Chương 3: Lệ quỷ ở cô nhi viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Tác giả: Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng.
• Edit + beta: 

Zerdali

Sarah_Teno

Đăng trên watpad: Sarah_Teno

-----------------------***---------------------

[Tinh! Hoan nghênh người chơi tiến vào không gian sinh tồn. Kẻ chiến thắng, các người sẽ được thực hiện nguyện vọng. Kẻ thất bại, sẽ bị xóa sổ hoàn toàn.]

Âm thanh từ đâu bất ngờ vang lên làm cả người Diêu Hướng Minh run lên, nghẹn bàng quang luôn.

Còn ba người khác thì nhanh chóng đứng lên, cảnh giác mà tìm kiếm nơi phát ra thanh âm ấy.

Nhưng âm thanh máy móc ấy không bắt nguồn từ bất kì nơi nào xung quanh họ mà trực tiếp vang vọng trong đầu họ. Cảm giác dị thường quái dị.

"Mày là ai?" Vu Tử Triết lạnh giọng hỏi.

Kiều Nguyên cũng hỏi:

"Không gian sinh tồn? Người chơi? Thực hiện nguyện vọng? Ý mày là sao? Bắt tụi tao tới đây để làm gì?"

[Tinh! Đã tiếp thu ý kiến người chơi, hệ thống mã số 01 tiến hành trả lời. Không gian sinh tồn ký hiệp ước cùng người chơi, vượt mười ải khiêu chiến sinh tồn mới có thể được thực hiện một nguyện vọng.]

Lượng tin tức thật lớn, Kiều Nguyên suy ngẫm một hồi rồi nói:

"Nói cách khác? Chúng ta muốn thực hiện nguyện vọng nên mới cùng mày ký kết khế ước?"

[Đúng vậy, cả ba vị đều tự nguyện ký kết khế ước.]

"Chúng ta mất ký ức do do mày giở trò nhỉ."

[Tinh! Đúng vậy.]

"Vì cái gì muốn tiêu trừ ký ức tụi này? Không có ký ức tụi này làm sao biết mày có gạt tụi này hay không?"

Vấn đề Kiều Nguyên đưa ra dị thường bén nhọn, dường như với sự xuất hiện âm thanh thần bí này ngay trong đầu hoàn toàn không sợ hãi.

[Nội quy nghiêm khắc lặp lại nội dung khế ước, những vấn đề còn lại không thể trả lời.]

Diêu Hướng Minh hỏi: "Chỉ có ba người ký kết khế ước là chuyện như thế nào? Còn một người đâu?"

[Có một vị không phải nhân loại.]

"Vậy người kia là ai? Là địch hay bạn? Là người hay quỷ?" Kiều Nguyên hỏi.

[Không thể trả lời, hệ thống phục vụ kết thúc, khiêu chiến sắp bắt đầu.]

"Cái gì!? Mày nói tiếp đi chứ? Loại hệ thống này tao đánh một sao!? Rốt cuộc là cái thứ đồ quái quỷ gì vậy?"

Diêu Hướng Minh hướng giữa không trung gào thét, nhưng không còn bất kỳ âm thanh nào nữa.

Sắc mặt La Kỳ Tuyết cực kỳ khó coi, nói: "Đây là cái thứ gì? Người? Trò đùa dai? Không gian và khế ước lại là thứ gì? Tôi không cho rằng bản thân chỉ vì một điều ước liền đem tính mạng bản thân ra chơi đùa!"

"Với lại, nó có mục đích gì? Chúng ta hoàn thành khiêu chiến mang lại cho nó mục đích gì?" Vu Tử Triết đối với tình huống bây giờ cũng quá bất mãn.

"Chậc." Kiều Nguyên khó chịu mà nhăn lại mi, bọn họ còn không biết đối phương là cái thứ gì, chuyện bị mất ký ức bọn họ cũng không rõ đối phương có nói dối hay không. Tình huống này rõ ràng đang thập phần bất lợi.

"Sh*t, tôi thấy chúng ta rõ ràng là lũ chuột bạch đang chờ bị phẫu thuật." Cậu cười nhạo nói.

Câu nói vừa xong, toàn bộ khối vuông màu trắng này đột nhiên thay đổi. Vách tường màu trắng nhanh chóng xỉn màu, trọng lực biến mất nhanh chóng.

Bốn người trừng lớn đôi mắt, bản thân cư nhiên chậm rãi lơ lửng giữa không trung, mà khối vuông không phải chuyển màu, mà là từ từ biến mất.

Chờ đến vách tường màu trắng biến mất hoàn toàn, bọn họ phát hiện bản thân bị đưa đến một địa phương kì quái. Hình như là trong một căn phòng, căn phòng có lẽ gặp hỏa hoạn nghiêm trọng, loang lổ nhiều vết cháy xém.

Vách tường, trần nhà một mảng đen xám, bong tróc, đại khái là quá lâu rồi, mặt đất một tầng gồ ghề lồi lõm.

Trong phòng còn nhìn thấy bày biện nội thất, có một chiếc giường bằng thiếc giản dị cùng bàn ghế, nhưng đều bị thiêu hủy.

Trong phòng tràn ngập một mùi hôi thối, dị thường ghê tởm.

Cảm giác không trọng lực biến mất, đột nhiên bị lực hút trái đất ảnh hưởng, cả đám xém té nhào, lảo đảo vài cái mới đứng vững.

La Kỳ Tuyết khẩn trương mà quan sát xung quanh, nói:

"Đây là đâu? Á? Cái gì!?"

Đột ngột trước mặt cô ấy xuất hiện một tờ giấy, mà ba người kia cũng giống nhau, trước mặt lơ lửng một tờ giấy trắng.

Kiều Nguyên giựt lấy tờ giấy, phát hiện bên trên có chữ.

"Thế giới đầu tiên, lệ quỷ ở cô nhi viện. Yêu cầu sinh tồn: Chạy khỏi cô nhi viện bị đốt cháy thành phế tích, lệ quỷ trong cô nhi viện trải rộng tứ phương, hãy giúp họ siêu thoát, siêu độ dưới hai mươi lệ quỷ không có đường thoát ra, trò chơi thất bại."

Cậu đọc lớn chữ trên giấy.

Vu Tử Triết cầm tờ giấy lật qua lật lại, nói:

"Mặt sau còn có chữ viết. Điều kiện thông quan hoàn mỹ: Tìm được chân tướng cô nhi viện bị thiêu hủy cùng hung thủ."

Diêu Hướng Minh cùng La Kỳ Tuyết cũng nhìn rõ nội dung, bọn họ cầm tờ giấy trầm mặc một hồi lâu.

"Cho nên nơi này là cô nhi viện sao? Cảnh tượng hoàn hảo trong phim kinh dị nha, còn có lệ quỷ..."

Diêu Hướng Minh nói.

Kiều Nguyên nhìn ánh trăng xuyên qua cửa sổ rách nát, đem tờ giấy gấp lại nhét vào túi trong, tiếp theo ở trong phòng dạo qua một vòng, trên giường thiếc lôi xuống một cây gậy sắtsắt.

Những người khác thấy thế, sôi nổi noi theo, ở trong phòng tìm kiếm vũ khí thích hợp.

Không biết có phải do Kiều Nguyên kéo gậy sắt xuống động tĩnh quá lớn, ngoài phòng có cái gì bị kinh động. Bốn người nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng kêu bén nhọn, ngay sau đó cửa phòng bị đạp mạnh, vụn gỗ bong ra.

Cả đám khiếp sợ, quay đầu nhìn lại, nhìn chằm chằm về phía cửa phòng.

Một giây sau, rách nát cửa gỗ bị đạp mở ra. Một bóng đen cao chừng một mét vọt vào cực nhanh, thét chói tai nhào về phía La Kỳ Tuyết.

Kiều Nguyên thấy rõ, đó là một thằng nhóc nhỏ bị cháy khét, khuôn mặt bị biến dạng, máu thịt mơ hồ tản ra mùi tanh tưởi ghê tởm, trên mặt da thịt dính dính thành từng bợn, xung quanh miệng bị thiêu không còn, một cái miệng rách toạc đầy răng nanh mở ra.

Nó không còn là người nữa, không có người nào bị thiêu cháy đến mức này mà còn sống cả.

Không nghi ngờ gì nữa, cái này chính là "lệ quỷ" mà trên tờ giấy nhắc tới.

"Chạy mau!" Kiều Nguyên la lớn nhắc nhở.

Nhưng La Kỳ Tuyết vẻ mặt hoảng sợ mà đứng yên một chỗ không nhúc nhích, có vẻ là bất ngờ xảy ra biến cố, kinh hoảng quá độ làm cô ấy ngây dại, phản ứng không kịp.

Tiểu quỷ phát ra tiếng cười bén nhọn, vươn móng vuốt. Cánh tay con quỷ nhỏ này nhìn như ngắn nhỏ, nhưng móng tay lại sắc bén dài hơn mười centimet, bén nhọn đáng sợ.

Nhớ lại lúc con quỷ tông cửa, bị móng vuốt này cào một chút, bất tử cũng tàn phế.

La Kỳ Tuyết thét chói tai. Thời điểm sắp bị con quỷ bắt được, nàng nắm lấy trong tay con dao phẫu thuật, có chút kinh hoảng mà múa may lung tung, may mà chém được trên cánh tay con quỷ một nhát.

Dao phẫu thuật hoàn toàn đâm sâu vào da thịt cháy khét của con quỷ, con quỷ có lẽ còn cảm giác đau, hét thảm một tiếng rồi té ngã trên mặt đất.

Nó phẫn nộ quay đầu, đôi mắt đỏ tươi nhìn thẳng vào Là Kỳ Tuyết, chuẩn bị nhảy dựng lên tấn công tiếp.

Nhưng mà nó chưa kịp nhảy lên, bên cạnh truyền đến một tiếng rống to.

Một cái bàn màu đen nện từ trên không xuống người con quỷ.

Diêu Hướng Minh trực tiếp cầm cái bàn trong phòng, rít gào ,vọt đến con quỷ đang nằm trên mặt đất, giơ cái bàn đập.

Con quỷ kêu lên thảm thiết, bị cả cái bàn nặng đè trên mặt đất, bên cạnh góc bàn còn thấy móng vuốt của nó động đậy, dường như đang giãy giụa, từng tiếng thét chói tai làm điên tai nhức óc.

"Giải quyết nó nhanh lên. Âm thanh quá lớn!" Kiều Nguyên nói.

Diêu Hướng Minh nghe xong, cơ bắp cánh tay cuồn cuộn, sắc mặt dữ tợn. Trực tiếp giơ bàn lên nện lần nữa, nện liên tục.

Cái bàn dưới tay hắn chia năm xẻ bảy, còn con quỷ, bị đập lần thứ hai liền không còn động đậy.

Mọi người nhìn hỗn độn vụn gỗ, còn tay chân con quỷ nhỏ thì đã cụt, sôi nổi mang biểu tình bội phục mà nhìn về hướng Diêu Hướng Minh.

"Người anh em, tôi cảm thấy nên đổi cái tên nào mạnh mẽ như hành động của anh vậy."

Diêu Hướng Minh ngượng ngùng mà cười ha ha, khuôn mặt thoạt nhìn còn rất đáng yêu. Nếu một cánh tay hắn đang cằm một bên chân bàn, thực nhìn không ra hắn mới hành động bạo lực như vậy.

Vu Tử Triết đi vài bước đến hài cốt con quỷ ở trước mặt, quan sát một lát nói:

"Tôi đoán không chừng mấy thứ này sẽ bị âm thanh hấp dẫn lại đây, hơn nữa muốn đánh chết cũng không khó. Tốc độ nó có khả năng nhanh, hãy đánh du kích."

"Thứ này quá dọa người! Tôi xém chút không kịp phản ứng. Móng vuốt nó quá sắc bén, bị bắt được hiện tại tôi sẽ không đứng được ở đây."

Diêu Hướng Minh trong lòng còn sợ hãi, chân còn run rẩy, giọng nói của nàng nghẹn ngào nói:

"Vì cái gì chúng ta lại bị đem tới nơi này! Không cần thực hiện nguyện vọng gì đó nữa, tôi muốn trở về......."

Kiều Nguyên dán người sát cửa, cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài, nghiêm túc nói:

"Có thể hay không trở về không chắc nữa, còn kéo dài thời gian chúng ta liền vĩnh viễn không thể trở về.

Bên ngoài có cái gì đang tiến về bên này, chúng ta phải ra khỏi đây, miễn sao không chết trong này."

Vu Tử Triết đứng ở sườn bên ven tường, cẩn thận quan sát, nói: Tôi thấy ít nhất có ba con quỷ hướng bên này tới."

Ở tiêu cự mắt anh ta có thể nhìn thấy, có ba cái bóng đen lảo đảo lắc lư mà hướng về phía bên này."

Nhưng mà tốc độ không nhanh, có lẽ chưa hoàn toàn phát hiện bọn họ. Một khi bị phát hiện, tốc độ chắc chắn như con đầu tiên họ gặp.

Bọn họ hợp tác lại mới đối phó được một con lệ quỷ, ba con thì có chút phiền phức.

Nếu ở đây bị thương, tình huống sẽ cực kì bất lợi. Rốt cuộc chỉ mới bắt đầu, về sau không biết còn biết bao nhiêu con nữa.

Kiều Nguyên dán sát vào tường, nhìn Diêu Hướng Minh và La Kỳ Tuyết nói: "Mọi người nghĩ cùng nhau đi hay ở lại đây? Tóm lại là tự lực cánh sinh."

Diêu Hướng Minh nói: "Đi chung chứ, dựa kịch bản phim kinh dị, tách đoàn là tìm chết nha."

Từ trong kinh hoàng bình tĩnh lại, La Kỳ Tuyết hít sâu, hơi gật gật đầu, sắc mặt còn hơi hoảng hốt, nhưng còn rất kiên cường.

Bên ngoài căn phòng là hành lang đen như mực, nhờ ánh trăng còn có thể nhìn thấy mơ hồ vài bóng đen. Ngoài hành lang có rất nhiều phòng, phân bố đều đều.

"Đi rồi." Kiều Nguyên hít sâu một hơi, tay nắm chặt xà beng, nhanh chóng đi ra khỏi phòng.Còn lại ba người cũng nắm chặt mấy món vũ khí miễn cưỡng cũng có thể phòng thân, đi theo phía sau.

Trên hành lang tối om, yên tĩnh quỷ dị. Mọi người cẩn thận hướng tương phản con đường mà lũ quỷ từng đi qua.

"Quá tối, không thể cứ đi đại như vậy được." Dường như dẫm tới cái gì, Vu Tử Triết cảm giác nhão nhão dính dính. Cúi đầu nhìn, mơ hồ là một cái xác hư thối.

Anh ta chậc lưỡi một cái, nhanh lẹ tránh đi.

"Biết vậy, nhưng chúng ta nên đi đâu bây giờ?" La Kỳ Tuyết phát hiện ra động tác của Vu Tử Triết, cúi đầu nhìn thoáng qua, cũng cực kì ghét bỏ mà nhảy sang một bên.

"Cái đó...Tìm cái toilet được không? Tôi thực sự nín không nổi. Đm, tôi đạp trúng cái gì rồi nè!?" Người cuối cùng trúng chiêu là Diêu Hướng Minh, hắn không cẩn thận kêu thành tiếng.

Ba người tức khắc quay đầu nhìn chằm chằm vào hắn. Câm nín.

Diêu Hướng Minh nhìn cả ba người đều nhìn chằm chằm vào mình, khó hiểu hỏi: "Sao vậy?"

Giọng La Kỳ Tuyết run rẩy, chỉ vào sau lưng hắn nói: " Con... con quỷ vừa rồi bị anh đánh chết... sống lại."

Diêu Hướng Minh giật mình, quay đầu lại, nhìn cửa phòng, một con quỷ duỗi tay chống tại khung cửa, ánh mắt độc ác lẳng lặng mà nhìn bọn họ.

Thân thể nó có chút hư thối, như vừa mới khâu lại mấy thớ thịt. Cơ thể nó như ghép từ thịt vụn dinh dính trên đất, bởi vì trên cơ thể nó có lung tung vài vụn gỗ, thậm chí có vài đầu gỗ lộ ra khỏi thân thể.

Nhìn qua vô cùng kinh tởm.

Con quỷ "chết" mà sống lại mở to đôi mắt đỏ như máu, mở to cái miệng máu to như cái bồn cầu gào thét. Vươn móng vuốt hướng về bọn họ.

Mà ba con lệ quỷ ở thông đạo khác cũng nghe thấy mà vọt lại đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro