Chương Mười Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm dưới thân Lệ Sa, cả hai người hôn nhau say đắm, lúc Thái Anh vươn tay muốn cởi bỏ cúc áo cho Lệ Sa thì bất giác theo phản xạ quen thuộc cô hớt hải cầm chặt bàn tay của nàng lại.

" Lão gia, có chuyện gì sao? "

" Ta...ta "

Vốn là người thông minh, Thái Anh hiểu rõ điều trăn trở trong lòng Lệ Sa, có lẽ suốt thời gian qua cô luôn phải trốn tránh như vậy cho nên đã vô tình tạo nên một ám ảnh tâm lý nhất thời khó xóa bỏ đi được.

Thái Anh mỉm cười trấn an cô " Lão gia quên là em đã biết hết rồi hở? "

" Xin lỗi em, ta đãng trí quá "

" Mình mần tiếp đi, em giúp lão gia cởi đồ cho thoải mái nghen "

Thoát khỏi cơn lo lắng sợ hãi, Lệ Sa lại thong thả để yên cho Thái Anh thực hiện nghĩa vụ của một người vợ.

Nhịn đã lâu, cô hấp tấp hôn xuống cần cổ trắng nõn thơm phức của nàng.Yếm đào và váy dài cũng lần lượt bị ném không chút thương tiếc xuống nền gạch, vậy là cả hai thân thể trần trụi chỉ được che đậy bởi một cái mền bằng tơ lụa mát lạnh.

Thái Anh ôm đầu Lệ Sa đang ụp vào trong hai bầu ngực đầy đặn của nàng để cho cô thỏa sức mà nhào nặn, ngậm cắn.Lần đầu tiên trải qua cảm giác khoái lạc như vậy, thật sự khiến nàng không tránh khỏi những tiếng rên khẽ thoát ra khỏi khuôn miệng.

" Lúc ta đút vô, em có đau thì kêu ta ngừng lại biết chửa? "

Cúi đầu nhìn cái thứ to dài y chang trái chuối già đang lấp ló bên dưới của Lệ Sa, chỉ tưởng tượng thôi là nàng đã cảm thấy đau đớn biết chừng nào.

Nhưng thử hỏi trên đời này người đờn bà nào có chồng mà không phải trải qua cảm giác mất đi lần đầu đâu.

Thái Anh e thẹn gật đầu, di chuyển bàn tay đang đặt trên lưng Lệ Sa xuống bên dưới thăm dò thử, nàng thầm cảm thán chuối gì mà cứng như đá.

" Ứm....từ từ....đau em "

" Dang rộng chân ra, em mần cái chi mờ căng thẳng lung dị đa "

Lệ Sa ném cái mền qua chỗ khác cho đỡ vướng víu, cô nhẹ nhàng đẩy hông tới lui khiến nàng vừa đau vừa sướng tới mức bấu chặt vải lót giường đến nhăn nheo cả lên.

" Ư...aaa.....lão gia....ứm...sâu quá "

" Nói ta nghe, em có thích không đa? "

" Em...úm.....thích...aaa...lão gia nhanh lên một chút....ư "

Hạ thấp trọng tâm hôn ngấu nghiến lên bờ môi đỏ xinh xắn kia, Lệ Sa gia tăng tốc độ mạnh hơn.Thái Anh đê mê, nhịp thở cũng trở nên hỗn loạn không đồng đều, hai bàn tay bấu chặt vào lưng Lệ Sa đến trắng nhách cả mười đầu ngón tay.

Quần quật suốt gần một tiếng đồng hồ, Thái Anh không biết đã đạt cực khoái được bao nhiêu lần, cuối cùng thì Lệ Sa cũng chịu phóng túng tất cả tinh túy vào bên trong cơ thể nàng.

Lệ Sa mệt mỏi nằm phịch xuống giường, Thái Anh cũng kéo mền che chắn lại cơ thể của cả hai người.Nàng nằm lên cánh tay của cô mà nũng nịu, cảm giác khi cùng người mình yêu làm chuyện đó quả thật rất thăng hoa.

" Em còn đau lung lắm không đa? "

" Lúc nãy có một chút nhưng bây giờ thì hết rồi, lão gia mạnh bạo quá trời quá đất "

Cô hôn lên trán nàng " Chả phải em cũng rất hưởng thụ sao? Thôi ta thương, cũng khuya rồi mình đi ngủ cho khỏe người hén "

" Dạ "

Trên chiếc giường rộng lớn có đầy đủ cả hai người cùng nằm thì cho dù thế nào cũng sẽ không cảm thấy cô quạnh.

Nhưng đối lập với không khí êm đềm hạnh phúc bên đây chính là sự lạnh lẽo, ngọn đèn dầu soi rõ chiếc bóng cô đơn, tịch liêu của Trân Ni trên vách tường.

Đêm nay buồn quá, tiếng cười nói đùa giỡn ngày nào bây giờ lại thay thế bằng tiếng của những cành cây đung đưa xào xạc.Người thương nay thuộc về kẻ khác, một mình em lẻ bóng, một mình em sầu đơn côi.

' Đời em như sáo trong lồng

Quẩn quanh nơi chốn khuê phòng

Biết bao ước vọng,

Biết bao giấc mộng hóa long đong...'

Hồng Ánh ngồi thừ người trên giường, bàn tay còn sờ sờ vào chiếc gối mà Lệ Sa đã từng nằm.Hơi ấm đã sớm không còn nữa, là do trời trở lạnh hay lòng người vô tâm.

Gỡ trâm cài trên đầu, mái tóc dài không còn bị thứ gì kìm hãm cũng vì thế mà tự do bung xõa xuống hai bả vai mềm yếu, bà hai ngâm nga một khúc hát bi thương.

' Tình duyên như tấm tơ lụa

Lửng lơ phía gió xa mờ

Ban đầu chói lóa,

Lúc sau như bóng phai nhòa...'

Ò ó o o....

Một đêm nữa lại trôi qua, Thái Anh theo thói quen mà thức dậy rất sớm, việc đầu tiên nàng làm chính là đốt nhang khấn vái trước bàn thờ của ông bà Lạp.

" Con thưa cha má, con là Thái Anh, vợ ba của lão gia.Hôm nay con đốt nhang ra mắt cha má, cha má có linh thiêng thì phù hộ độ trì cho chồng con được mạnh giỏi, gia đạo bình an, công danh thuận lợi "

Nàng xá xá vài cái rồi cắm nhang lên lư hương, Lệ Sa đứng ở của buồng nhìn thấy Thái Anh biết hiếu thuận với cha mẹ chồng như vậy thì rất hài lòng.

Cô cũng không muốn lên tiếng làm phiền nàng, cứ để cho nàng tự nhiên trong cái nhà này, muốn làm chuyện gì thì làm, muốn dạy bảo ai thì dạy bảo.

Âm thanh dao thớt lạch cạch, tiếng nói cười xí xô xí xào bên dưới nhà bếp.Thái Anh lần mò đi xuống xem thử, sẵn tiện làm quen với người ăn kẻ ở trong nhà để dễ bề mà biết cách đối nhân xử thế.

" Í con chào bà ba, bà dậy sớm lung dị đa? "

" Ừm bà dậy sớm quen rồi, con là Trí Tú đúng chửa? "

Trí Tú gãi đầu " Ủa con chưa nói cái chi mờ sao bà biết hay dị cà "

" Bà có nghe lão gia kể về con rồi, thôi con nấu giùm bà ấm nước sôi đặng bà pha trà cho lão gia nghen "

" Dạ con mần liền "

Trí Tú lật đật phóng xuống khỏi bộ ngựa, nó xách cái ấm bằng nhôm chạy lon ton ra mấy cái lu đằng sau hè lấy nước nấu.

Mấy đứa gia nhân nhìn thấy bà ba đứng loay hoay xếp bánh in lên dĩa cũng có chút bất ngờ.Từ trước đến giờ bất kể là Trân Ni hay Hồng Ánh nếu có cần gì đều sai bảo gia nhân, đến cả việc bưng trà bánh vào mỗi buổi sáng cho Lệ Sa cũng thuộc về trách nhiệm của con Ngọt hoặc Trí Tú.

" Chậc chậc, bà ba mần dị là hỏng êm rồi, con mất việc như chơi đó đa "

Nàng bật cười nhìn con Ngọt đang đứng chống nạnh nhịp dò ngay bếp củi...

" Bà muốn tự tay bưng lên cho lão gia, con chịu khó nhường cho bà đi há "

" Bà năn nỉ lắm cho nên con mới chịu đó nghen, lão gia mờ có la rầy con lười biếng nhớt thây là con hỏng biết đâu à "

" Ừa ừa rồi rồi, hỏng ai la cô đâu cô nương ơi "

' Cốc cốc cốc '

Lệ Sa ngồi trong phòng sách đọc một vài bảng cáo trạng mới được gửi đến, nghe tiếng gõ cửa cô cứ nghĩ là mấy đứa nhỏ nên cũng chả thèm ngước nhìn mà chỉ ra lệnh một tiếng cho người đó tự vào.

" Vô đi "

Tiếng bước chân đi vào, mâm trà bánh được đặt lên bàn.Lệ Sa vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu vào quyển sách nhưng mãi một lát sau cô vẫn chưa nghe thấy tiếng bước chân rời đi.

" Sao còn chưa chịu đi, đựng có mần phiền lúc ta đọc sách "

" Lão gia đuổi em "

" Ủa "

Lệ Sa ngẩng đầu lên nhìn liền thấy Thái Anh đang bĩu môi, gương mặt uất ức vô cùng, cô lật đật đứng dậy đi lại ôm người ta mà cưng nựng dỗ dành.

" Chèn ơi con Ngọt đâu mờ để em phải đích thân bưng bê như vậy đa? "

" Là do tự bản thân em muốn bưng lên cho lão gia đó đa "

" Hôm nay ta chả muốn ăn bánh nữa "

" Dị chớ lão gia thèm ăn món gì nói em nghe đi rồi em nấu cho ăn nghen "

" Ta muốn..."

" Ê nè nè, mới sáng sớm hà, lão gia à "

Tuy ngoài miệng thì can ngăn nhưng Thái Anh vẫn không có chút hành động nào gọi là cự tuyệt khi Lệ Sa đang vùi đầu vào cổ nàng mà hôn hít.

Ngược lại nàng còn cố tình ngửa cổ hưởng thụ, dung túng cho bàn tay hư hỏng của ai kia đang tuột hẳn áo ngoài của nàng xuống qua bả vai thon gầy.

' Rầm Rầm Rầm '

" Lão gia ơi lão gia, bà hai té xỉu ở trong phòng con kêu quài mờ hỏng dậy "

Là Trí Tú, nó đập cửa với giọng điệu hớt hải như vậy cũng làm Lệ Sa và Thái Anh giật mình.Cô kéo áo nàng về lại vị trí cũ rồi cả hai người ngay lập tức chạy đi xem xét tình hình, sao tự dưng đang yên đang lành lại ngất xỉu?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro