Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Loại đối thủ rác rưởi này, cậu lựa chọn ghê tởm chết hắn.

     Mỗi ngày đều bị chọc tức điên công × ở cạnh ai cũng lầy lội thụ.

      (Đây là tác giả quảng cáo cho bộ truyện của bạn, không liên quan đến chính văn)_tên truyện có nhắc đến ở chương 1.
__________________________
• Tác giả: Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng.
• Edit + beta: 

Zerda

Sarah_Teno

Đăng trên watpad: Sarah_Teno

--------------------***-------------------

     "Ấy! Cô đừng kích động mà! Tôi không phải là người xấu đâu!"
Diêu Hương Minh xua tay lia lịa, hy vọng khiến đối phương bớt cảnh giác mà buông vũ khí.

     Nhưng Kiều Nguyên đứng bên cạnh lại không nghĩ vậy, nói:
     "Hừ, cô chỉ nhớ rõ mỗi tên của bản thân mình, sao dám khẳng định trước mặt cô là người tốt hay người xấu?"

     Diêu Hướng Minh sửng sốt một lúc, ngay lập tức hỏi ngược lại:
     "Tôi có phải người tốt không nhỉ? Nhưng tôi vẫn cảm thấy tôi là người tốt!"

     Kiều Nguyên cũng gật đầu: "Tôi cũng tự cảm thấy mình là người tốt, vậy nên cô gái à, bỏ vật kia xuống đi rồi chúng ta cùng nói chuyện."

     Nhưng người con gái không những không thả lỏng, mà ngược lại càng thêm khẩn trương.

     Một cô gái yếu đuối tỉnh lại, phát hiện mình đang ở một nơi kỳ lạ, cái gì cũng không nhớ nổi, xung quanh chỉ có ba tên đàn ông, thử hỏi không cảnh giác sao được.

     "Các người là ai?! Đưa tôi tới đây làm gì?!"

     "Thật ra thì tôi và cô đều có cùng một thắc mắc, nên là tôi cũng không trả lời cô được đâu."
Kiều Nguyên nhún vai.

      Vu Tử Triết nãy giờ đứng bên cạnh nhìn cách Kiều Nguyên đưa câu chuyện ngày càng đi xa, đành thở dài đứng dậy, nói với cô gái:

     "Thật ngại quá, nhưng chúng tôi thật sự cũng không biết tại sao bản thân lại bị đưa tới nơi kì quái này."

     "Là ý gì?" Cô gái vẫn nắm thật chặt con dao phẫu thuật.

     "Cô còn nhớ được gì không?"
Vu Tử Triết hỏi.

     Cô gái trầm mặc một lúc, rồi chậm rãi lắc đầu.

     "Chúng tôi cũng vậy, hoàn toàn không hiểu tại sao chính mình lại có mặt ở đây."

Kiều Nguyên xen ngang, sau đó gõ gõ vách tường, bức tường phát ra âm thanh "thùng thùng", cậu lại bổ sung:

     "Càng kì lạ hơn là, nơi này không hề có một chút khe hở nào cả. Nên tôi cho rằng, nếu như chúng ta không kịp thời rời khỏi đây, khả năng cao là bị ngộp chết luôn, hoặc dù không ngộp chết, cũng là vì đói vì khát mà tiêu đời."

     Cậu vừa nói xong, Diêu Hướng Minh bên cạnh liền lên la lên:
"Đm! Sao cậu không nói sớm hả!"

     Kiều Nguyên che lại cái tai đáng thương của mình nói:
     "Tóm lại, tình hình hiện tại của chúng ta là như vậy đấy, cô gái này, tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên hợp tác để thoát ra khỏi đây mới là biện pháp tốt nhất."

     Trong đôi mắt cô gái vẫn mang theo hoài nghi, nhưng cuối cùng là chậm rãi buông dao xuống, bắt đầu đánh giá xung quanh.

     "Này cô gái, cả người anh em đứng bên kia nữa, hai người giới thiệu tên đi?"

     Diêu Hướng Minh dù có cái thân hình cường tráng, nhưng hình như đầu óc không tốt lắm, nghe thấy phỏng đoán của Kiều Nguyên cũng chỉ mắng ra một câu thô tục, rồi lúc sau lại có tâm trạng đi hỏi tên người khác được.

     Cô gái hơi mỉm cười nói: "Tôi là La Kỳ Tuyết".

     "La Tập Học*? Tên này nghe hơi đáng sợ nhỉ..."
Kiều Nguyên nghe cô gái giới thiệu xong liền bắt đầu nói lung tung.

     (*Trong tiếng Trung, La Kỳ Tuyết và La Tập Học phát âm gần giống nhau về thanh điệu nên Diêu Hướng Minh mới nghe nhầm)

     Ba người còn lại không thèm để ý đến anh ta nữa.
Vu Tử Triết nói ra tên của mình.

     Diêu Hướng Minh cũng cười giới thiệu:
     "Tên tôi là Diêu Hướng Minh, Hướng Minh nghĩa là hướng về tương lai rực rỡ! Cái tên miệng tiện bên kia là Kiều Nguyên. Nhất định chúng ta sẽ ra ngoài được, đây chắc chỉ là trò đùa dai của người nào đó thôi."

     Kiều Nguyên miệng tiện lộ ra vẻ mặt không vui nói:
     "Tôi chỉ là muốn hòa hoãn không khí chút thôi, với lại, tôi đang có một suy đoán."

     Vu Tử Triết nghe cậu nói nửa câu đầu còn rất hoài nghi, nhưng đến nửa câu thì vẫn phải hỏi lại:
     "Suy đoán cái gì?"

     Kiều Nguyên đáp:
     "Đại khái là suy đoán về việc chúng ta bị đưa đến đây, đầu tiên, rất có thể chúng ta là bị mang tới vào lúc nửa đêm."

     Cậu nói rồi chỉ về phía quần áo của mình và hai người đàn ông trong phòng.
    
      Cả ba người họ đều mặc quần áo giản dị ở nhà, thậm chí dưới chân còn không mang giày.

     "Ba người chúng ta có khả năng là đang ngủ ở nhà, sau đó bị đưa tới đây, cho nên vẫn mặc đồ ngủ và không đi giày. Còn La Kỳ Tuyết thì chắc là bác sĩ ngoại khoa, vừa hoàn thành phẫu thuật, xem kìa, trên tay cô ấy vẫn còn đeo bao tay."

     La Kỳ Tuyết nhìn lại người mình cùng với dao phẫu thuật trên tay, rồi gật đầu.
Nhưng Vu Tử Triết lại nhíu mày hỏi ngược lại:
     "Thế chúng ta vào đây bằng cách nào? Mộng du à?"

Kiều Nguyên nói:
"Có thể là dịch chuyển vào."

     Diêu Hướng Minh nghe xong mặt ngơ ngác:
    "Chuyện đó là không thể nào? Thật phản khoa học."

     "Nơi này tồn tại vốn dĩ đã không khoa học rồi, mọi người có thể tự mình đi xem, trong này đến khe hở còn chẳng có.
Dựa theo trí nhớ ngữ nghĩa còn sót lại của tôi, nhân loại vẫn chưa phát minh ra thứ có thể đem người nhét vào đây đâu."
Kiều Nguyên nói.

     "Trí nhớ ngữ nghĩa là cái gì vậy?"
Diêu Hướng Minh đầu óc mơ hồ hỏi.

     "Kí ức của con người dựa trên nội dung có thể chia thành hai loại, trí nhớ ngữ nghĩa là một loại dùng để chỉ những kí ức về tri thức được khái quát bằng các câu chữ.

Dựa theo tình hình bây giờ thì chúng ta có thể chỉ là bị mất đi trí nhớ cảm xúc và kí ức tình cảnh, nghĩa là đã quên đi những việc mà bản thân trải qua, cũng như cảm xúc khi trải qua những việc đó."

     Kiều Nguyên cố gắng đơn giản hóa các thuật ngữ để giải thích cho mọi người cùng hiểu.

     Nhưng Diêu Hướng Dương vẫn là nửa hiểu nửa không.
Kiều Nguyên bó tay với anh ta luôn, quay qua La Kỳ Tuyết và Vu Tử Triết, tiếp tục nói:
      "May là, cơ thể của chúng ta vẫn tồn tại kí ức. La Kỳ Tuyết, cô có thói quen dùng dao phẫu thuật, mà tôi với Vu Tử Triết ban nãy cũng vừa đánh một trận, chiêu thức diễn ra vô cùng tự nhiên không hề bị cản trở.

     Cậu nhìn tay mình sau đó đánh ra một động tác quyền anh.

     Mà Diêu Hướng Minh thấy được cũng như nhớ tới điều gì, hưng phấn nói:
     "Cái này hình như tôi cũng biết!"

     Nói xong cũng ngồi xổm xuống chân đá xéo một đường, động tác thập phần chuẩn xác.

     Kiều Nguyên nhìn, rồi đột nhiên nói:
     "Xem ra ba người chúng ta đều không phải người bình thường, hoặc là nói cả bốn người ở đây đều không phải."

     La Kỳ Tuyết hỏi: "Là sao vậy?"

     "Tất cả chúng ta đều đang rất bình tĩnh, người bình thường nếu đột nhiên bị đưa tới đây, không đồ ăn không nước lại còn không có đường ra, chắc chắn sẽ cực kỳ hoảng loạn.
Nhưng chúng ta thì không, tôi còn cảm thấy, nếu giờ có bàn mạt chược ở đây, có lẽ chúng ta còn chơi được mấy ván."

     "Vậy có khi nào, chúng ta đã được qua chọn lọc rồi mới tiến vào đây không?"

Vu Tử Triết nói:
     "Rốt cuộc người đã đưa chúng ta vào đây với mục đích gì?"

      Kiều Nguyên bất chợt lộ ra nét mặt khủng bố cất lời: "Có khi lại là xem chúng ta tàn sát lẫn nhau?
Anh xem kìa, ba người đàn ông ở đây chắc chắn giá trị vũ lực không tồi, còn duy nhất cô gái kia lại được trang bị thêm vũ khí."

     Cậu vừa đem lời này thốt ra, ánh mắt Vu Tử Triết liền lạnh lẽo, La Kỳ Tuyết càng phản ứng dữ dội hơn, bàn tay cầm con dao phẫu thuật đột nhiên siết chặt.

     Chỉ riêng Diêu Hướng Minh thì chẳng có phản ứng gì, ngược lại còn đi hỏi: "Vì sao người đó muốn chúng ta giết hại lẫn nhau?"

     "Ví dụ như chỉ có thể giết chết những người khác để bản thân trở thành người cuối cùng sống sót sẽ được thả ra chẳng hạn?"

     "Đừng đoán mò nữa, bây giờ tìm cách thoát ra cái đã." Vu Tử Triết thấy một mình cậu cũng có thể khiến bầu không khí căng thẳng hẳn lên thì nhanh chóng lảng sang chuyện khác.

     La Kỳ Tuyết cũng phụ họa:         
     "Đúng vậy, bốn người chúng ta cứ được bước nào hay bước đấy."

     Vừa dứt lời, mọi người đều tản ra xung quanh. Chẳng qua, trong thâm tâm họ vẫn âm thầm cảnh giác những người còn lại, ngay cả Diêu Hướng Minh cũng không ngoại lệ.

     Tất nhiên loại tình huống này cũng không phải hoàn toàn do Kiều Nguyên gây nên, hoặc nói thẳng ra là, từ đầu tới cuối họ đã chẳng hề tín nhiệm nhau, hay chẳng có phút giây nào ngưng cảnh giác.

     Nhưng thời gian chậm rãi trôi đi, cả bốn người trong một không gian quanh đi quẩn lại cũng không thu hoạch được gì.

     Chợt nhớ tới lời nói của Kiều Nguyên, nơi này không hề có khe hở, cũng chẳng giống có cơ quan bí mật. Ngoài cái trần nhà với không tới, bốn phía đều là một màu bóng loáng trắng tinh, thì chẳng có chút dấu vết nào.

     Cuối cùng để tiết kiệm thể lực, bốn người tách ra ngồi lại bốn góc không gian.

     "Tôi càng ngày càng khát rồi."
     Kiều Nguyên một tay chống mặt, một tay che miệng khụ khụ hai tiếng làm thanh giọng nói.

     Những người còn lại không đáp lời, nhưng chắc chắn họ cũng có cảm giác giống vậy.
Lời vừa cất lên, bắt đầu sinh ra cảm giác đói khát.

     Từ khi bị ném tới chỗ kì quái này, bọn họ chưa được ăn bất kì cái gì.

     Nửa tiếng sau, trong không gian chẳng ai mở lời. Chung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, mỗi người ở đây không chỉ là sợ hãi vì hoàn cảnh này, mà còn sợ hãi vì không phân rõ địch ta, thậm chí sợ hãi tất cả mọi người.

     Trong khoảnh khắc tù túng đến cực điểm, Diêu Hướng Minh rốt cuộc không nhịn được nữa, đấm xuống sàn nhà mắng ra hẳn một  câu thô tục:
     "Đ*! Tôi cảm thấy chắc bản thân sắp bị nghẹn chết rồi! Nơi này có chỗ đi tiểu không vậy?!"

     Một câu này nói ra, bầu không khí lập tức ngưng trệ.
Kiều Nguyên ho nhẹ một tiếng rồi rụt rụt hai chân, Vu Tử Triết trên mặt cũng lộ ra biểu tình xấu hổ.

    La Kỳ Tuyết rống lên:     
    "Nghẹn! Anh dám cởi quần chỗ nào tôi liền chém ngay chỗ đó!"

     Diêu Hướng Minh vô cùng ủy khuất:
     "Cô gái! Con người có ba cái gấp mà! Cô đừng nhìn là được rồi, nếu người gấp là cô thì ba chúng tôi cũng sẽ không ngại đâu."

    Mặt La Kỳ Tuyết đỏ rần lên, lúng túng nói:
"Tôi, tôi tạm thời không cần."

     Xung quanh im lặng trở lại, Diêu Hướng Minh đột nhiên đứng lên hỏi:
"Mọi người đã không ngại thì tôi giải quyết luôn cho nóng nhé."

     La Kỳ Tuyết nhìn hắn ta, muốn ngăn cũng không ngăn được. Cũng chẳng thể để người ta nghẹn nổ bàng quang được đúng không?
Cái nơi vô nhân tính này đến cái WC cũng không có nữa.

     Diêu Hướng Minh mặt đỏ bừng mà cởi một cái cúc, sau đó liền úp mặt vào vách tường.

     Mặt khác, ba người còn lại chỉ nghe thấy tiếng "lách cách" cởi thắt lưng.

     Nhưng tới lúc Diêu Hướng Minh móc đồ vật trọng yếu ra, trong không gian lại vang lên tiếng nói kì quái.

     "Đinh! Hoan nghênh người chơi khiêu chiến tiến vào không gian sinh tồn, hoàn thành khiêu chiến, nguyện vọng của mọi người sẽ được thực hiện. Kẻ thất bại, ắt sẽ biến mất vĩnh viễn".
__________________________
     Tác giả có lời muốn nói:
    
     Về việc phân loại kí ức có thể tra google nha~, không hiểu thì có thể tìm hiểu một chút về "phân loại kí ức".

     Ngoài ra, văn án không có CP phụ, CP chính là Vu Tử Triết × Kiều Nguyên.
Nói một chút về câu chuyện này.

     Áng văn này là do tôi (tức tác giả) viết vào tháng 6 năm 2017 tại một địa phương nọ rồi sửa chữa, lấy cảm hứng từ bộ phim "Cube".

     Nhưng ngoài chi tiết tỉnh lại trong một không gian kì quái thì không còn gì khác tương tự nữa, lúc ấy nghĩ là, trong "Cube" thì mỗi cánh cửa sẽ dẫn tới một căn phòng tử vong khác nhau, vậy thì nếu mỗi cánh cửa mở ra sẽ dẫn tới một nơi khủng bố thì sao?

     Sửa tới sửa lui thì thành tác phẩm như hiện tại.

     Nhưng yên tâm là sẽ có HE nhé, không có sát trận tàn khốc hay thử thách nhân tâm gì đâu, chỉ là một nơi (chỉ phim "Cube") lấy cảm hứng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro