Chương Hai Lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ủa lão gia đi đâu dị cà? "

Hồng Ánh ngồi uống trà dùng bánh ở nhà trên, từ lúc gà gáy là đã không thấy bóng dáng Lệ Sa đâu, bây giờ tối mờ tối mịt rồi mà cũng chưa chịu về nữa chứ.

" Dạ lúc chiều con nghe bà ba nói dứ con Ngọt là đêm nay lão gia đi dự tiệc tùng chi đó ở chỗ của quan Thiêm đô ngự sử có lẽ là sẽ hỏng dìa nhà "

Thằng Nhã đứng ngay bên cạnh hầu quạt cho bà hai, lúc này ánh mắt của Hồng Ánh bất chợt chuyển lên người nó và nở một nụ cười lả lơi đầy thâm tình.

Nghe tiếng guốc hoa lộc cộc trên nền gạch đang truyền tới, cả Hồng Ánh và thằng Nhã đều ngay lập tức thu hồi ánh mắt.Người thì tiếp tục uống trà, còn một người thì cúi gập đầu xuống vẫn phe phẩy quạt trên tay.

Thái Anh lạnh lùng đi ngang qua hai người họ mà chẳng thèm nhìn lấy một lần, trong cái nhà này nếu nói đến Trân Ni thì nàng còn đem lòng nể nang ngưỡng mộ đôi chút.Chứ còn cái thứ ỷ thế cậy quyền như Hồng Ánh, nàng ghét cay ghét đắng còn không hết thì nghĩ gì đến chuyện thân thiết hay bắt chuyện.

" Nè, mày có thấy tao ngồi ở đây hong con kia, phép tắc lễ giáo của mày đem dẹp hết rồi hử? Thiệt tình tao hỏng biết mặt mũi của lão gia để đâu khi cưới phải thứ dân đen bần hèn như mày nữa đa "

Nàng cười khẩy, đứng khựng lại " Mặt mũi của lão gia hằng đêm vẫn thường hay úp vô ngực hoặc là giữa hai chân tui, nói như dị chị đã hài lòng rồi chớ? "

Hồng Ánh sặc cả nước trà khi nghe Thái Anh trả lời chuyện tế nhị một cách thản nhiên như vậy.Bây giờ nhìn kỹ mới thấy được ở cổ nàng có vài vết đỏ hồng nhàn nhạt ẩn hiện đằng sau lớp áo mỏng, đó là món quà của Lệ Sa giành tặng nàng hay sao?

" Mày đúng là ăn nói trơ trẽn hỏng biết ngượng miệng mừ "

" Đối dứ loại người như chị thì mắc mớ chi tui phải ngượng đa, tui mờ méc lại dứ lão gia chuyện chị sỉ nhục tui thì chắc sẽ vui nhà vui cửa lung lắm à nghen "

" Mày dám hong? Mày nên nhớ chức quan mờ lão gia hằng mong ước đang phụ thuộc vào tao, chỉ cần tao nói một tiếng thì coi như mọi công sức của lão gia đều sẽ đổ sông đổ biển đó đa "

" Cho đến bây giờ thì tui cũng đã biết rằng tại sao chị mãi mãi không bao giờ có được trái tim của lão gia "

" Mày nói dị là có ý gì hử? "

" Tui nói ít mong chị hiểu nhiều "

Không cần dài dòng, Thái Anh nhếch môi cười rồi bỏ đi, trong lòng không một chút dao động hay gợn sóng vì những lời hâm dọa vừa rồi của Hồng Ánh.

Lệ Sa là kiểu người trọng tình cảm hơn quyền thế, uổng công cho bà hai đã sống bên cạnh cô suốt bao nhiêu lâu nay nhưng lại không hiểu được điều đó.Nếu bị ép bức đến đường cùng, một khi Lệ Sa đã trở nên bất cần thì có là vua hay ai khác cũng đừng hòng ngăn cản bước chân của cô.

" Tú đang mần gì dợ? "

" Hú hồn đập chén đập chén "

' Xoảng '

Thằng Nhã há hốc mồm nhìn Trí Tú thẳng tay đập cái chén đang rửa xuống nền đất bể tan tành.Nó quên là Trí Tú bị liệu, cứ hễ bị ai hù bất chợt là sẽ gây ra những chuyện ngớ ngẩn không ngờ tới ngay.

" Tú...Tú có sao hong? Tui tui xin lỗi tui quên là Tú bị liệu "

Trí Tú dọn mỏ chửi " Mơi mốt mần con gái nhà người ta có bầu rồi khoanh tay lại xin lỗi coi con nhỏ đó có vui được hong? "

Thằng Nhã e ngại gãi đầu, chẳng hiểu sao Trí Tú làm gì nó cũng thấy dễ thương quá xá, đến lúc chửi mà cũng dễ thương nữa chứ.

" Thôi để tui phụ Tú dọn miểng nghen, Tú đựng có giận tội nghiệp tui "

" Chớ hỏng lẽ để tui dọn, thiệt bực bội hết sức hà "

" À mà Tú "

" Gì nữa cha nội "

Kêu gì kêu quài, Trí Tú hằn học nhìn thằng Nhã đang móc từ trong túi áo ra một chiếc vòng cẩm thạch màu xanh ngọc bích đẹp hú hồn luôn, chắc cũng mắc lắm chứ chẳng chơi.

" Tặng Tú nè, nhận cho tui vui nghen "

" Dữ dị sao? Đi mần có tiền hỏng gửi dìa cho cha má mờ đi mua vòng tặng gái, đẻ thằng con xứng đáng ghê "

" Ờ thì cha má tui còn kêu tui kiếm con dâu cho họ nữa mờ "

Trí Tú trề môi " Đựng nói mấy người thích tui nghen "

" Tui...ờm...thiệt bụng tui thương Tú thiệt, chỉ cần Tú gật đầu là tui đi xin phép lão gia mần chủ hôn cho chúng ta liền "

Nghe đến đây đột nhiên Trí Tú lại tức giận hơn, mà bên kia thằng Nhã vẫn đang mãi vô tư quẩn quanh trong mộng tưởng xa vời về tương lai hạnh phúc của hai đứa.

" Không được lôi lão gia vô, biết chửa? Tui cấm mấy người nói năng xằng bậy dứ lão gia, nếu hong thì đựng trách vì sao tui cạch mặt mấy người đó đa "

" Tú....Tú "

Thằng Nhã tiếc nuối nhìn theo bóng lưng của Trí Tú, không phải lúc nãy đã hết giận rồi hay sao? Tự dưng bây giờ lại bất chợt nổi cơn lên, con gái đúng là khó đoán mà.

Nửa đêm nửa hôm, cánh cổng lớn được mở ra, Lệ Sa được lính dìu xuống kiệu rồi say xỉn bước đi loạng choạng vào bên trong nhà.

Hôm nay uống có hơi quá chén, chả biết khách khứa của quan Thiêm đô ngự sử hay là khách của Lệ Sa mời tới mà cứ túm tụm lại mời rượu cô miết, đúng là một đám nịnh thần đừng mong cô sẽ để mắt tới.

" Cha chả, Thái Anh của ta đâu rồi đa? "

Trong ánh nhìn mơ mơ hồ hồ, Lệ Sa đứng trước cửa phòng Trân Ni nhưng lại lầm tưởng là khuê phòng của Thái Anh.

Trong lúc định vươn tay đẩy cửa đi vào thì một lực tác động bất ngờ đã kéo cánh tay Lệ Sa trở lại.Mùi hương thoang thoảng quen thuộc xộc vào mũi, Lệ Sa mở to mắt một chút liền nhận ra là Thái Anh.

" Em ở đây, em đưa lão gia dìa phòng nghỉ ngơi nghen "

" Được được, ta nhớ em quá đa "

" Ngoan em thương nhiều "

Nhẹ nhàng đặt Lệ Sa nằm trên giường, nàng cởi sạch áo quan lẫn miếng vải trắng quấn ngang ngực của cô xuống.

Sau một hồi chật vật lau nước ấm thì có vẻ Lệ Sa cũng đã tỉnh táo lên được một chút.Hiếm khi Thái Anh nhìn thấy Lệ Sa quá chén như vậy, bình thường cô đều tự biết lượng sức mình không để cho bản thân say xỉn kia mà.

" Ta mần phiền em quá xá, đã khuya rồi cớ chi em vẫn còn chưa đi ngủ? "

Nàng mỉm cười " Em chờ lão gia, nếu tỉnh rồi thì uống miếng thuốc xong hẳn đi ngủ hén "

" Cha lại gửi lên à? Ta uống ngót nghét tới nay cũng gần một tháng rồi, ngó bộ trong mình ta cảm thấy khỏe khoắn hơn lung lắm "

" Tối bữa nào cũng phải uống một chén cho em, tự tay em sắc đó đa "

Thái Anh đem thao nước cất ở một góc, nàng lắc đầu cười nhìn Lệ Sa đang chỉ mặc mỗi quần đứng trước gương từ tốn tháo bỏ bộ râu giả xuống.

Có lẽ là do luyện kiếm từ nhỏ cho nên cơ thể Lệ Sa rất săn chắc, nàng thích nhất cảm giác ôm lấy tấm lưng cô từ đằng sau, tuy không quá to nhưng lại rất vững chãi và bình yên.

" Em thương lão gia quá hà "

" Sao dị? Tự dưng mùi mẫn dữ ta "

" Hỏng biết, nhưng em hứa sẽ luôn bên cạnh lão gia cho tới lúc chết vẫn không xa rời "

Ôm người kia vào trong lòng ngực, Lệ Sa khẽ hôn lên tóc nàng một cái...

" Chỉ cần có thể bảo vệ em thì ta nguyện sẽ từ bỏ tất cả mọi thứ cho dù là vinh hoa phú quý gì đi chăng nữa "

" Lão gia còn có chị cả dứ chị hai nhưng em chỉ có một mình lão gia thôi, đừng bao giờ bỏ rơi em đó đa "

" Sẽ không bao giờ "

Tình tứ thêm một lát, Lệ Sa cũng ngoan ngoãn uống hết chén thuốc đã được Thái Anh chuẩn bị sẵn trên bàn.

Đây là thuốc gì, Lệ Sa cũng chưa một lần tra hỏi qua nàng, cô tin tưởng rằng chỉ cần là những thứ nàng làm thì chắc chắn đều muốn tốt cho cô mà thôi.

Ánh mắt Thái Anh từ nãy đến giờ vẫn liên tục dõi theo từng cử chỉ của Lệ Sa, cho đến tận lúc cô đặt cái chén đã trống không xuống bàn thì nàng mới có thể an tâm.

Chẳng hiểu vì sao Lệ Sa lại có cảm giác trên gương mặt Thái Anh hiện hữu một chút gì đó gọi là đau xót, hay là do cô đã quá nhạy cảm chăng?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro