Chương Hai Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có chuyện chi dị em? "

Thái Anh liếc mắt nhìn thấy Lệ Sa vừa cài cúc áo vừa chạy tới, phía sau còn có thêm Trân Ni, thì ra là mới về đến nhà thì đã ngay lập tức lần mò đi kiếm bà cả liền rồi.

Chuyện này để sau, quan trọng bây giờ là cái tội tày trời của con Hạnh.Cả nhà xúm lại vây quanh nó, lúc này Hồng Ánh cũng có mặt, bà hai nhìn sơ qua quần áo hở hang của nó cũng đủ biết đã xảy ra cớ sự gì.

" Lão gia coi đi, hỏng biết chị hai dạy dỗ con hầu của chỉ ra mần sao mờ nó dám cả gan tơ tưởng tới lão gia đó đa "

" Lời bà ba nói có thiệt không hử? Mày ăn mặc như dị lại còn ở trong phòng sách của tao là có ý tứ chi? "

Nó khóc lóc " Con hỏng có, con xin lão gia hiểu cho con....bà hai bà mần ơn mần phước nói giúp con một tiếng đi bà hai "

Hồng Ánh mím môi, vừa giận mà cũng vừa thương hại con Hạnh, dẫu sao thì nó cũng còn giá trị lợi dụng lâu dài, trước mắt cứ cứu nó không bị đuổi ra khỏi cái nhà này cái đã.

" Lão gia à, hồi trước ở nhà nó cũng vô tư ăn mặc như dị khi ở cùng dứ em.Ắt hẳn là do nó vô ý vô tứ cho nên quên béng đi gia phong lễ giáo nhà này, em hứa sẽ dạy dỗ lại nó thiệt kỹ càng...tha cho nó lần này nghen lão gia "

Thái Anh cười khẩy " Chị nói như dị sao mờ đặng hở chị hai, nếu lúc nãy hỏng phải là em mờ là lão gia đi vô thì liệu chị có dám chắc rằng hỏng có chuyện chi xảy ra hong? Em e là phải phạt nó thật nặng sẵn tiện còn răng đe mấy đứa tôi tớ trong cái nhà này luôn một thể đó đa "

Hiếm khi có cơ hội trả đũa Hồng Ánh và con Hạnh, Trân Ni cười thầm trong lòng tiến tới một bước gần với Thái Anh hơn.

" Em nói phải đó em ba, cái thứ hỏng biết thân biết phận, thích trèo cao thì phải cho nó té đau một lần mới mong mờ chừa tội "

" Ta giao việc này cho hai em tùy ý định đoạt, còn Hồng Ánh " Lệ Sa nhìn sang bà hai với nét mặt nghiêm nghị " Ta cấm em xen vô chuyện này dù chỉ là nửa lời, biết chửa? "

" Dạ em tỏ rồi thưa lão gia "

Lệ Sa bỏ đi về phòng, Thái Anh cũng sai lính đem con Hạnh nhốt vô nhà kho, bỏ đói ba ngày không cho ăn bất cứ thứ gì.

Lần này Hồng Ánh tức điên người nhưng cũng không dám hé nửa lời, bà hai nào có ngờ rằng con Hạnh lại ăn gan trời như vậy.Từ trước đến giờ Lệ Sa có bao giờ thèm để ý đến những đứa thường dân hạ tiện như nó, quan Tổng đốc thanh cao chứ có phải mấy thứ đờn ông ngu dốt chịu chết vì sắc dục kia đâu.

" Lúc nãy lão gia qua phòng chị cả hở đa? "

Chẳng hiểu tại sao Lệ Sa lại cảm thấy có chút lạnh sống lưng với câu hỏi thẳng thớm của Thái Anh.Thường ngày nàng đâu có như vậy, tự nhiên hôm nay lại thay đổi sắc mặt làm người ta sợ hà.

" Ta về hỏng thấy em đâu cho nên mới đi qua phòng Trân Ni nằm chút xíu "

" Nằm chút xíu hay mần chuyện chi mờ phải cởi đồ đó đa "

Cô cứng họng " Thì...thì tại trời nóng nực mờ em, định cởi áo ngủ cho mát tí thôi "

Trên gương mặt Thái Anh vẫn không biến sắc, nhàn nhạt nằm xuống bên cạnh Lệ Sa, dùng một tay chống đầu, tay còn lại vuốt ve ở vết đỏ hồng nho nhỏ trên vùng cổ của cô.

" Em ngó bộ tối qua mần dứ em cả đêm mờ bữa nay lão gia vẫn còn sung sức quá hén "

" Á...ui da "

Lệ Sa hét toáng lên lăn một vòng rớt xuống gạch khi bị Thái Anh búng một cái vào ngay chỗ hiểm.Chơi gì mà ác dữ vậy không biết, chả lẽ Thái Anh đang ghen, mới bữa hổm còn kêu cô lâu lâu phải nhớ đi qua ngủ với Trân Ni để khuê phòng không lạnh lẽo kia mà.

" Em mạnh tay lung dữ đa, lỡ đâu hư hao rồi lấy đâu ra cho em xài "

" Cái thứ hư đốn đó tốt nhứt là nên mềm nhũn xụi lơ luôn đi, lúc nào cũng ngóc đầu lên cho được hà...Em yêu thương chăm sóc nó như dị mờ nó dám phản em, thiệt bực bội hết sức "

Đờn bà đúng là khó đoán, lúc thì dịu dàng mềm mỏng lắm, còn lúc thì như bà trằn.Thử hỏi trên đời này có ai làm quan mờ hèn hạ như Lệ Sa không chứ, trên công đường thì uy nghiêm lắm, còn khi về nhà thì lại bị vợ ức hiếp, đúng là tội nghiệp.

" Đó là cảm xúc mần sao mờ ta cản lại được, em đựng có trộn rộn nữa đa, để yên cho ta ngủ một lát "

" À nếu dị thì để em cắt nó đi, cho lão gia khỏi phải bận lòng nghen "

" CÁI GÌ? Thôi thôi tha cho ta đi, ta còn muốn sống nữa đa "

" Nè, lão gia chạy đi đâu dị, hỏng ở lại ngủ dứ em hở? "

Thái Anh định cản nhưng không kịp, Lệ Sa đã bỏ của chạy lấy người mất rồi còn đâu.Thiệt tình, mới hù dọa có chút xíu mà đã sợ như vậy rồi, ai mà nỡ làm thế với chồng mình chứ nhưng riêng nàng thì có.

Cứ như thế, Lệ Sa đã trốn vào phòng sách để tránh mặt nàng cho tới tận tối mịt.Báo hại nàng phải đích thân sai Trí Tú đi tìm, sẵn tiện nhắn nhủ vài lời tới cô.

" Con nói với lão gia á là bà ba kêu lão gia dìa phòng ngủ "

Trí Tú gật đầu chạy tới chỗ Lệ Sa, nó thì thầm đủ cho hai người nghe...

" Dạ hết rồi đó lão gia "

" Con đi báo lại với bà ba á là đêm nay ta sẽ ngủ ở phòng sách "

Lần này Trí Tú lại vâng lời chạy đến chỗ Thái Anh...

" Con nói lại dứ lão gia là nếu mờ đêm nay hỏng tới đây ngủ thì mai mốt cũng khỏi cần tới nữa đi, bỏ bà ngủ một mình cô quạnh cho tới chết luôn cũng được "

" Nhờ con chuyển lời tới bà ba... "

" Dạ thưa lão gia, thưa bà ba "

Trí Tú đứng chống nạnh hết nhìn Lệ Sa rồi lại nhìn sang Thái Anh, vốn dĩ nàng đã đi theo nó vô phòng sách ngồi chễm chệ từ nãy tới giờ rồi thì mắc gì hai người không tự nói chuyện luôn mà cứ bắt nó chạy qua chạy lại, nó là con người nên cũng biết mệt chứ bộ.

" Con mệt rồi, hai người có gì cứ việc nói thẳng dứ nhau, khỏi nhắn nhủ qua con mần chi cho thất công...bộ ỷ làm chủ cả rãnh rỗi hỏng có chuyện gì mần nên hành hạ người ta chớ chi "

" Nè nè đi đâu đó? "

" Con đi ngủ "

Thấy bóng dáng Trí Tú đã khuất khỏi cánh cửa, Lệ Sa có chút nổi da gà khi Thái Anh đang ban phát cho cô một nụ cười hiền đến đáng sợ.

Có một viên quan Tổng đốc nào đó đành rụt cổ ngoan ngoãn đi theo vợ về phòng ngủ, đến nửa lời còn không dám hó hé.Chẳng biết trước được sáng mai sẽ bị hành hạ ra làm sao nhưng nếu chống cự thì chắc chắn rằng kết cục chỉ có một, đó là thê thảm.

Trong đêm tối lạnh lẽo, con Hạnh bị trói bên trong nhà kho, nó đang ngủ thì bị giật mình bởi tiếng bước chân cùng với tiếng mở khóa cửa dồn dập.

" Ai đó đa? Là bà hai tới cứu con phải hong bà hai? "

Con Hạnh sợ hãi liên tục lùi lại khi người đang tiến vào lại là một người hoàn toàn xa lạ, trên mặt còn quấn khăn đen.Chiếc nón lá cũ nát hầu như che luôn cả cặp mắt, tại sao trong cái biệt phủ xa hoa này lại xuất hiện một con người kỳ lạ tới như vậy.

" Á...áaa đau quá.....đừng....làm ơn tha cho tui đi "

Người đó dùng cây tre đã được vuốt nhọn quất liên tiếp vào người con Hạnh, máu tươi cũng dần ướm trên da thịt của nó.

Đám gia nhân ngủ ở dưới bếp cũng nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của con Hạnh nhưng tuyệt đối không có đứa nào dám chạy ra đó xem thử.

" Trí Tú.....Tú à, mày...mày có nghe tiếng gì hong? "

" Gì? Nghe gì? "

Trí Tú lúc này mới đẩy cửa bước vào phòng bếp, con Ngọt ngạc nhiên, từ nãy giờ nó ngồi nói chuyện có một mình thôi sao?

" Mày đi đâu mới dìa dị đa? "

" Tao bị lão gia dứ bà ba hành xác ở trển mới xuống nè chớ đi đâu...mà mày nói nghe là nghe cái chi? "

" Thì...thì ủa? Sao im re rồi cà "

" Khùng hở mậy? Thôi tao đi ngủ "

Trí Tú chẳng thèm quan tâm lời con Ngọt cứ lãi nhãi bên tai, nó buồn ngủ lắm rồi, có chuyện gì trọng đại thì cũng để ngày mai rồi tính sau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro