Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Tác giả: Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng.
• Edit + beta: 

Zerdali

Sarah_Teno

Đăng trên watpad: Sarah_Teno

----------------------***---------------------

Khoảng cách Kiều Nguyên tỉnh dậy từ cái không gian kim loại quỷ dị này ước chừng hai tiếng.

     Mất trí nhớ, lại bị nhốt trong một hộp vuông kim loại ngay cả một khe nứt đều không có. Bản thân chẳng biết vì sao lại ở cái nơi quỷ dị này, ký ức trong đầu như bị bịt kín một tầng sương mù dày đặc, làm thế nào cũng không thể nhớ được gì hết, cậu chỉ nhớ mang máng bản thân hình như tên là Kiều Nguyên.

     Trong khối hộp vuông quỷ quái này trừ cậu ra còn nằm thêm ba người nữa.

     Hai nam một nữ, hỗn độn tứ tung mà nằm ngang dọc ngủ trên sàn, không nhúc nhích.

     Kiều Nguyên đẩy đẩy nhẹ từng người, phát hiện bọn họ hô hấp vững vàng, chỉ là không hiểu sao còn bất tỉnh sâu mà chưa tỉnh lại.

     Trừ bỏ bản thân cùng ba người này, chỗ này không có đồ vật gì cả, ngay cả tro bụi đều không có.

     Mà trên sàn, vách tường, trần nhà đều màu trắng lóa mắt, không trộn lẫn tạp chất, trắng đến mức khủng bố.

    Kiều Nguyên mờ mịt mà bò lên, lảo đảo đi đến vách tường bên cạnh của khối vuông này gõ gõ, âm thanh kim loại nặng bị va chạm vang lên, hình như nó cấu tạo từ kim loại, đập không bể.

     Sau khi mỗi góc mỗi gõ để thám thính xong. Cậu kinh hoàng phát hiện, thực sự là nơi này kín như bưng luôn, toàn bộ khối vuông là một chỉnh thể hoàn chỉnh.

     Vậy cậu cùng ba người này vào đây bằng cách nào? Tự nhiên xuất hiện!?

     Nếu là toàn bộ bịt kín, vậy không khí từ chỗ nào tới? Có khi nào cậu sẽ nghẹn chết?

     Kiều Nguyên có chút sốt ruột. Cậu nhăn mày thử gõ vách tường cùng la lớn kêu cứu, nhưng mà dày nặng vách tường kim loại ngăn cản âm thanh của cậu.

     Sau khi rất nhiều lần la lớn kêu cứu, cũng không có bất kỳ động tĩnh nào.
Kêu cứu vô dụng, trước mắt tốt nhất là phải bình tĩnh.

     Cậu đi đến góc phòng, dựa vào vách tường mà ngồi xuống. Mở to mắt mà nhìn chằm chằm xung quanh.

     Cậu không dám thả lỏng, mặc kệ là người hay động vật, không biết tại sao mà đột nhiên ở một không gian xa lạ đều sẽ cảm thấy bất an.

     Huống hồ lại là nơi quái quỷ này, mà bản thân còn bị mất ký ức.

     Ngồi một góc, sau lưng là vách tường kim loại kiên cố làm Kiều Nguyên có chút cảm thấy an toàn.

     Ở cái nơi mà có thể nhìn thấy toàn bộ phòng, có thể phòng ngừa bản thân bị phục kích đánh lén.

     Rốt cuộc cậu không biết ba người nằm trên mặt đất này là ai, là địch vẫn là bạn.
Vạn nhất bị đột kích từ sau lưng, cậu chắc chắn không kịp phản ứng.

     Ngồi lo lắng đề phòng thật lâu sau, Kiều Nguyên phát hiện so với khả năng sẽ phát sinh nguy hiểm, hoàn cảnh này còn khốn đốn hơn nữa.

     Tĩnh lặng đến đáng sợ, từ trần nhà đến sàn nhà đều chỉ màu trắng, trừ bỏ ba cái người ngủ như chết kia, không còn đồ vật gì nữa.
Thể loại hoàn cảnh yên tĩnh đơn sắc quỷ dị làm người khác cảm thấy áp lực dồn nén, nếu một người bị bắt ngốc chỗ này hoài sớm muộn cũng điên.

     Nội tâm Kiều Nguyên yên lặng tính giờ, phát hiện mình ở đây hai giờ đồng hồ liền cảm thấy nôn nóng bất an.
Trong đầu không ngừng nghĩ đến các loại cảnh tượng đáng sợ.

     Vì sao mình cùng ba người này bị nhốt ở đây? Là người làm hay thần làm?

     Hình như chính mình chỉ mất đi vài mảnh ký ức, hoàn cảnh và cảm xúc đã trải qua đều biến mất.
Ngữ nghĩa ký ức cùng hình tượng ký ức thì vẫn còn.

     Rốt cuộc cậu biết chính mình là người, không gian này là một khối kim loại, bản thân còn có thể tự hỏi cùng phán đoán.
Tri thức đã từng học tập qua vẫn còn. Tự hỏi một chút là có thể nhẹ nhàng nhớ lại.

     Dựa vào kiến thức của bản thân cậu có thể nhận ra không gian này vô cùng quỷ dị, thậm chí không giống con người tạo ra.

     Thứ gì đem cậu đến đây, lại muốn làm cái gì?
Liệu cậu có cách chạy đi hay không?
Mà tình huống ba người nằm trên mặt đất này có giống cậu không? Hay kêu họ dậy thử xem?

     Kiều Nguyên trầm tư, đứng lên, quyết định đánh thức ba người đó.

     Cậu ngồi xổm xổm xuống bên cạnh một người đàn ông trong đó, cẩn thận đánh giá diện mạo người này.

     Mày kiếm khẽ nhếch, mũi thẳng, môi hồng răng trắng, lớn lên không tồi.
Làm ấn tượng đầu tiên dễ sinh hảo cảm, cảm thấy người này là người thật thà thẳng thắn.

     Cảm giác cũng không tệ lắm, vậy kêu tên này dậy trước đi.
Kiều Nguyên vỗ vỗ mặt tên khờ này, nhưng đối phương không nhúc nhích.

     Cậu nhíu mày, đột nhiên tiến sát lỗ tai tên đó la lớn: "Nè! Dậy đi!"

     Nhưng mà vẫn không có tác dụng gì.
Chặc! Một là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, cậu xoắn tay áo, giơ tay lên, một cái tát thẳng vào bắp tay anh ta. Đánh hơi mạnh, làn da bị đánh dần đỏ lên.

     Chắc là bị đánh đau, anh ta đột nhiên nhúc nhích một chút.
Kiều Nguyên giật mình, thấy tên đó trợn to mắt nhìn về phía cậu, sáng quắt, hoàn toàn không chút mê man do vừa tỉnh dậy.

     Vãi cả một đôi mày kiếm mắt sáng!

     Trong đầu hiện lên những lời này, sau đó liền cảm giác nguy hiểm.

     Theo bản năng Kiều Nguyên nâng cánh tay che đi phần đầu.
Ngay sau đó, thấy cái chân dài vl của tên đó đá lại đây, cậu nhanh nhanh lùi chân lại, xoa xoa trái tim bé nhỏ, quát:

     "Làm cái quần gì vậy, tự nhiên đánh tao!"

     Né tránh một cú nũa, Kiều Nguyên nhanh chóng lùi về phía sau, cùng tên khùng này kéo dãn khoảng cách.

     Anh ta bật dậy, hơi hoang mang nhưng tràn ngập địch ý mà nhìn thoáng qua Kiều Nguyên, lại liếc nhìn xung quanh, phát hiện chính mình nằm ở một nơi xa lại, lạnh giọng hỏi:

     "Đây là đâu?"

     Kiều Nguyên buông tay, nhún nhún vai:

     "Tao còn tưởng đem mày kêu dậy hỏi một chút đó!"

     "Mày cũng không biết?"

     "Không biết, tao vừa tỉnh dậy liền thấy mình ở đây. Hơn nữa tao không nhớ nổi cái gì hết, tại sao lại ở đây, thậm chí bản thân là ai cũng không biết.
À, chỉ nhớ được tên à. Xin chào, tôi tên Kiều Nguyên."

     Cậu cười cười, chìa tay, bộ dạng như muốn bắt tay hữu hảo.

     Người ngoài nhìn vào cũng thấy hành động này 100% không có thành ý.
Cho dù vươn tay, cũng không tới gần, như cũ cách xa hơn 3 mét.

     Anh ta rũ mắt nhìn tay cậu, cẩn thận đánh giá vẻ mặt cậu.
Tựa như tự hỏi người trước mặt này có đáng tin hay không.

     "Tình huống của tôi và anh có lẽ giống nhau." Anh ta trầm tư nói.

     Kiều Nguyên nghiêng đầu hỏi: "Anh cũng mất trí nhớ?"

     "Ừ,  chỉ nhớ tên tôi là Vu Tử Triết."

     "Ài, thật là tiếc. Tôi còn tưởng có thể biết tại sao bản thân lại ở đây chứ."

     Kiều Nguyên gõ gõ đầu, tiếp tục nói:
"Vậy anh Vu Tử Triết này, chúng ta hợp tác một chút xem tìm cách thoát ra khỏi nơi này ha."

     Vu Tử Triết tựa hồ đồng ý, gật đầu.

     Nhưng vài giây sau, họ vẫn đứng yên mà nhìn nhau, không làm gì cả.

     Kiều Nguyên cười nói: "Nè nè, sao đứng yên vậy ba?"

     "Anh khác gì tôi?" Vu Tử Triết lạnh mặt nói.

     "Ngại quá, tôi khẩn trương quá mức.
Nhưng vẫn giằng co như vậy rất phí thời gian, vẫn là bỏ qua đi thôi."

     Cậu vừa nói vừa đi đến trước mặt Vu Tử Triết, cầm tay hắn.

     "Ừ, coi lại căn phòng này một lần nữa đi. Tuy rằng tôi vừa kiển tra rồi, khe hở cũng không có."

     Kiều Nguyên nói xong liền đi vòng quanh xem lại một lần nữa.
Cậu gần như đưa lưng về phía Vu Tử Triết, bại lộ điểm yếu làm phương thức hòa hảo.

     Hành động này dường như thành công, Vu Tử Triết nhìn Kiều Nguyên đi lòng vòng, cũng xoay người kiểm tra nơi này."

     "Nơi này có lẽ xài một loại hợp kim chống bạo loạn."
Vu Tử Triết gõ gõ vách tường, nhăn mày nói.

     "Chống bạo loạn?! Không thể nào, chúng ta đập nát bản thân cũng không đập nát được nơi này đâu?"
Kiều Nguyên nâng chân đạp mạnh lên vách tường.

     Nhưng vách tường không một chút sứt mẻ, thậm chí không một vết va chạm, ngược lại đau chân quá trời.

     "Thật sự một chút khe hở cũng không có...Trần nhà cũng vậy."

     Vu Tử Triết trong phòng dạo qua một vòng, nghĩ trăm lần cũng không ra:
     "Nếu không gian này không một chút khe hở, vậy chúng ta bị đưa vào đây bằng cách nào?"

      "À ha, nói không chừng chúng ta từ đầu là chuột bạch bị nhốt ở đây, bị tụi điên nào chăn nuôi quan sát để tìm niềm vui. Làm chúng ta mất trí nhớ không chừng là một yếu tố."

     Kiều Nguyên nói, ngữ khí mang chút vui đùa.

     "Anh đang xàm cái gì vậy?" 

     Vu Tử Triết không hiểu trong tình huống này mà Kiều Nguyên còn có thể nói giỡn được, ngay cả bản thân thì anh ta chỉ có thể bảo trì bình tĩnh là tốt lắm rồi.

     "Trong không gian khép kín này, không tự thông thoáng tư tưởng sớm muộn cũng điên mất nha."
Kiều Nguyên chỉ hai người trên mặt đất nói:

     "Muốn đem hai người họ kêu dậy không? Càng đông càng vui."

     Vu Tử Triết gật đầu.

     Kiều Nguyên đi tới bên cạnh người đàn ông còn lại vẫn đang bất tỉnh nhân sự trên mặt đất.
Vị này lớn lên rất cao, rắn chắc, cảm giác không dễ chọc.
Nhưng mặt hắn lại tròn tròn, thoạt nhìn có chút đáng yêu.

     Chỉnh thể giống một huấn luyện viên  có một cái mặt shota, may mà anh trai này không đô con lắm, bằng không là thành kim cương babie rồi.

     "Người anh em? Tỉnh tỉnh?"

     Kiều Nguyên vỗ vỗ mặt hắn, da mặt đẹp vãi.

     Nghĩ như vậy, cậu đổi từ vỗ thành nhéo, nhéo nhéo nhéo, sướng xĩu.

     Bị nhéo mặt kim cương shota bĩu môi, bất mãn lẩm bẩm, xoay người...ngủ tiếp.
Kiều Nguyên câm nín, nhéo càng ngày càng mạnh.

     Thật lâu sau đó, kim cương shota mới la lên một tiếng, nháy mắt ngồi dậy. Hắn bụm mặt ngồi dậy, ngốc ngốc một hồi, nhìn Kiều Nguyên hỏi:

     "Anh trai à, anh là ai?"

     Kiều Nguyên vươn tay nói:
"Tôi tên Kiều Nguyên, anh họ gì?"

     Trên mặt nhóc đó liền cười tươi, thậm chí còn lộ hai lúm đồng tiền, vươn tay nắm lấy tay cậu, nói:
     "Một ngày tốt lành, anh Nguyên! Họ tôi là...à? Tôi họ gì nhỉ?"

     Kiều Nguyên nhìn khuôn mặt mê man có chút ngốc của nhóc, đứng lên vỗ tay tổng kết lại:
     "Hay, xem ra cũng mất trí nhớ."

     Kim cương shota mê mang lập tức khiếp sợ, nói:
     "Thật đó, đầu óc tôi trống rỗng!"

     "Nhớ tên chính mình không?" Kiều Nguyên hỏi.

     "Không nhớ chính xác lắm...A! Nghĩ ra rồi. Tôi tên Diêu Hướng Minh! Nhưng trừ bỏ tên ra cái gì cũng không nhớ nổi...."

     Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, bên cạnh kêu lên một giọng nữ bén nhọn.

     "Các người là ai!? Đây là đâu!?"

     Ba người theo âm phát phát ra nhìn lại, chỉ thấy cô gái vừa rồi bị bất tỉnh tỉnh lại.

     Trên người cô ấy mặt áo blouse trắng, có chút kinh hoàng mà rụt người lại.

     "À, ngày mới tốt lành." Kiều Nguyên bước hai bước đến gần cô.

     Nhưng còn chưa tiếp cận, cô ấy liền lấy thứ gì ra từ dưới áo blouse trắng giơ lên hướng về phía Kiều Nguyên, lớn giọng:
     "Đứng lại, không được lại đây!"

     Kiều Nguyên tập trung nhìn kỹ, cô gái cầm trên tay một con dao phẫu thuật bén nhọn, mũi dao lóe sáng, chỉa thẳng trước mặt cậu.

     "Tại sao còn có thể mang vũ khí."
Kiều Nguyên bất mãn nhăn mặt nhìn toàn thân trên dưới của mình là bộ đồ ngủ.

---------------***--------------

     Tác giả có lời muốn nói: Đề cử một quyển vô hạn lưu siêu hay siêu hay của bạn tui.

Cô ấy siêu dễ thương! Truyện cũng siêu hay!
Nghèo từ nên không biết khen sao cho tốt, mọi người xem thử nhé!!!

     {Chọc ghẹo oan gia trong trò chơi trốn thoát} by: Lâm Thược

... (nói chung giới thiệu truyện hoi, tui lười dịch á, quyển đó có edit rồi nhé, tên trên là tên đã edit luôn, hoàn chưa thì tui ko biết vì tui đọc bản convert, hồi đầu nghiện nó xĩu mà có nhà edit rồi nên tui ko làm, nó cũng khá nổi trong giới vô hạn lưu, đại khái là ghét nhau lắm cắn nhau đau, hồi đầu thụ công đâm chọt nhau đọc hài xĩu, sau bị con đũy tềnh eo nó quật không chừa phát nào.

Thề là tui gato độ may mắn của thụ vl, tác giả chắc buff độ may mắn vs IQ level max qué, cơ mà logic vs hay nha, thụ có lúc vẫn phán đoán sai nhé. :")

P/S: (Editor có điều mún nói: nghe nói nếu nhốt một người vào một căn phòng trắng, cái gì cũng trắng từ muỗng đĩa, dĩa, đồ ăn, tất nhiên ko có gương, lâu dài sẽ thấy khó chịu, sau là dần dần bị điên luôn....nhưng theo tui nghĩ thì máu ng màu đỏ, nó hộc máu bla bla chảy máu là có màu khác liền, chưa kể tóc nó màu đen rụng tóc là thấy màu đen liền, nên hay nhất là nhốt vào căn phòng màu đỏ, cạo đầu, để tóc ko mọc thì đổ keo dán sắt lên đầu bla bla, vs màu đỏ kích thích mạnh hơn màu trắng vì màu trắng màu trung tính còn đỏ là màu nóng kích thích não bộ mạnh hơn, trong vòng 1 tuần thế nào cũng nghẻo, bằng chứng là ta sẽ sốc trước một thảm án đâu cũng thấy máu đúng hơm nè~ ai da ái da~ tui tam quan vẫn rất vững nhe ~(0v0~)

Mé cái review của tui nó còn dài hơn tác giả giới thiệu cho bạn mình, cơ mà có điểm giống nhau của 2 quyển này của 2 tác giả là công lo sức chiến đấu, thụ lo đầu óc.

_____♡♡♡_____

     ☆Quyển nì chỉ có 2 người edit vừa beta là tui (Sarah_Teno) với Zerdali thui á, với 2 đứa tui cũng mới tập edit hoi nên có lẽ chưa được mượt lắm, mọi người đọc rùi thấy chỗ nào không ổn góp ý cho tụi tui nhé~♡ Iu mọi nguời~♡

     ☆Vì tui cũng vừa học vừa làm nữa nên nếu rep chậm mọi người thứ lỗi nha, tầm tối tui rep á~♡

     Mọi người cứ nhặt sạn nhiệt tình lên nhé~ tụi tui khoái lắm í~♡

      ☆ Mn có ai thích quyển này có ý định edit chung với tụi tui thì mại dô mại dô nha~ thiếu nhân lực lắm á uhuhuhu

     Vì nhóm làm phi lợi nhuận mà tui muốn có tí thưởng để có động lực á nên tui vẽ 1 bức 1 tháng tặng mí đồng bọn của tui nhé QvQ hông đẹp lắm mà có lòng thành nha (~*^v^*)~♡♡♡

     ☆ Truyện sẽ đăng trên watpad "Sarah_Teno" nhé, có trang facebook tên là Quán cafe đợi một người nhé. 1 tuần 2 chương, chương sẽ tăng lên nếu vị tỉ tỉ xinh xẻo hay soái ca nào gia nhập team tụi mình nhé ♡♡♡
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro