Chương Hai Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dạ thưa quan, có thư từ triều đình gửi xuống cho quan "

Nhận lấy lá thư từ tay lính canh cửa, Lệ Sa mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương.Tại sao lần này lại là thư mà không phải là thánh chỉ hay một cái gì khác?

Dạo này nhiều vụ án nan giải quá cũng khiến Lệ Sa bị sa sút tinh thần, cho nên cô chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến chuyện nhà cửa.Mọi việc đều đã có Trân Ni lo lắng chu toàn, bà cả luôn là nơi mà cô đặt niềm tin nhiều nhất.

Một điều bất ngờ giành cho Lệ Sa, lần này đích thân thánh thượng đã viết thư tay gửi đến hỏi thăm cô.Nội dung lá thư nôm na có liên quan tới Hồng Ánh và chuyện triều đình sẽ suy xét thăng cấp bậc quan hàm cho Lệ Sa từ nhị phẩm lên nhất phẩm.

Nhưng còn chưa kịp vui thì phần cuối của lá thư mới là điều làm cô trăn trở không yên lòng, chắc chắn Hồng Ánh đã mách bảo gì đó với thân sinh ở quê nhà và lọt đến tai vua rồi.

" Có con sao? Ta đã mất con một lần rồi thì liệu sẽ còn có cơ hội lần hai à "

Tối đó, cả nhà bốn người của Lệ Sa ngồi tụ họp đầy đủ ở sảnh trước, từ lúc trên công đường trở về Thái Anh để ý thấy nét mặt cô cứ trầm ngâm dường như đang suy tính chuyện gì đó rất khó khăn.

" Lão gia chắc đã nhận được thư từ cậu của em rồi hở đa? "

" Ừm, ta đã đọc qua "

Mặc kệ ánh mắt của bà cả và bà ba đang dán chặt vào mình, Hồng Ánh tự nhiên bước qua ngồi ngay bên cạnh thân mật câu lấy cánh tay của Lệ Sa.

" Cậu dứ cha em vẫn chưa biết chuyện em bị sảy thai đâu đó đa, hiện tại cậu còn định sẽ thăng chức nhất phẩm cho lão gia.Em vẫn chưa viết thư hồi đáp, em đang buồn lung lắm cho nên cũng hỏng biết phải ăn nói như thế nào cho phải đạo nữa đa "

Bàn tay Lệ Sa bấu chặt vào bắp đùi, bề ngoài thì lời ngon tiếng ngọt nhưng rõ ràng ẩn ý sâu bên trong là đang uy hiếp cô.

Thâm hiểm đến như vậy sao? Chỗ dựa của Hồng Ánh quả thực rất vững chắc, chức quan đó chính là bao nhiêu sự kỳ vọng của ông Lạp lúc còn sinh thời đã đặt hết vào Lệ Sa, nhưng cả Trân Ni và Thái Anh biết sẽ sống ra sao khi bị Hồng Ánh lộng quyền mà giày xéo, đay nghiến đây.

" Em định sẽ nói điều chi với họ? "

" Thiệt dạ thì em cũng hỏng có muốn mách lẻo cái chi đâu, nhưng dạo này lão gia đối xử dứ em tệ quá.Quyền hành của em trong cái nhà này cũng thấp bé quá cho nên em định sẽ nhờ cậu mần chủ cho em đó đa "

" Đừng bày trò quá quắc, ta không chắc sẽ nhân nhượng với em đâu đa "

" Em nào dám bày trò, em cũng muốn chồng mình được thăng chức kia mờ...thôi em dìa phòng trước nghen, chắc tối nay lão gia sẽ tới dứ em mờ đúng hôn lão gia? Em chờ đó "

Một cái nhếch môi đầy đắc ý mà Hồng Ánh giành tặng cho bà cả và nàng trước khi bỏ đi.Thái độ đó là sao chứ? Ỷ có người chống lưng cho nên không xem ai ra gì, kể cả Lệ Sa cũng còn xém bị bà hai lấn át.

Ai về phòng nấy, Thái Anh nằm xuống giường dịu dàng vuốt ve gương mặt đang sầu não của Lệ Sa.Nàng hiểu lòng tự tôn của cô đang bị người ta chà đạp nghiêm trọng, mặc dù không phải loại người ham vinh hoa phú quý nhưng thân là mệnh quan triều đình thì làm sao mà cô dám khiến vua phật lòng cho cam.

" Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa đa, em ngủ một mình cũng được, chỉ cần trong tim lão gia vẫn luôn chứa hình bóng của em là em đã cảm thấy hạnh phúc lung lắm rồi "

" Tu trăm năm mới chung thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối.Kiếp trước ta phải ngoảnh đầu một ngàn lần cho nên kiếp này mới có thể đổi lấy một lần gặp gỡ em...Thái Anh à ta yêu em lung lắm, ta sợ nhìn thấy em buồn phiền vì ta "

" Em hiểu, đừng nói gì nữa, hôn em đi "

Bắt gặp ánh mắt thâm tình đó, không nhanh không chậm Lệ Sa đã nhẹ nhàng chuyển người lật nàng xuống dưới thân.Một nụ hôn ngọt ngào giành tặng người mà cô yêu thương sâu đậm, lòng chỉ thầm mong sao cho giờ khắc này đừng trôi qua nhanh vội.

" Lão gia, cưng chiều em đi, yêu em lâu thêm một chút đi "

" Ta muốn em, Thái Anh à "

" Mau tới đây đi lão gia của em "

Trước sự cám dỗ của Thái Anh thì Lệ Sa không tài nào cưỡng lại được mỹ nhân đang ở trước mặt.Một sự điên cuồng mãnh liệt chưa từng có khi cả hai làm chuyện vợ chồng, áo yếm và váy của nàng đã rất nhanh bị ly khai khỏi cơ thể nuột nà.

Lệ Sa cưng chiều hôn lên từng tấc da tấc thịt mượt mà đang phô bày rõ mồn một trong ánh đèn dầu lập lòe , bàn tay nhỏ của Thái Anh cũng đang nhiệt tình vuốt ve lấy vật cứng ở giữa chân cô nhằm giúp cho nó mau chóng thức tỉnh.

" Mau....úm.....mau đút vô đi mờ "

Không đợi được nữa, nàng chủ động cầm lấy vật ấm nóng rồi đưa nó đi từ từ vào bên trong cơ thể mình.Cảm giác khoái lạc đang dần ập đến, một chút đau rát cộng thêm một chút sung sướng thật sự rất kích thích.

" Ta yêu em "

" Ứm...úm...em cũng yêu....ư...lão gia "

Cơ thể nàng đang di chuyển lên xuống nhịp nhàng theo từng đợt nhấp hong mạnh mẽ của Lệ Sa.Chiếc giường tội nghiệp cũng kêu lên vài tiếng cót két bởi hành động như vũ bão từ hai chủ nhân của nó.

" Hơ....ớ hôn em...sâu quá "

" Em thơm lắm em biết không hử? Ta chỉ thật sự hưng phấn khi ân ái cùng em mờ thôi "

Thái Anh ngửa đầu rên rỉ phó mặc cho Lệ Sa vẫn vừa nói vừa hôn hít hai bầu ngực căng tròn.Dường như nàng còn cảm nhận được bờ môi đầy đặn của cô đang nhẹ nhàng mút máp nơi vùng cổ trắng nõn thơm tho của nàng, lần đầu trải qua cảm giác này, quả thực vừa nhột vừa sướng.

" Quỳ gối lên cho ta "

" Em quỳ....em quỳ rồi đây lão gia "

' Phịch ' một tiếng, Lệ Sa lại cắm thẳng vào bên trong nàng từ phía sau, kể từ cái đêm lén lút ngoài vườn cây thì tới tận bây giờ cô và nàng mới làm với nhau trong tư thế này.

Thái Anh nửa nằm xuống giường, nửa an phận quỳ gối chổng mông để Lệ Sa dễ dàng ra sức đâm rút.Miệng nhỏ rên rỉ không ngưng càng khiến cô trở nên phấn khích hơn bao giờ hết.

" Thái Anh ta sắp...rồi "

" Cứ xả hết...ớ...vào trong em "

Cuối cùng cũng xong chuyện, Lệ Sa ôm lấy Thái Anh nằm xuống giường dỗ dành nàng.Cô biết nàng sợ cảm giác ngủ một mình cho nên phải đợi cho đến lúc nàng chìm hẳn vào mộng đẹp rồi mới cẩn thận mặc lại quần áo và đi qua phòng của Hồng Ánh.

Hồng Ánh nhìn thấy Lệ Sa bước vào với gương mặt đầy vẻ thỏa mãn, chưa kể còn huýt sáo đứng trước gương vuốt lại tóc tai cho thẳng thớm, chuyện này lạ à nghen.

" Lão gia đang có chuyện chi vui lung lắm hở? Hay là chuyện được thăng quan tiến chức "

" Không, ta buồn ngủ rồi, mau đi ngủ thôi "

" Khoan đã lão gia, lâu lắm rồi chúng ta mới chung phòng cùng nhau dị thì mần sao mà đi ngủ liền cho đặng đây đa "

Biết ngay là như vậy, Hồng Ánh lả lướt bàn tay chạm vào nơi nhạy cảm của Lệ Sa, nhưng trôi qua suốt bao nhiêu lâu mà cơ thể cô vẫn không có phản ứng gì tương tự như những lần trước đó.

Lệ Sa cười cợt trong lòng, không có phản ứng là đúng rồi, lúc nãy hì hục với Thái Anh ở bên kia hết sức lực rồi còn đâu mà tới lượt bà hai.

" Sao kì cục dị? "

" Kì là kì sao đa? Dạo này trong người ta hơi mệt nên hỏng còn ham muốn nữa, ta cũng tiếc lắm chớ nhưng biết mần sao giờ "

Hồng Ánh đang ức chế dữ lắm nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn, gượng gạo trưng ra nụ cười không mấy vui vẻ cho Lệ Sa xem.

" Hỏng sao, lão gia mệt dị thì mình đi ngủ, sau này còn nhiều cơ hội mờ, hén "

" Ừm, sớm mơi gà gáy nhớ gọi ta dậy, ta còn có việc cần lên công đường "

" Dạ em nhớ rồi, lão gia cứ yên tâm "

Ngọn đèn dầu được thắp sáng lên, in rõ bóng hình người con gái ngồi bần thần trước gương.Ánh mắt có chút sắc lạnh, những ngón tay thon dài còn liên tục gõ gõ lên bàn trang điểm như đang suy tính gì đó.

" Có lẽ tao đã quá nhân nhượng cho nên mày mới dám làm càng lung dị, đến lúc mày phải biến đi khuất mắt tao rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro