Chương Mười Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mời quan cạn chung rượu này nghen "

Lệ Sa nâng chung rượu " Mời ông "

Chung một bàn ăn, Thái Anh ngồi ở phía đối diện cố tình dùng chân chạm nhẹ vào chân của Lệ Sa nhằm cố ý nhắc nhở cô uống ít rượu lại.Lần trước nhậu say, sáng hôm sau thì đau đầu thức dậy không nổi, khổ thân nàng phải chật vật lo lắng suốt cả ngày.

" Lần này ta tới đây không phải vì chính sự lại càng chẳng phải vì công vụ "

" Dị chớ ý quan là..."

" Ta muốn xin phép ông Phác đây cho ta được ngỏ lời hỏi cưới Thái Anh.Ta biết sẽ rất thiệt thòi nếu để cô ấy mần vợ lẻ nhưng ta lấy cả danh dự của mình ra mà thề rằng ta sẽ không bao giờ để cho Thái Anh phải chịu bất kỳ uất ức hay khổ sở điều chi "

Ông Phác nghe xong liền đưa mắt nhìn đến Thái Anh, nàng đang thẹn thùng, đôi má cũng đỏ hồng lên thế kia rồi thì chắc chắn đã ngầm đồng ý làm vợ người ta từ lâu.

" Phận làm cha mẹ luôn muốn con cái của mình được hạnh phúc, chuyện này tui để Thái Anh nó tự quyết định "

" Nếu vậy em có chấp nhận lấy ta không hở Thái Anh? "

Đối diện với ánh mắt chân thành đó, Thái Anh thật sự chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc gật đầu ưng thuận.Bởi vì đây cũng là điều mà nàng muốn từ trước, đó là làm vợ của cô.

" Nhưng có một vài đám cũng tới đây dạm hỏi Thái Anh ngày hôm qua, chắc có lẽ họ sẽ còn tới nữa đó đa "

Lệ Sa khẽ bật cười, lời ông Phác nói đích thị chính là nguyên nhân khiến cho cô bỏ dỡ công việc mà tức tốc lên đường bỏ chạy xuống đây.

Trong lá thư gửi đến Lệ Sa, nàng chỉ viết duy nhất một dòng chữ ngắn gọn, xúc tích ' Cha em đang bàn chuyện hôn sự của em với người khác ' nhưng lại có đủ năng lực khiến cho cô thông suốt và nhận ra tình cảm của bản thân giành cho nàng đã sớm như chồi non nảy mầm.

Suy đi nghĩ lại thì Thái Anh cũng quá là cao tay rồi, không cần nói hay làm gì nhiều mà cũng đủ sức khiến cho Lệ Sa chịu quay trở lại và nói ra hết những lời ấp ủ trong lòng.

" Người ta đưa sính lễ dạm hỏi bao nhiêu thì ta sẽ trả lại họ gấp mười hoặc gấp một trăm lần số đó "

Thái Anh che miệng cười, quan Tổng đốc đã lên tiếng như vậy rồi thì còn đám nào mà dám bén mảng tới đây dạm hỏi nữa chứ, đùa giỡn với quan thì chỉ còn nước ăn mấy trăm hèo vào mông thôi.

" Nếu Thái Anh nó cũng ưng quan dị rồi thì tui cũng hong còn lí do gì để mà phản đối nữa.À mờ quan định khi nào mới làm lễ rước con gái tui về nhà quan đây? "

" Ngay trong tháng này, đúng ngày mười chín ta sẽ đến rước Thái Anh về dinh phủ, chính thức trở thành bà ba của Lạp gia ta "

Ông Phác khoái chí vỗ đùi cười to " Ha ha được được, có con gái như hủ mắm treo đầu giường, quan rước nó càng sớm càng tốt "

" Cha à, gả con đi cha vui lắm sao đa? "

" Còn phải nói hở con, cha vui đến nỗi muốn quay heo ăn mừng đó đa "

Thái Anh uất ức " Cha "

Cả Lệ Sa và ông Phác được dịp cười ngon lành, nhìn Thái Anh lúc làm nũng trông đáng yêu vô cùng

Đêm nay trăng thanh gió mát, Thái Anh ngồi bệt xuống chiếc chiếu manh đang được trải đằng trước nhà.Còn có một người nào đó cũng đang từ bỏ thể diện của một viên quan Tổng đốc cao quý mà nằm im hưởng thụ sự ôn nhu, săn sóc trên đùi nàng, cái gối kê đầu này cũng quá là êm rồi.

" Ngày mai quan về trển luôn hở? "

" Ừm, ta về đặng còn chuẩn bị sính lễ và sửa soạn một gian phòng thiệt đẹp cho em "

Thái Anh ngẫm nghĩ gì đó một lát rồi lại sờ sờ, vuốt ve râu của cô " Đừng mần chi rình rang, trịnh trọng quá sẽ khiến cho hai bà ghét em lung lắm đó đa "

" Không cần sợ, về cái nhà đó rồi nếu có ai dám ức hiếp em thì cứ méc lại với ta...ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em "

" Em thương quan "

Ngày hôm sau, ngay khi về đến nhà thì ngay lập tức Lệ Sa đã sai người đi sắm sửa toàn bộ tư trang mới.Nào là giường ngủ, tủ đồ và bàn trang điểm cho Thái Anh, cô không muốn nàng phải sử dụng lại đồ cũ, điều đó sẽ khiến nàng cảm thấy chạnh lòng.

Trân Ni chứng kiến mọi thứ, dường như đã ngờ ngợ ra điều gì bất thường kể từ lúc Lệ Sa vội vã chạy đi đâu đó nhưng tuyệt nhiên là vẫn không dám hỏi thẳng cô và cách tốt nhất có lẽ là chờ cô bộc bạch ra mà thôi.

Hôm nay ngồi trên bàn ăn, Lệ Sa không hề động đũa mà chỉ thong thả nhâm nhi hết chung rượu này đến chung rượu khác.

Hồng Ánh gắp một miếng thịt gà bỏ vào trong chén của Lệ Sa, thế nhưng cô vẫn không thèm mở lời và chỉ ban phát cho bà hai một ánh nhìn khó hiểu, không khí này thật là ngột ngạt quá mức chịu đựng.

" Lão gia cảm thấy hỏng khỏe trong người hở đa? "

' Cạch '

Chung rượu được đặt xuống bàn, sắc mặt cô vui vẻ rõ rệt...

" Sắp tới ta sẽ lấy thêm vợ "

Hồng Ánh trợn tròn mắt, lời nói nhẹ nhàng của Lệ Sa như đang đấm vào tai bà hai.Lấy thêm vợ, có nghĩa là trong cái nhà này lại có thêm một bà ba tranh giành tình yêu thương của Lệ Sa nữa chăng?

" KHÔNG ĐƯỢC, em với chị cả hầu hạ lão gia vẫn chưa đủ hay sao đa? Em nhất quyết không chấp nhận chuyện này "

Nụ cười trên môi Lệ Sa chợt tắt, bắt đầu chuyển sang trạng thái nghiêm nghị khiến người khác khiếp sợ.

" Ta chỉ là đang thông báo cho em biết, chớ không phải là hỏi ý kiến của em.Em nên nhớ ai mới là chủ cái nhà này, chả phải lúc trước em cũng đã từng nói phận đờn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình để ép buộc ta cưới em không phải hử? "

" Em....chị cả chị nói gì đi chớ, mắc giống gì câm như hến dị? "

Hồng Ánh cứng họng đuối lý, quay đầu nhìn đến Trân Ni để tìm đồng minh.Nhưng bà cả từ nãy vẫn ngồi trầm lặng không động đậy, chẳng hiểu đang suy nghĩ gì trong đầu.

" Em tôn trọng quyết định của lão gia "

" Cám ơn em lung lắm Trân Ni "

Cái gì mà tôn trọng quyết định, điên thật rồi, bà cả điên thật rồi...

" Bà bị điên hử bà già, bà có biết là mình đang nói cái chi không? "

Lệ Sa gằn giọng " Em ăn nói với Trân Ni kiểu chi kì khôi đó đa, nói lại ta nghe "

" Chị cả, chị có đang tỉnh táo không? "

" Hoàn toàn tỉnh táo, lão gia muốn mần chuyện chi thì phận đờn bà như tao với mày có quyền ngăn cản sao? "

Lệ Sa cũng có chút bất ngờ vì thái độ bình thản của Trân Ni nhưng cô cũng mặc kệ, miễn là bà cả chấp nhận thì Thái Anh sẽ bớt đi một người gây khó dễ khi về nhà này.

" Hồng Ánh, em liệu mờ suy nghĩ cho thấu đáo.Nếu không thì đừng trách vì sao ta chả thèm đếm xỉa tới em nữa đa "

Bà hai cật lực kìm nén cơn thịnh nộ nhìn theo bóng lưng Lệ Sa đang khuất dần sau tấm rèm cửa buồng.

Thật ra Trân Ni cũng chẳng hề tốt lành gì mà dễ dàng chịu đấm ăn xôi như vậy.Là bởi vì bà cả hiểu rất rõ tính tình của Lệ Sa, một khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ chắc như đinh đóng cột, tới trời còn khó lay chuyển.

Chẳng thà bà thuận theo ý cô, chấp nhận cho cô cưới thêm vợ lẻ thì cái nhà này mới mong được êm xui và ít ra thì vị trí của bà trong lòng cô vẫn còn tồn tại.

Chưa kể đến việc Trân Ni còn muốn cho Hồng Ánh nếm trải cái cảm giác đau đớn, ganh ghét khi phải chịu đựng cảnh chia sẻ chồng mình cho người khác.Nỗi thống khổ đó hai năm trước bà hai đã ban phát cho Trân Ni thì ngày hôm nay chính bà ấy cũng phải nếm trải đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro