Chương Mười Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mọi việc ở nhà nhờ em trông coi nghen, ta đi xử lý công vụ có lẽ sẽ mất vài ngày "

Trân Ni dịu dàng chỉnh sửa lại áo quan và mão cho Lệ Sa thật ngay ngắn, giờ này bà hai và bà ba vẫn còn say sưa trong giấc ngủ nên bà cả mới có được cơ hội gần gũi với Lệ Sa như vậy.

" Dạ em biết rồi, lão gia đi đường cẩn thận, ở xa thì nhớ ăn uống ngủ nghỉ cho điều đặn, dìa đây mờ ốm nhôm là em xót lung lắm "

" Dứ lại em coi chừng Hồng Ánh đó đa "

" Xời, nó mờ dám mần gì em, em dặn họng nó chớ giỡn mặt "

Lệ Sa bật cười lắc đầu " Hung dữ quá xá hà, thôi ta đi nghen "

" Dạ, à mà lão gia...còn thiếu "

Trân Ni chỉ vào má mình, thì ra là thiếu một cái hôn tạm biệt.Mọi lần Lệ Sa cũng đều làm như thế và đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ, cô tiến tới hôn nhẹ vào một bên má của bà cả rồi mỉm cười quay người bước lên kiệu cho lính khiêng đi.

Mới sáng sớm đã ngọt ngào quá trời, chắc là nguyên ngày hôm nay Trân Ni không cần làm gì mà cũng cảm thấy tâm trạng vui vẻ hẳn lên.

Bữa cơm sáng đầu tiên khi vắng mặt Lệ Sa, không khí bây giờ mới thật sự bắt đầu trở nên căng thẳng nhưng lại đầy kịch tính đây.

Thái Anh cực kỳ thích điều này, bình thường bà cả với bà hai cứ chị chị em em trước mặt cô làm cho nàng thấy mắc ói không thôi.Giờ thì xả vai được rồi, mạnh ai nấy tự lột bỏ mặt nạ mà quay về với bản chất thật thôi.

" Cha chả, cơm canh kiểu chi mờ khó nuốt quá dị nè.Ngó bộ nhà này thiếu tiền tới nỗi phải ăn uống kham khổ như dị sao? Dám chừng tiền bạc nằm lọt vô túi của ai kia hết rồi cũng nên đó đa "

Trân Ni chán chả thèm nói, chỉ ngồi im re ăn chứ chẳng muốn đôi co với Hồng Ánh làm chi cho tốn sức, ngày nào cũng sang sảng cái miệng bộ không biết mệt hay sao?

' Xoảng '

" Í chết, mèn ơi em lỡ tay "

Chén cơm của Hồng Ánh rớt xuống đất trước sự ngỡ ngàng của Trân Ni, mà nguyên nhân ai cũng có thể thấy rõ ràng đó là do Thái Anh cố tình vung tay hất đổ cái chén không một chút do dự, sắc mặt lại càng bình thản bội phần.

" Mày lỡ tay cái con khỉ khô "

Bà hai tức đến run người, đứng bật người dậy dơ tay định cho Thái Anh một cái tát vào mặt nhưng xui thay đã bị nàng kịp thời ngăn cản.

Cổ tay bà hai bị nàng siết chặt đến mức phải nhíu mày vì đau, đó giờ nhìn nàng ai cũng tưởng là loại con gái yếu đuối chỉ thích sà vào lòng Lệ Sa.Nào ngờ hôm nay mới được tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, đúng là bản lĩnh thật sự.

Bà cả trố mắt cảm thán " Ùi ui, thứ dữ nữa "

" Muốn đánh người thì phải đánh cho thiệt nhanh, thiệt mạnh...biết chửa? "

' Chát '

Hồng Ánh ăn trọn một cú tát dứt khoát từ Thái Anh ngay khi câu nói của nàng vừa kết thúc.Không cần rườm rà, chỉ bấy nhiêu cũng khiến Trân Ni và mấy đứa gia nhân núp trong cửa buồng há mồm to hết cỡ, bà ba hiền lành của mọi ngày đây à?

Trân Ni phấn khích gõ đũa lên chén một cái rõ kêu " Quá nhanh, quá nguy hiểm "

" Quân khốn nạn, mày dám tát tao, kỳ này tao cho mày chết "

Thái Anh thấy Hồng Ánh định trả đũa, nàng hất mặt, tay vỗ vỗ vào má trái...

" Đây đánh trả lại tui đi, tốt nhứt là chị nên đánh thiệt mạnh cho để lại dấu tay đặng tui còn có cớ mờ nói chuyện dứ lão gia đó đa "

" Mày đựng nghĩ hễ cứ lôi lão gia ra là tao sẽ sợ đa, còn khuya "

" Chu choa, có chị cả dứ mấy đứa nhỏ núp trong kia mần chứng cho em nghen, là do bà hai đây gây hấn trước.Hỏng nể nang chị cả đã đành, bây giờ tới lão gia mờ bà hai cũng muốn đè đầu cưỡi cổ nữa đa "

' Rầm '

" Mày được, mày ngon rồi, chờ đó chuyện này tao chưa bỏ qua đâu "

Hồng Ánh đập mạnh tay xuống bàn cho hả giận rồi đùng đùng bỏ về phòng, trước khi đi cũng không quên liếc xéo Thái Anh một cái, ngày nào mà chưa nghĩ ra được cách trả mối nhục hôm nay thì bà hai sẽ chưa thể nguôi cơn giận.

Căng thẳng qua đi, Thái Anh lại thong thả ngồi xuống bàn cầm đũa tiếp tục dùng cơm, sẵn tiện còn gắp cho Trân Ni một khứa cá kho.Có bực tức đến mấy thì nàng cũng phải lo cho cái bụng trước đã, vì Lệ Sa đã dặn dò nàng ở nhà giữ gìn sức khỏe đợi cô về rồi.

----------------


Tròn ba ngày Lệ Sa đi vắng, trong ánh đèn dầu le lói, cô ngồi trên chiếc bàn gỗ tỉ mỉ đọc lá thư vừa được lính mang vào.

- Lão gia thương nhớ...
Ở nơi đất khách quê người lão gia có khỏe không? Có còn thức đêm đọc văn tự hay một bảng cáo trạng nào đó hay không? Thiệt dạ em cũng chẳng biết phải nói làm sao cho hết nỗi lòng rằng em ở đây nhớ lão gia vô cùng.Lão gia hãy cứ yên tâm, em một lòng thủy chung son sắc đợi chờ, dù cho cách trở thì ngày đêm em vẫn luôn yêu và nhớ nhung người thiệt nhiều.Hãy sớm bình an quay về cùng với em.

Khép lại lá thư, Lệ Sa mỉm cười nhìn cái tên người gửi được ghi ở phía cuối trang giấy.Quả thực trong lòng cô đang ngập tràn hạnh phúc, bao mệt mỏi của mấy ngày qua dường như tan biến hết thẩy chỉ vì một lời nói thâm tình của người thương.

" Thái Anh của ta, ngày đó ta chọn yêu em có lẽ sẽ chẳng bao giờ sai "

Ở nhà, chỉ vừa mới sáng sớm, Trí Tú đang đứng quét lá cây trước cửa, tiếng chim hót ríu rít trên ngọn cây cao vút luôn tạo cho con người ta cảm giác yên bình, thoải mái.

" ÁAA mồ tổ cha mày "

Trí Tú nhảy đong đỏng lên khi tự nhiên có đứa nào cứ xuất hiện lù lù phía sau lưng rồi còn vỗ vai nó nữa, đành rằng đương là ban ngày ban mặt nhưng vẫn sợ ma chứ.

Nhìn kỹ lại, con nhỏ đang đứng trước mặt này chắc cũng trạc tuổi Trí Tú, nhưng cách ăn mặc hình như giống với những đứa người hầu ở trong mấy gia đình thuộc tầng lớp danh giá, quyền quý lắm.

" Nhà này của quan Tổng đốc đúng hong? "

Nói chuyện trống không, thái độ hách dịch thấy mà ghét, Trí Tú quay mặt đi chỗ khác tiếp tục làm việc mà chẳng thèm trả lời lấy nửa câu.

" Nè, đựng có mờ chảnh chọe, cô hỏng trả lời thì tui sẽ tự đi vô nhà luôn đó nghen "

" Cái đồ hách dịch khó ưa "

" Cô.... "

" Có chuyện gì mờ mới sáng sớm đã ồn ào đó bây? "

Hồng Ánh từ trong nhà đi ra, cô gái đứng cãi nhau với Trí Tú vừa nhìn thấy bà hai thì đôi mắt liền sáng rực, mừng như bới được vàng.

" Là con nè, con Hạnh nè cô "

" Mèn đét ơi, sao bây giờ con mới tới dị đa...ông ở nhà ra mần sao? Có khỏe hong? "

" Dạ ông khỏe re hà cô ơi, thi thoảng còn lên triều đình đánh cờ dứ vua nữa đó đa "

" Thôi thôi vô nhà rồi hẳn nói tiếp "

" Dạ cô "

Hồng Ánh dẫn con Hạnh lên nhà trên, vừa hay cũng có mặt Trân Ni ngồi thêu khăn ở đó, sẵn tiện giới thiệu nó cho bà cả biết luôn một thể.

" Chào chị cả "

" Hỏng dám à "

" Bữa nay tui hỏng có rảnh rang mờ đôi co dứ chị.Đây là con Hạnh, từ giờ nó sẽ ở đây mần con hầu riêng cho tui đó đa "

Trân Ni liếc nhìn con Hạnh, ấy vậy mà nó còn không thèm gật đầu hay cất tiếng chào bà cả dù chỉ một cái, khỏi nói cũng biết cái thái độ ta đây này là lây từ bà hai ra không chứ đâu.

" Con hầu riêng của mày nó bị căm hay sao đa? Đợi lão gia dìa tao thưa chuyện đặng kêu thầy lang tới coi cái lưỡi nó còn nằm trong họng hay là hong nghen? "

Hồng Ánh khều nhẹ con Hạnh " Chào bà cả một tiếng đi đa "

" À dạ...con thưa bà, con tên Hạnh "

Nhìn cái mặt nó kìa, cứ như ai ép uổng lắm không bằng, Trân Ni gom kim chỉ đi ra chỗ khác, ở đây chướng mắt thêm.

Thái Anh đứng trong buồng nhìn ra, nàng nghịch ngợm xoay xoay sợi chuỗi ngọc trên cổ.Rõ ràng là bà hai đang tìm thêm đồng minh đây mà, như vậy cũng tốt, càng đông người thì càng vui nhà vui cửa.

" Ngó bộ sắp có chuyện vui rồi đây "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro