốc được ngồi lại với nhau chung một mâm cơm.

" Tá túc cũng đã lâu, có lẽ sớm mơi đây ta sẽ trở về lại quê nhà.Thiệt lòng cám ơn Thái Anh đã chiếu cố ta trong suốt thời gian qua "

Nàng mím môi, ánh mắt có chút tiếc nuối khẽ nhìn Lệ Sa, đôi đũa và cái chén đang cầm trên tay cũng từ từ buông xuống bàn.

" Quan...không ở chơi thêm dăm bữa nửa tháng nữa hay sao đa? "

" Ta còn có chính sự chưa giải quyết, thứ lỗi cho ta không thể ở lại thêm được nữa "

" Thái Anh đã hiểu, quan chớ có tự trách mần chi "

Một buổi tối yên bình, Thái Anh chẳng tài nào ngủ được, nàng chải lại tóc rồi đi ra bờ ao phía sau nhà định hóng mát cho khuây khỏa.

" Nếu lúc trước quan đừng tới, có lẽ tốt hơn người ơi "

Vừa rảo bước vừa lẩm nhẩm một mình, Thái Anh thầm trách Lệ Sa đến đây giúp đỡ cha nàng thì thôi đi, cớ sao lại còn khiến cho con gái nhà người ta ôm tương tư rồi đành lòng phất áo rời đi, thật tàn nhẫn.

Ánh trăng vàng soi rọi một bóng người dưới mặt ao mênh mông nước, Thái Anh rất bất ngờ khi thấy Lệ Sa cũng đang đứng đó, hai tay chắp sau lưng lặng lẽ ngắm trăng.

" Quan vẫn chưa ngủ hở đa? "

Lệ Sa quay đầu lại " Là cô à, đêm đã khuya vì cớ gì lại ra đây? "

" Thái Anh cảm thấy trằn trọc không tài nào chợp mắt được "

Là vì ngày mai Lệ Sa đi rồi, đường tình yêu rẻ chia làm đôi.Lúc này Thái Anh rất muốn bày tỏ hết nỗi lòng thầm kín của bản thân, nàng sợ rằng sau này sẽ chẳng còn lấy một cơ hội nào để gặp lại người kia nữa.

" Sau này, khi nào cô lấy chồng thì có thể gửi thư thông báo cho ta biết...ta nhất định sẽ tới chung vui cùng cô "

" Nếu Thái Anh không lấy chồng thì sao? Như vậy quan sẽ chẳng bao giờ tới tìm Thái Anh nữa hay sao quan? "

Lệ Sa mỉm cười " Cô là đang lo sợ ta sẽ quên đi cô hửm? "

" Quan về trên đó vui vẻ cùng với vợ hiền thì thử hỏi quan sẽ còn tâm trí nhớ đến người con gái thấp kém lu mờ này chăng? "

Cái gì mà thấp kém lu mờ? Lệ Sa không hài lòng khi Thái Anh tự hạ thấp bản thân mình như vậy, nàng vừa xinh đẹp vừa giỏi giang vốn ăn đứt hàng tá người ngoài kia.

Nhưng cái điệu bộ này sao trông có vẻ như là đang ghen tuông hờn dỗi cô bỏ mặc nàng ở lại đây mà trở về sống hạnh phúc cùng hai bà ở quê nhà.

" Ta hứa sẽ không quên đi cô "

Thái Anh có chút buồn " Quan còn mong muốn Thái Anh sẽ gả cho người khác "

Chỉ có kẻ ngu mới không hiểu được ý tứ trong từng lời nói của nàng, nhìn vào ánh mắt bị lụy đó Lệ Sa có thể hiểu rõ tâm tư của người thiếu nữ mới lớn này đã hoàn toàn đặt để ở nơi cô mất rồi.

" Thái Anh nè, cô cũng biết ta đã có đến hai người vợ.Huống hồ chi....ta...ta lại có điều trăn trở chẳng thể giải bày cùng ai "

" Quan chê Thái Anh không xứng? "

" Làm sao có thể không xứng, ta chỉ là muốn cô có được một tấm chồng tốt và cũng không cần phải uất ức chịu đựng cảnh làm vợ lẻ của người khác "

Thái Anh xoay mặt đi đưa tấm lưng mảnh mai về phía Lệ Sa...

" Cái gì gọi là điều trăn trở khó có thể giải bày, Thái Anh chỉ biết yêu là yêu và thương là thương cho thiệt lòng thiệt dạ.Sớm mơi quan lên đường cẩn thận, khi đến nơi hãy nhớ viết thư báo bình an cho Thái Anh có được hay không hở quan? "

Rõ ràng Lệ Sa đang cực kỳ cảm thấy đau lòng nhưng chướng ngại về thân phận của cô vẫn còn đó.Sợ sẽ khiến nàng kinh hãi rồi lại phí hoài tuổi xuân cho nên đành đoạn mà kìm nén cảm xúc thật trong lòng mình.

" Được "

Chỉ một từ ngắn gọn được thốt ra, Lệ Sa cũng không dám nói gì thêm.Nỗi hụt hẫng và thất vọng bên trong Thái Anh càng lớn hơn, nàng cất bước chạy đi thật nhanh trước ánh mắt dõi theo của Lệ Sa.

Khóa chặt then cài, Thái Anh tựa lưng vào cửa bật khóc nức nở.Cũng đúng thôi, ngay từ đầu chỉ có mình nàng là ôm chấp niệm mà đổ gục trước sự ôn nhu, ấm áp của Lệ Sa.

Tại sao nàng không nghĩ đến việc người ta đã có vợ và đang sống rất hạnh phúc.Tình yêu lớn đến đâu mà khiến nàng sẵn sàng chấp nhận làm vợ lẻ chỉ vì muốn được ở bên cạnh chăm sóc cho người ta mà chẳng cần biết là người ta có cần hay không, thật nực cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro