Chương Hai Mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô uống miếng trà cho hạ hỏa nè cô "

Sau khi thưa chuyện với Trân Ni xong, con Hạnh cũng theo đuôi Hồng Ánh về khuê phòng riêng tư.

" Dìa cái nhà này rồi thì đựng có kêu cô này cô nọ nữa, phải gọi là bà hai biết chửa? Lão gia mờ nghe được là la con chết đó đa "

" Dạ hì hì tại con quen cái mỏ, thôi để từ từ con sửa liền hén cô...à hong hén bà hai "

" Con có biết bà kêu con tới đây ở là có mục đích chi hong đa? "

Con Hạnh lắc đầu...

" Con nghe lời bà, phụ bà một tay tính kế đá đích mấy cái con khó ưa kia đi, tới lúc đó thì sợ gì mờ lão gia còn hỏng cho bà lên nắm quyền hành trong cái nhà này nữa đa "

" Đương nhiên rồi bà, khi nào lên nắm quyền rồi thì bà đựng có quên con nghen bà, con thề sẽ mần hết sức mình những việc chi mờ bà sai bảo "

" Ừm, nhớ là đựng có bép xép dứ ai nghen hôn, để lão gia biết bà to rập dứ mày là chết cả lũ đó đa "

" Dạ con hỏng dám đâu bà "

Từ khi con Hạnh đến thậm chí còn chưa tròn một ngày, vậy mà nó cậy thế được bà hai chống lưng rồi lên mặt thị uy với mấy đứa gia nhân cũ trong nhà.

Thái Anh đang đứng dưới bếp nấu nồi cháo hạt sen thơm phức, con Ngọt với Trí Tú thì đứng kế bên phụ mấy việc lặt vặt, còn công chuyện chính của tụi nó là to nhỏ xì xầm nói xấu con Hạnh.

" Con nói thiệt nghen bà ba, hồi sáng con gặp nó là con thấy ghét rồi, con nhỏ đó là cái đồ xài hỏng có dô "

" Mày nói thiệt hử? Mèn ơi tao chưa có giáp mặt dứ nó, mặt mũi tròn méo ra mần sao mờ ngó bộ hóng hách lung dữ đa "

" Hai đứa cũng thôi đi, tiếp xúc dứ người ta lâu dài chưa mờ biết người ta khó ưa, đựng có trông mặt mờ bắt hình vong nghen chưa? "

Trí Tú kẹp cây quạt mo vô nách, trề môi thái độ bất cần " Mới nói xuống tới rồi kìa bà, phải chi nhắc tiền nhắc bạc mờ được dị thì đỡ biết mấy hen "

Nàng nghe vậy cũng chả thèm nhìn đến con Hạnh mà tiếp tục tập trung vào nồi cháo đang nấu dở dang.Có Trí Tú với con Ngọt tiếp chiêu với nó rồi, bây giờ nàng chỉ cần im lặng mà xem tuồng hay thôi.

" Bà hai nói đói bụng, tụi bây liệu hồn mờ kiếm cái chi đó cho bà hai ăn biết chửa? "

Trí Tú đứng chống nạnh " Ê mậy, mày có tay có chân hong? Hay mày bị cùi đuôi sức mẻ gì mờ sai biểu tụi tao "

Con Hạnh liếc Trí Tú như muốn lọt tròng mắt, nó đi lại rổ lấy tô rồi giật lấy cái vá trên tay Thái Anh đang cầm.Nàng có chút ngơ ngác dõi theo từng hành động sỗ sàng của nó, cháo của ai nấu mà múc tự nhiên quá vậy?

" Nhỏ kia, mày có biết đó là ai hong? Mày ăn gan trời rồi con "

Thái Anh phất tay ra hiệu cho con Ngọt im lặng, lúc này Hồng Ánh cũng hống hách đi xuống, hai tay cầm quạt chắp sau mông, điệu bộ thảnh thơi vô cùng.

" Mày nói ai là ai hử Ngọt? Tao nghe mờ hỏng có đặng tí tẹo nào.Cái thứ hồ ly tinh tối ngày chỉ biết quấn quýt dụ dỗ đờn ông thì có cái chi thanh cao mờ phải coi trọng chớ đa? "

" Tụi bây nghe bà hai tao nói gì chưa hử? Mai mốt bà tao lên nắm quyền hành rồi là đuổi cổ tụi bây đi hết đó đa "

" Dị hử? "

Sự xuất hiện đột ngột của Lệ Sa khiến cuộc chiến võ mồm rơi vào hồi kết, khỏi cần nói cũng biết là bên nào thắng rồi.Cái nét mặt nghiêm nghị cộng thêm đôi lông mày nhíu chặt chứng tỏ Lệ Sa đang cực kỳ giận dữ.

Hồng Ánh dường như hóa đá, nuốt nước bọt liên tục, cô về lúc nào không về, lại về ngay lúc bà hai đang chì chiết móc méo Thái Anh, xui gì mà xui dữ vậy không biết.

" Hai người vừa nói cái chi đó mau nói lại cho ta nghe "

" Em....em chỉ là nói bâng quơ, ba láp ba xàm thôi hà, lão gia đựng bận tâm mần chi cho thất công "

" Còn chối hử? TRÍ TÚ "

Trí Tú giật mình làm rơi luôn cây quạt đang kẹp trong nách " Dạ..dạ con đây "

" Lặp lại cho những kẻ không biết trên biết dưới này tỏ, người đờn bà đó là ai "

Lệ Sa chỉ về hướng Thái Anh, nàng chẳng hề có vẻ gì là tức giận mà ngược lại còn nở nụ cười hiền với cô.Đối với nàng, hiện tại bây giờ chẳng có gì quan trọng hơn việc người chồng yêu thương đã trở về bên nàng.

" Mọi người nghe cho rõ, đây là bà ba, người được lão gia đem trầu cau qua cưới hỏi đường hoàng...mấy người liệu hồn mờ học lại cách cư xử cho phải phép đó đa "

Lệ Sa lia mắt đến con Hạnh...

" Đã tỏ tường chưa hử? "

" Dạ con tỏ rồi thưa lão gia "

Cây gậy trên tay bị Lệ Sa dọng mạnh xuống gạch, cô phất áo xoay người rời đi.Tiếp đó, Thái Anh cũng nối gót theo sau, khi đi ngang qua Hồng Ánh nàng cũng không quên mỉm cười gật đầu chào cho phải phép.

Đắc ý, đó là nụ cười đắc ý của Thái Anh, năm lần bảy lượt nàng luôn được Lệ Sa ra tay bênh vực.Cục tức bự tổ chảng đang dần hình thành bên trong người Hồng Ánh, nhất định bà ấy phải nghĩ kế phá bỏ đi cái hình ảnh tốt đẹp mà Lệ Sa luôn nhìn thấy ở nàng mới được.

" Đúng là tức anh ách cái lồng ngực mừ trời ơi "

Con Ngọt vô ý bật cười lớn " Coi chừng để lâu ngày là lồng phổi như chơi nghen bà hai "

" Mày nín "

" Dạ con nín rồi đa "

Buổi cơm đoàn tụ ngày hôm đó Hồng Ánh lại vắng mặt mà không thèm xin phép ai, chỉ nghe con Hạnh báo lại là bà ấy đang mệt mỏi trong người dữ dội lắm.

Nhưng Lệ Sa nào có quan tâm, cô còn lạ gì cái tính nết tiểu thư thích làm mình làm mẩy của bà hai nữa đâu.

Muốn nhịn đói thì cứ nhịn, đừng hòng cô sẽ xuống nước năn nỉ dù chỉ là nửa lời, gia phong lễ giáo khi bước chân về làm dâu nhà này có lẽ bà hai cũng quên hết sạch sẽ rồi.

" Chị hai nói mệt trong mình, lỡ đâu chỉ bịnh chi nặng lung lắm thì sao lão gia? "

Trân Ni trề môi " Úi xời, chắc lại là bịnh tàng hình chớ bịnh chi đâu mờ em lo lắng cho hao công tổn sức em ba ơi "

" Trân Ni nói phải đó, để ta ngó coi cổ nhịn đói được bao lâu...nuông chiều riết rồi sinh tật hư đốn quá trời quá đất "

Bên trong phòng, Hồng Ánh đang nằm trên giường thì nghe tiếng mở cửa, bà hai cứ ngỡ là Lệ Sa vào cho nên mới nhanh chóng giả vờ quay người nằm nghiêng qua hướng khác tỏ vẻ mệt nhọc.

Con Hạnh đóng cửa lại, nó lắc đầu tiến lại gần giường, là nó chứ có phải ai đâu mà bà hai diễn tuồng chi cho mệt thân vậy.

" Là con nè, lão gia hỏng có vô "

Bà hai tung mền ra, bật đầu ngồi dậy...

" Gì? Lão gia nói sao? "

" Lão gia nói nếu bà còn như dị nữa thì sẽ mặc kệ bà luôn đó đa "

" Thiệt hử? Được rồi, tao sẽ nhịn đói tới chết luôn cho dừa lòng lão gia, để coi lão gia sẽ giải thích ra mần sao dứ cha của tao "

Chạng vạng tối, Lệ Sa vừa tắm xong liền đi về phòng tìm Thái Anh, lúc này nàng đang loay hoay sắp xếp lại mền gối cho ngay ngắn.Lệ Sa có một cái tật đó là cứ hễ mền gối mà không thơm tho sạch sẽ là cô sẽ không thể nào ngủ yên giấc được.

" Ta nhớ em lung lắm đó đa "

Bất chợt bị ai kia ôm chặt từ phía sau lưng, Thái Anh chỉ bật cười xoay đầu lại áp tay lên má người ta mà cưng chiều, vuốt ve.

" Em cũng nhớ lão gia lung lắm, đi tận mấy ngày hỏng biết lão gia có tí tởn dứ em nào hong hén "

" Ta đã hứa rồi thì ta sẽ giữ lời, tuy em hỏng phải là người đầu tiên nhưng em mới chính là người cuối cùng của ta "

" Em thương chết cái miệng này, ăn gì mờ ngọt ngào quá xá hà "

Lệ Sa hôn nhẹ cổ nàng " Xa cách mấy ngày, ta nhớ hơi ấm của em lung lắm "

" Lão gia có muốn em hong? "

" Ta lúc nào cũng muốn em cả "

Thái Anh xoay người lại, ngửa cổ tận hưởng cảm giác đê mê khi đôi môi của Lệ Sa đang lả lướt trên từng tấc da tấc thịt trắng nõn nà của nàng, lại một đêm nồng nàn sắp sửa diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro