Chương Hai Mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lão gia à, cửa chưa có đóng kìa "

Thái Anh đang chìm đắm trong nụ hôn nhưng cánh cửa còn đang mở hé vẫn đập vào mắt nàng, lần nào cũng vậy, Lệ Sa luôn luôn quên bẵng đi chuyện nhỏ nhặt này.

" Kệ đi mờ, chả có đứa nào dám vô đâu "

" Thiệt tình hà "

Bên ngoài dãy hành lang dài sọc, con Hạnh đang cực kỳ bất mãn không cam tâm tình nguyện đi xuống bếp kiếm chút gì đó cho Hồng Ánh lót dạ.

" Nói nhịn đói cho đã rồi bây giờ cái kêu mình đi lấy đồ ăn "

Lúc đi ngang qua căn phòng ở gần cuối dãy, con Hạnh biết đây chính là khuê phòng của bà ba.Trong nhà này cái gì cũng đều có tôn ti trật tự của nó, kể cả việc phân chia phòng cũng phụ thuộc vào chức vị lớn bé mà quyết định vị trí của mỗi phòng.

Con Hạnh thấy cửa mở hờ cho nên nó định rình thử xem Thái Anh có đang làm chuyện gì mờ ám hay không?

Thế nhưng cảnh tượng bên trong liền khiến da mặt nó đỏ lên như trái gấc, Lệ Sa ngồi trên giường áo thì vẫn mặc nhưng quần đã bị vứt ra chỗ khác.Điều đáng nói ở đây chính là Thái Anh đang quỳ gối dưới đất, đầu còn úp vào giữa háng của cô mà lên xuống liên tục.

Con Hạnh đủ lớn để biết hành động đó của hai người là gì, khi Thái Anh ngẩng đầu dậy để lấy hơi.Con Hạnh còn có thể nhìn thấy rõ cái thứ vốn có riêng biệt của đờn ông mà nó chưa bao giờ nhìn qua dù chỉ một lần.

" Của lão gia...y hệt trái chuối già "

Nó ôm mặt ngại ngùng lẳng lặng chạy đi mất hút, lần đầu tiên trong đời nó va chạm với một cú sốc lớn như vậy, chắc sẽ khó quên lắm đây.

Bên trong phòng, Lệ Sa hấp tấp cởi bỏ mấy lớp vải vướng víu trên người Thái Anh, vào sẵn tư thế chuẩn bị lâm trận.

" Ta vào nghen "

" Người ta chờ nãy giờ rồi đó đa "

Cô mỉm cười giúp nàng toại nguyện, động tác nhẹ nhàng đưa đẩy tránh làm đau người nằm dưới thân.

" Ứm....em thích...quá "

" Có đau không? "

" Hong....hong đau...ớ...nhanh lên một chút đi lão gia "

Bóng tối bao trùm nơi khuê phòng vắng lặng, Trân Ni đốt lên ngọn đèn dầu, ánh sáng soi rõ gương mặt Trí Tú cũng đang ngồi ở chiếc ghế gần đó.

Đêm nào Lệ Sa không đến thì bà cả chỉ có Trí Tú làm bạn, thi thoảng thì cùng nhau đọc sách, thi thoảng thì lại dựng chuyện nói xấu bà hai cho đã cái miệng.

" Bà buồn hở bà? "

" Có một chút "

" Thôi bà đựng buồn, tuy lão gia đã ít tới ngủ dứ bà hơn lúc trước nhưng con thấy lão gia vẫn yêu thương chiều chuộng bà mờ đa "

Trân Ni thu hai đầu gối lại ngồi co ro trên giường, lặng lẽ rơi nước mắt.Tuy bà cả không phát ra âm thanh thút thít nhưng Trí Tú cũng có thể dễ dàng nhìn thấy được đôi vài gầy gò ấy đang run lên từng hồi.

Nó đứng dậy, đi lại đứng kế Trân Ni rồi dịu dàng choàng tay ôm lấy người đờn bà cô đơn, xem như là ban phát một chút hơi ấm cho cõi lòng đã sớm lạnh lẽo kia.

" Ban ngày, lúc nào con cũng thấy bà cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng đến đêm thì lại khóc lóc bù lu bù loa lên như con nít...mần dị chi cho khổ lung dị bà? Có buồn có tủi gì thì bà cũng phải nói đặng lão gia còn biết chớ đa "

" Bà hỏng muốn lão gia nhìn thấy gương mặt u sầu thảm hại của bà.Lúc trước lão gia đã từng nói bà cười lên rất đẹp, kêu bà là hãy giữ mãi nụ cười đó cho lão gia coi "

Trí Tú vỗ nhẹ vai Trân Ni " Kiếp chồng chung khổ lắm bà ơi, kẻ được người mất, kẻ mất người được biết đường đâu mờ lần "

" Ừm, ôm con ấm quá trời, cho bà ôm một chút thôi "

" Tự nhiên đi bà, mai con đòi lão gia trả công năm đồng "

" Tính toán kỹ dữ hôn "

" Nhà mình giàu quá trời, con phải tranh thủ bào chớ đa "

Trân Ni bật cười, đang khóc mà cũng bị Trí Tú chọc cười cho được, có nó bên cạnh cũng vui ghê, vừa có người bầu bạn mà cũng vừa có người chia sẻ buồn vui.

Liên tục mấy ngày sau đó, Thái Anh có để ý được thái độ con Hạnh rất kỳ lạ.Cứ hễ mỗi lần nó nhìn thấy Lệ Sa là y như rằng lại đỏ mặt, ngượng ngùng.

Nhưng nàng không vạch trần hay hỏi thẳng mặt nó làm chi cho mệt, nàng muốn đợi xem thử là nó đang muốn bày mưu chuyện gì.

" Hai đứa ở nhà coi pha sẵn trà rồi đem vô phòng sách cho lão gia nghen đa, ngó bộ lão gia cũng sắp dìa tới nơi rồi đó "

" Ủa bà đi đâu hở bà ba? "

" Ừm, bà đi ra chợ sắm sửa chút đồ "

" Dạ dị bà đi nhanh đi, kẻo nắng lên là mệt thân đó đa "

Thái Anh gật đầu, cẩn thận bung dù che mát rồi mới rời đi, ngoài mặt thì đang nói chuyện với Trí Tú và con Ngọt nhưng thật ra là nàng cố tình nói lớn để cho con Hạnh đang đứng trong cửa buồng cũng nghe thấy.

Lần này để xem nó có lòi đuôi chuột ra hay không? Nếu nó dám mang trong lòng ý nghĩ chi vượt quá thân phận về Lệ Sa thì nhất định nàng sẽ không tha cho nó đâu.

Thái Anh rời đi không bao lâu thì Lệ Sa cũng vừa về đến nhà nhưng việc đầu tiên làm không phải vào phòng sách mà chính là chạy đến khuê phòng của Trân Ni.Bởi vì cô chợt nhớ ra khoảng thời gian qua bản thân đã quá vô tâm hời hợt với bà cả, bây giờ tranh thủ bồi dưỡng tình cảm một chút cũng tốt.

" Mày bưng trà đi đâu đó đa? "

" Bưng đi đâu thì kệ tía tao, mày hỏi mần chi? "

Con Ngọt bị con Hạnh chặn đường ngang sương, không lẽ nó lại muốn kiếm chuyện...

" Bà hai sai tao đi thưa một số chuyện dứ lão gia, sẵn tiện mày để tao bưng lên luôn cho "

" Thiệt hong à? Tự dưng nay tốt dữ bây "

" Tại tao thấy mày cũng đương bận rộn mần đồ ăn cho nên mới có lòng tốt giúp đỡ, hỏng chịu thì thôi dị "

" Ê nè nè, thôi bưng giùm tao đi, tao đang nấu canh dở dang "

" Ừm, đưa đây "

Con Hạnh nhận lấy mâm trà đi thẳng một đường đến phòng sách, nó tự nhiên đẩy cửa vào rồi nhẹ nhàng đặt mâm trà xuống bàn.

Nó lật đật cởi bỏ mấy cúc áo bà ba, cố tình ném sang một bên chỉ chừa lại chiếc yếm nhỏ bên trong.Nó tin chắc Lệ Sa là đờn ông thì làm sao tránh khỏi chuyện ham mê sắc dục, chỉ cần bước này thành công thì nó sẽ leo lên vị trí bà tư của cả cái cơ ngơi rộng lớn này.

' Cạch '

" Cuốc hà "

" Á giựt cả mình, lão gia này "

Lệ Sa cười tươi rối khóa then cài cửa lại rồi đi vào trong ôm lấy Trân Ni đang ngồi chải tóc trước gương.Tự nhiên hôm nay lại còn có cái chiêu hù dọa người ta, cũng may đang là ban ngày chứ nếu không bà cả sẽ bị đứng tim mà chết quá.

" Lão gia mới dìa hở? Để em cởi đồ ra cho nó mát mẻ nghen "

" Em gấp gáp như dị sao? "

" Mèn ơi nói cái chi kì khôi dữ hôn, trong đầu người ta hỏng có ý nghĩ gì đen tối hết à nghen "

" Khà khà, ta ghẹo em xíu thôi, bữa nay ta ở lại đây ngủ trưa cùng em hén? "

" Dạ, em mong còn hỏng hết nữa là "

Phía con Hạnh, nó nghe thấy tiếng bước chân đi vào thì liền đoán ngay là Lệ Sa cho nên mới giả vờ ân cần sắp xếp lại mấy quyển sách trên bàn cho ngay ngắn, thể hiện bản thân mình chu toàn thấu đáo.

" Lão gia dìa rồi, em có chuẩn bị trà bánh đầy đủ cho lão gia, mời lão gia tới dùng "

Nó loay hoay diễn tuồng mà quên không nhìn kỹ lại xem người đứng phía sau lưng mình là ai.Thái Anh từ từ tiến đến gần con Hạnh, giữ thái độ bình tĩnh hết sức có thể, mọi chuyện quả thực đúng như nàng dự tính mà.

' Chát '

" Bà...bà ba "

Ngay khi con Hạnh vừa xoay mặt lại thì đã ăn một cú tát đau điếng vào một bên má, nó cứng đơ người khi nhìn thấy Thái Anh, bại lộ hết cả rồi.

" Mày còn biết tao là bà ba hử? Cái thứ tôi tớ mờ hỏng biết thân biết phận.Định trèo lên giường chủ sao? Mày muốn một bước lên tiên đặng mần bà tư chớ chi "

Nó quỳ xuống dập đầu " Con lạy bà, con xin bà tha cho con, con hỏng có ý đó...chẳng qua là con chỉ bưng trà lên cho lão gia thôi mờ bà ơi, bà nghĩ oan cho con tội nghiệp con "

" Oan cho mày " Thái Anh nhếch môi " Mấy đứa gia nhân trong nhà đâu rồi, kéo lên đây hết cho bà coi "

Bên Lệ Sa và Trân Ni đang ôm ấp nhau chuẩn bị hành sự thì đột nhiên nghe tiếng ồn ào ngoài kia.

" Có chuyện chi dị cà? "

" Hay mình đi ra ngoài coi thử "

Cả hai người bật đầu ngồi dậy, mặc lại quần áo chỉnh tề rồi nhanh chóng di chuyển ra bên ngoài, cái nhà này sao tối ngày cứ náo nhiệt thế không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro