Chương Mười Lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bà hai bị mần sao đó đa? "

Thầy lang bắt mạch xong chỉ lẳng lặng nhét tay Hồng Ánh lại vào bên trong mền, gương mặt ông ta không lộ rõ chút biểu tình khiến Lệ Sa càng thêm sốt ruột.

" Dạ thưa quan, từ nãy tới giờ tui đã xem đi xem lại mạch tượng của bà hai rất kỹ.Nếu tui đoán hỏng lầm thì bà hai đã mang thai được hơn hai tuần rồi đó đa "

Ánh mắt Lệ Sa như sáng lên, miệng lắp ba lắp ba lắp bắp hỏi " Ông...ông nói thiệt hử? "

" Dạ tui nói thiệt bụng mờ quan, sắc mặt bà hai xanh xao lung dị cho nên cần bồi bổ nhiều thứ thì cái thai mới mong khỏe mạnh được "

" Cám ơn ông lung lắm, bây đâu mau đưa bạc cho thầy rồi tiễn thầy về đường hoàng nghen chưa đa? "

" Dạ chào quan tui dìa trước "

Lệ Sa mừng rỡ ngồi xuống bên cạnh Hồng Ánh, bàn tay khẽ vuốt mấy sợi tóc mai lòa xòa trên trán bà hai.

Tất cả mọi người trong nhà đều có mặt đầy đủ ở đây, nhưng mỗi người một sắc thái không ai giống ai khi hay tin Hồng Ánh có thai.Con Ngọt với Trí Tú đứng ngay cửa thì vui vẻ ra mặt, còn Thái Anh và Trân Ni vẫn chung thủy nhìn chằm chằm vào cảnh tượng tình tứ, thân mật của hai người trên giường.

Hay thật, tới trời cũng đang giúp cho Hồng Ánh, từ một con người bị Lệ Sa ghẻ lạnh mà bây giờ đã thành công xoay chuyển tình thế.Sắp tới đây, có lẽ cái thai này sẽ là tấm bùa hộ mệnh cho bà hai được dịp lên mặt thị uy, ra vẻ với hai bà còn lại.

Đến giờ trưa, mạnh ai nấy về phòng mà nghỉ ngơi, lúc đang ngồi cho Thái Anh bóp vai thì đột nhiên Lệ Sa như nhớ ra điều gì đó.Vì mãi chìm đắm trong niềm vui được lên chức mà cô đã vô tình quên bẵng đi một người.

" Ta qua tìm Trân Ni có xíu việc, em cứ nghỉ ngơi trước đi nghen "

" Dạ, lão gia coi đi nhanh rồi về dứ em đó đa "

" Ừm, lát ta về liền "

Lệ Sa đi qua phòng Trân Ni, cô nhìn thấy Trí Tú cũng đang đứng trước cửa phòng bà cả, hình như thái độ của nó có chút hoảng.

" Có chuyện chi mờ ngó con có vẻ lo lắng lung dữ dị đa? "

" Lão gia ơi, bà cả đang khóc "

Trí Tú nhìn thấy rõ ràng trong đáy mắt Lệ Sa cũng có chút phiền muộn, rõ ràng lúc sáng còn vui vẻ lắm mà.

" Ừm, con lui xuống đi, để bà cả cho ta lo "

" Dạ lão gia "

Hít sâu một hơi thì mới đủ dũng khí để Lệ Sa đẩy cửa vào, bóng dáng Trân Ni ngồi trên giường đưa lưng về phía cô sao mà trông nó cô đơn quá đỗi.

Khóa chốt cài cửa, Lệ Sa nhẹ nhàng đi tới, ngồi xuống giường mà ôm lấy Trân Ni vào lòng.Cô biết bà cả là đang đau khổ vì chuyện gì, trong tâm can cô cũng như lửa thiêu đốt khi chứng kiến người vợ chung chăn gối tự hành hạ bản thân mình như vậy.

" Lão....hức...gia "

" Ta ở đây, ta có trách móc hay đay nghiến em đâu cớ chi em lại khóc lóc hử? "

" Em...vô dụng lắm phải không? Em đúng là cây độc không trái, gái độc không con mờ "

" Em đừng tự nói mình như vậy ta sẽ đau lòng lung lắm đa "

Trân Ni đau lòng nhìn Lệ Sa " Rõ ràng hỏng phải do lão gia khó có thể sanh con mà chính xác là em không thể có con "

Lúc trước Lệ Sa cũng đã từng nghĩ bản thân cô khác người cho nên khả năng sinh sản như những người đờn ông bình thường là không thể.Nhưng hiện tại cái thai của Hồng Ánh là minh chứng cụ thể nhất và một sự thật đau lòng khó có thể chấp nhận hơn đó là khả năng cao Trân Ni đã vô sinh.

" Không sanh con cũng chẳng sao, ta vẫn thương yêu em mờ.Thiệt tình, cứ suy nghĩ tầm bậy tầm bạ tối ngày hà "

Lệ Sa xót xa dùng tay lau nước mắt trên gương mặt bầu bĩnh xinh đẹp của Trân Ni, khóc gì mà khóc tới hai con mắt cũng đỏ lên luôn rồi.

" Lão gia nói thiệt hong? "

" Ta có dối gạt em bao giờ chưa mờ em còn nghi ngờ ta.Thôi nằm xuống ngủ một giấc cho khỏe, ta cấm em nghĩ ngợi lung tung rồi hại thân đó đa "

" Dạ em sẽ nghe lời lão gia mờ "

Cô đỡ bà cả nằm xuống giường, hôn lên trán bà ấy một cái nhằm trấn an.Chỉ một lát sau, chắc có lẽ là do khóc nhiều quá nên Trân Ni mới mệt mỏi mà nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Trước khi rời khỏi phòng, Lệ Sa đứng im lặng nhìn Trân Ni thật lâu rồi thoáng chốc lại thở dài.Phận là đờn bà mà không sinh được con thì chắc chắn sẽ đau buồn và tủi nhục lắm, mặc dù cô rất xót xa cho bà cả nhưng cãi làm sao được với ý trời đây.

Bữa cơm đầu tiên có mặt đầy đủ các thành viên trong gia đình kể từ khi Thái Anh về làm vợ của Lệ Sa.Nhìn thấy bà cả và bà hai đã ngồi đợi sẵn, Thái Anh cười một cái rồi tiến tới ngồi xuống bàn tròn.

" Cha chả, cái ghế này ngồi cũng êm ái thiệt á chớ hai chị, hèn chi lúc trước có người nói với em là muốn ngồi vào cái chỗ này cũng hỏng phải chuyện dễ dàng gì cho cam "

Trân Ni nghe xong liền che miệng cười, còn Hồng Ánh thì nhíu mày liếc mắt nhìn nàng, rõ ràng là đang cố tình móc méo và muốn trả đũa chuyện xưa đây mà.

" Đựng có tưởng được lão gia cưng chiều thì lên mặt thị uy, ngó bộ em quên là trong bụng chị hiện giờ đang có mang con của lão gia hở em ba? "

" Em nào dám quên đâu đa, em còn cầu trời khẩn phật cho chị sanh đứa nhỏ ra đời bình an nữa kìa "

Trân Ni lên tiếng " Ừm, trong nhà trong cửa mờ có tiếng con nít chắc lão gia sẽ vui lung lắm đó đa "

" Ngoài mặt thì lời hay ý đẹp lung lắm nhưng bên trong tâm địa của hai người thì tui còn lạ cái chi nữa, giả nhân giả nghĩa "

Thái Anh nhúng vai gương mặt lộ rõ dáng vẻ vô tội vạ, lúc này âm thanh mấy hạt chuỗi ngọc của rèm cửa buồng va đập vào nhau.Lệ Sa cũng từ đó mà bước ra, cô vui vẻ ngồi xuống bàn khi thấy ba bà vẫn im lặng chờ đợi và dường như là không có cuộc cãi vã nào diễn ra ở đây.

" Em mời lão gia dùng cơm "

Như một nguyên tắc, cả ba bà đồng thanh dịu dàng cất giọng mời Lệ Sa cầm đũa trước.Sở dĩ Lệ Sa cũng chẳng thích rườm rà, nhưng đó là gia giáo mà từ thời ông Lạp còn sống vẫn luôn dạy cho cô biết, thôi thì cứ tuân theo lời của cha ông mà làm.

" Ừm ba người ăn cơm đi...Tú à Tú "

" Dạ con lên liền "

Trí Tú bưng lên một cái tô gì đó nóng hổi còn nghi ngút khói đặt xuống trước mặt bà hai.

" Ta biểu sấp nhỏ hầm gà ác cho em, nghe nói món này đờn bà có thai ăn vô tốt lắm đó đa "

" Phải đó em hai, lão gia đã cất công chuẩn bị thì em cũng nên ăn hết cho lão gia vui "

Hồng Ánh có chút nghi hoặc nhìn Trân Ni và Thái Anh, bà hai thừa biết nếu không bảo vệ tốt cho cái thai trong bụng thì chắc chắn nó sẽ bị người ta mưu hại.

Đó chỉ là suy nghĩ trong đầu bà hai, thuở đời nay những người có tâm địa độc ác thường rất hay suy bụng ta ra bụng người.Thái Anh vốn là con nhà gia giáo, chữ nghi lễ nghĩa có đầy, nàng chỉ cần liếc mắt sơ qua liền có thể nhìn thấu được tâm can Hồng Ánh là đang lo sợ điều gì, thật mắc cười.

" Lão gia à, hình như chị hai chỉ hỏng có thích ăn gà ác đâu đa, em ngó sắc mặt chỉ hỏng có được vui "

Lệ Sa nghe Thái Anh nói cũng buông đũa xuống " Dị sao? "

" Dạ đâu có, chỉ là em thấy lão gia lo lắng cho em dứ con nên mần em cảm động quá xá đó đa "

" Em nói vậy thì ta yên bụng, thôi ăn cơm đi đồ ăn nguội lạnh hết trơn hết trọi rồi "

Lệ Sa mỉm cười định đưa đũa gắp thức ăn thì Thái Anh đã nhanh tay bỏ thịt bò vào trong chén của cô.

Nhưng đời nào như là mơ, Lệ Sa vừa định ăn thì Trân Ni cũng gắp miếng thịt khác bỏ vào chén của cô.Lệ Sa cười sượng trân, bây giờ biết ăn của người nào trước đây, một bên thì sợ Thái Anh giận, còn một bên thì lo lắng Trân Ni sẽ buồn bực, lấy nhiều vợ cũng khổ.

[ Đọc tới chương này rồi các bạn nếu có thắc mắc gì về tình tiết trong fic thì cứ việc cmt.Sau này mình sẽ đọc và trả lời luôn một thể ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro