Chương Mười Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng ngày mười chín, khi trời còn hừng đông, gà vẫn chưa kịp gáy thì Lệ Sa đã gấp rút lên đường đi rước dâu.

Cả xóm làng gần xa huyện Từ Sơn đều nhốn nháo cả lên, ai ai cũng cũng có thể nhận ra người ngồi trên chiếu kiệu cao sang kia đích thị là quan Tổng đốc quyền quý.

Nếu chỉ tính sơ bộ thì có đến hàng trăm người  bưng hàng trăm mâm quả được phủ vải màu đỏ tươi đi nối đuôi theo phía sau chiếc kiệu của quan, đây có lẽ là cái đám cưới lớn nhất mà những người dân ở đây từng gặp qua.

Đến trước nhà Thái Anh, cổng hoa được trang trí rất bắt mắt, Lệ Sa bước xuống kiệu chỉnh trang lại áo tấc màu đỏ và khăn đống cùng màu đang đội trên đầu rồi mới tiến thẳng vào gian nhà thờ để làm lễ.

" Í trời đất ơi, bây đâu ra sắp xếp bàn ghế lại đường hoàng đặng cho đàn trai ngồi uống trà nghen bây "

Ông Phác cũng không ngờ là Lệ Sa lại trịnh trọng tới như vậy, cả trăm mâm tiền vàng không biết sẽ để đâu cho hết nữa đây.

" Con chào cha "

" Quan....à hong con ngồi đi con, đợi Thái Anh ra rồi hai đứa mần lễ hén "

" Cha cứ coi con như là Thái Anh, bây giờ con là con rễ của cha chớ chả phải ông quan Tổng đốc nào nữa đâu đa "

" Ừ ừ cha biết, tại cha chưa có quen cái miệng nên còn hơi ngượng chút đỉnh "

" Ông ơi cô Anh xong rồi đa "

Con Cẩm chạy lên thông báo một tiếng, Lệ Sa liền đưa mắt nhìn đến phía cửa buồng.Chỉ vài giây sau, Thái Anh được con Cẩm dìu ra bên ngoài, vừa khi nàng xuất hiện cũng chính là lúc Lệ Sa hoàn toàn ngẩn ngơ.

Thùy mị trong bộ áo tấc màu đỏ nhung, tóc búi cao được tô điểm bằng một cái mấn to tròn.Trên tay Thái Anh còn cầm theo một bó hoa sen trắng là biểu tượng cho sự thuần khiết, một người con gái trong trắng, nguyện trọn lòng son sắc thủy chung.

" Bây đâu, đốt nhang cho hai đứa nhỏ mần lễ đặng còn kịp giờ lành nữa đa "

Lệ Sa và Thái Anh nhận lấy nhang từ tay con Cẩm, cả hai thành tâm khấn vái lạy tạ tổ tiên nhà họ Phác.Xong xuôi, cũng đã đến lúc rước dâu về, nàng rưng rưng nước mắt ôm lấy ông Phác một cái thâm tình.

" Cha, con gái lấy chồng xa, không thể hằng ngày phụng dưỡng cho cha như thuở còn ở nhà...cha ráng giữ gìn sức khỏe đừng uống nhiều rượu nữa nghen cha "

" Ừa ừa bây khéo lo bò trắng răng, cha còn khỏe mạnh cùi cụi đây nè.Dìa làm vợ quan rồi thì lo liệu mà giữ cho tròn đức hạnh trước sau, chớ có mần phiền lòng ai biết chửa? "

Thái Anh cúi đầu rơi lệ, lại đưa mắt nhìn đến con Cẩm " Thay cô chăm sóc cho ông nghen "

" Dạ con biết mờ cô, lâu lâu cô nhớ phải dìa đây thăm con dứ ông đó đa "

" Cha cứ yên tâm giao Thái Anh cho con, khi nào có thời gian rảnh rỗi con nhất định sẽ đưa em ấy về đây thăm nhà mình "

Ông Phác gật đầu hài lòng, phẩy tay một cái nhằm thúc giục cả hai người mau chóng lên đường kẻo trễ giờ hoàng đạo.

Lệ Sa ân cần cầm tay Thái Anh dìu nàng lên kiệu hoa trước rồi bản thân cô mới nối bước theo sau.Dù rằng biết trước phận là con gái thì sớm muộn gì cũng sẽ có ngày rời xa cha mẹ để xuất giá theo chồng nhưng lòng yếu mềm đã khiến nàng khó có thể kìm nén được nước mắt làm Lệ Sa đau lòng không thôi.

Ở dọc hai bên đường đi, người ta tung hô reo vang những lời chúc phúc tốt đẹp cho đôi uyên ương.Mọi người đều khen Thái Anh có số hưởng, vừa được quan Tổng đốc giải oan cho cha mà còn vừa được làm vợ quan, cặp được một bến đỗ an toàn mà bất kỳ cô gái nào cũng đều mong ước.

" Hai bà ơi, lão gia rước dâu về tới rồi đa "

Con Ngọt và Trí Tú vội vàng chạy ra cổng đón tiếp bà ba mới của Lạp gia.Tụi nó vừa nhìn thấy Thái Anh bước xuống kiệu thì liền trố mắt há mồm to mà cảm thán, nàng xinh đẹp tựa như một nàng tiên trong tranh vẽ.

Lệ Sa đưa Thái Anh vào gian nhà trước làm lễ đốt đèn long phụng và ra mắt gia tiên.Vậy là từ bây giờ trở đi cuộc đời của nàng sẽ bước sang một trang mới, không còn là một cô gái bình thường nữa mà chính là vợ của quan Tổng đốc người người nể phục.

" Đi đường xa mệt rồi, ta sai sấp nhỏ đưa em vào bên trong phòng nghỉ ngơi hén, ta còn phải tiếp khách nữa đa "

" Nhớ là uống ít rượu thôi đó, say xỉn hỏng có dễ chịu đâu đa "

" Em yên tâm, ta biết chừng mực mờ "

Lệ Sa quay đầu nói với con Ngọt " Đưa bà ba vô phòng, bưng một thao nước ấm với tô cháo gà cho bà ba rửa mặt rồi ăn nghen chưa? "

" Dạ con biết rồi thưa lão gia "

Thái Anh đi theo con Ngọt vào phòng tân hôn, ngay từ cái nhìn đầu tiên liền khiến nàng khá thích thú.Khắp mọi nơi trong căn phòng rộng lớn này đều được trang trí một màu đỏ rực, Lệ Sa đối đãi với nàng cũng quá là ưu ái rồi.

Thay một bộ đồ khác thoải mái hơn, Thái Anh ngồi xuống bàn trang điểm bặm lại một ít son môi cho tươi tắn.

' Cạch '

Tiếng mở cửa khiến nàng giật mình, định la rày đứa gia nhân nào cả gan tự ý vào mà không xin phép thì hóa ra lại là Hồng Ánh, thoạt nhìn liền biết chẳng có gì tốt lành.

" Cha chả, chăm chút cho cái mã bên ngoài lung dị hèn chi mới dụ dỗ, mê hoặc được lão gia đó đa "

Biết ngay là vậy, Thái Anh nghe xong chỉ khẽ cười một cái, nàng thong thả đứng dậy trực diện với Hồng Ánh mà đối đáp.

" Ý chị nói là lão gia thần trí không minh mẫn, mơ mơ hồ hồ nên mới bị em dụ hở chị hai? "

" Tao chớ có ý đó, mày đựng có mờ bẻ cong ý tứ của tao nghen "

" Em nào dám bẻ cong ý tứ của chị đâu đa, em chỉ là vạch trần ý tứ của chị thôi hà "

" Mày...."

" Em ba mới dìa, mày cũng vừa vừa phải phải thôi nghen con kia "

Giọng nói quyền lực đã cắt ngang lời của Hồng Ánh, còn ai khác ngoài Trân Ni.Lúc nào bà cả cũng xuất hiện đúng lúc để kịp chặn họng bà hai, không biết là người hay quỷ mà cứ thích thoắt ẩn thoắt hiện hoài vậy chứ.

Hồng Ánh biết khó mà rút lui, dậm chân bỏ đi một mạch lướt ngang qua Trân Ni, vì bà ấy sợ tụ tập ở đây lời qua tiếng lại một hồi kẻo Lệ Sa biết được thì sẽ lớn chuyện không hay.

" Em chào chị cả "

" Ừm chào em, tính tình em hai sang sảng như gà mắc đẻ dị đó chớ hỏng có chi hết á, em đựng có để bụng nghen hong đa "

" Em xin ghi nhớ lời chị dạy "

" Thôi em coi ăn uống rồi nghỉ ngơi, chị đi ra ngoài trông nôm sấp nhỏ mần việc hén "

" Dạ chị cả cứ đi thong thả "

Trân Ni gật đầu rồi rời khỏi phòng, nét mặt Thái Anh lập tức thả lỏng, nói không phải đề phòng chứ nàng thật sự chả dám tin tưởng ai ở cái nhà này ngoài Lệ Sa.Cùng chung thân phận với nhau thì làm sao mà nàng không hiểu được lòng dạ đờn bà nguy hiểm tới mức nào, nhất là khi cơn ghen tuông trỗi dậy.

Trời chập tối khách khứa cũng về hết, Lệ Sa sai Trí Tú lấy một bộ đồ bà ba cho cô đi tắm rửa sạch sẽ, giảm bớt mùi rượu trên người rồi mới dám về phòng tìm Thái Anh để tránh làm cho nàng cảm thấy khó chịu.

Nhẹ nhàng đẩy cửa để hạn chế gây ra tiếng động hết mức có thể, Lệ Sa từ từ tiến lại gần người con gái đang ngồi tỉ mỉ chải lại mái tóc mượt mà trước gương.

" Đoán xem ta là ai "

Lớn già đầu rồi mà còn chơi trò bịt mắt, Thái Anh cũng bật cười vì viên quan nghiêm nghị, lúc nào cũng cau có mặt mày khi trên công đường xử án mà giờ đây ở nhà với vợ thì lại như một đứa con nít.

" Là chồng em "

Lệ Sa cúi người, đặt cằm lên vai nàng, hai tay thì vòng qua ôm lấy cái eo nho nhỏ, cả hai người cùng nhìn nhau thông qua chiếc gương to trên tường.

" Mèn đét ơi, ngọt ngào lung dị đa "

" Nói em nghe thử coi, lão gia uống nhiều rượu rồi có thấy mệt trong người hong hở? "

" Ta vừa mới tắm xong, khỏe re hà "

" Quỷ thần ơi sao lại đi tắm, nhậu xỉn mà tắm liền là dễ bịnh lung lắm đó đa "

" Ta sợ em ngửi thấy mùi rượu khó chịu cho nên mới tắm cho thơm tho một xíu "

Là vì nghĩ cho nàng mà không màn đến sức khỏe của bản thân, thử hỏi nếu chẳng may Lệ Sa xảy ra chuyện gì thì Thái Anh biết phải làm sao mà sống tiếp được nữa đây.

Nàng hơi xoay người lại, dùng hai tay ôm lấy mặt người kia " Sau này hỏng được mần như dị nữa nghen chưa? Em lo "

" Ta nhớ rồi, xin lỗi em lung lắm "

' Chụt '

Thái Anh hôn nhẹ vào môi Lệ Sa một cái...

" Ngoan nên được thưởng "

" Ta muốn thưởng cái khác đó đa "

" Á té em "

Dứt khoát bế lấy nàng trên tay, từng bước chân đều đặn hướng về phía giường ngủ được trải thảm lót màu đỏ.

Thái Anh cũng nhẹ nhàng câu lấy cổ Lệ Sa, nàng có chút hồi hộp vì biết chuyện gì sắp sửa diễn ra, có lẽ đây sẽ là một bước ngoặt mới biến nàng từ thiếu nữ trong trắng trở thành một người đờn bà thật thụ của riêng cô.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro