Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Tác giả: Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng.
• Edit + beta:

Zerdali

Sarah_Teno

Đăng trên watpad: Sarah_Teno

-----------------------***---------------------

"Chậc!"

Kiều Nguyên cắn răng mắng một tiếng, xác định rõ được phương hướng, liền dùng gậy sắt đâm mạnh vào thân thể con tiểu quỷ đang lao tới.

Gậy sắt như một cây thương bén nhọn, thẳng tắp thọc xuyên qua đầu lệ quỷ.

Nhưng cho dù đã chịu một vết thương chí mạng như vậy, lệ quỷ cũng chỉ thét lên một tiếng thảm thiết, rồi hai cánh tay sắc nhọn liền múa may trong không khí, ý muốn công kích kẻ hại mình.

Kiều Nguyên chép miệng một cái, nâng chân đá ngay vào đầu tiểu quỷ, đồng thời đem gậy sắt rút ra.

Tiểu quỷ bị đá bay tới cách đó không xa, ngay sau đó lại nhào đến thì bị Vu Tử Triết giáng một đòn vào chân, quay cuồng mà đập vào vách tường phía bên kia.

Kiều Nguyên ngoài ý muốn mà liếc Vu Tử Triết một cái, đối phương không những nhân cơ hội vừa rồi chạy trốn, mà lại chịu ở lại nơi này giúp cậu.

"Đi mau! Cậu ngẩn ra đó làm gì!?" Vu Tử Triết đánh bay lệ quỷ xong liền tính quay người chạy trốn, lại phát hiện người kia vẫn đứng ngơ ngác tại chỗ nhìn mình.

Kiều Nguyên nhanh chóng bắt kịp, quay người lại thấy hai người kia cũng đang ở cách họ không xa nôn nóng nhìn họ đuổi tới nơi.

Bốn người bắt đầu ở trong hành lang mà chạy như điên, gặp được ngã rẽ liền nhanh chóng rẽ vào, nỗ lực làm rối mắt lũ quỷ đuổi giết.

Phía sau, bốn con lệ quỷ thét chói tai, tiếng bước chân "lộc cộc" đuổi theo đến cùng. Mà dường như, thanh âm chúng nó tạo ra cũng dần dần kinh động tới những con quỷ khác còn ẩn giấu trong cô nhi viện, bốn người ở một ngã rẽ đã suýt nữa thì cùng một con quái vật ghê tởm mặt đối mặt tiếp xúc thân mật, rồi phải tốn một ít sức lực mới ném được thứ đó đi chỗ khác.

Nhưng cứ như vậy chạy xuống cũng không phải là biện pháp, chưa nói tới việc thể lực sẽ dần hao mòn, còn có nguy cơ bị toàn bộ lệ quỷ phát hiện.

Kiều Nguyên thở dốc, chỉ vào cánh cửa cách đó không xa: "Tạm thời tránh mặt ở đó đã! Nhanh lên!"

Vài người khác cũng thấm mệt đã gần như chạy không nổi nữa, cũng mặc kệ trong phòng có kẻ địch hay không, thoắt một cái liền chạy ùa vào.

Kiều Nguyên theo vào cuối cùng, động tác nhẹ nhàng nhanh chóng mà chốt cửa lại. Sau đó nương theo ánh sáng mờ nhạt nhìn quanh phòng, đem mọi đồ vật có thể di chuyển mang lại chặn cửa.

Những người còn lại cũng sôi nổi làm theo, sau cửa lúc sau liền có thêm một núi đồ, kẻ bên ngoài muốn phá cửa xông vào cũng không còn dễ dàng như vậy.

Chặn xong cửa, mấy người mới có thể hơi thả lỏng, kiệt sức mà tựa vào vách tường thở dốc.

May mắn là trong phòng dường như không có kẻ địch, thậm chí hỏa hoạn cũng không hề lan tới nơi này. Vách tường đa phần đều nguyên vẹn, không có dấu vết bị cháy xém.

"Thứ đáng sợ kia không đánh chết được hay sao vậy?!" La Kỳ Tuyết cạn kiệt sức lực mà ngồi dưới đất, biểu tình có chút tuyệt vọng.

"Hình như là vậy." Kiều Nguyên lôi từ trong túi ra tờ giấy có viết quy tắc trò chơi ra nói: "Nhưng hẳn là có thể bị loại bỏ, trên này có viết, yêu cầu chúng ta phải loại bỏ hai mươi lệ quỷ mới có thể đi ra ngoài mà."

"Nhưng mà...loại bỏ kiểu gì? Loại bỏ như thế nào?" La Kỳ Tuyết hỏi.

"Không biết nữa." Kiều Nguyên lật qua lật lại tờ giấy mấy lần, thậm chí còn đem soi dưới ánh trăng, nhưng cũng chẳng có phát hiện gì khác.

Diêu Hướng Minh vẫn luôn ở bên cạnh nghe họ nói chuyện, lập tức la lên: "Cái gì cũng không biết được! Vậy làm sao để ra ngoài bây giờ!?"

Kiều Nguyên cúi đầu tự hỏi, nhăn mày, có chút mờ mịt.

Căn phòng đột nhiên an tĩnh lại, Vu Tử Triết bây giờ mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

"Nơi này hình như là thư viện." Không biết từ lúc nào, anh ta đã đi xem xung quanh phòng, lúc này đang đứng ở sườn của một căn phòng khác, mơ hồ đang đứng trước một cái giá sách.

Ba người nhanh chóng chạy lại phía anh ta, bắt đầu lục lọi giá sách. Trong phòng ánh sáng mờ ảo, chỉ có thể dựa vào xúc giác để cảm nhận hình dáng của từng cuốn sách trên kệ, nhưng không thể nhìn rõ được tên chúng.

"Hãy tìm xem xung quanh có đồ vật chiếu sáng không, nhưng nhớ cẩn thận, bởi chúng ta chưa khẳng định được những thứ bên ngoài kia có bị ánh sáng hấp dẫn hay không." Vu Tử Triết vừa tìm kiếm khắp phòng vừa nói.

Lời này thốt ra khiến Kiều Nguyên như được khai sáng, cậu đập tay một cái nói: "Đúng rồi, điều chúng ta có thể làm bây giờ là chạy trốn những con quỷ ở bên ngoài, sau đó giống như trong game kinh dị, tại các địa điểm khác nhau thu thập đạo cụ và manh mối. Nếu quy tắc trò chơi nói rằng lệ quỷ có thể bị loại bỏ nhưng lại không nói cách để loại bỏ chúng, vậy thì chúng ta chỉ có thể tự mình đi tìm thôi."

"Vậy còn chờ cái gì nữa! Chúng ta nhanh nhanh đi tìm những thứ cậu vừa nói đi thôi!" Diêu Hướng Minh tuy rằng não bộ không quá linh hoạt, nhưng hành động lại vô cùng mạnh mẽ, nói xong liền bắt đầu tìm kiếm khắp căn phòng.

La Kỳ Tuyết cũng nỗ lực làm bản thân bình tĩnh lại, cắn răng đè nén áp lực cùng sợ hãi để sờ soạng trong bóng tối tìm ra đồ vật hữu ích.

"Ấy, nơi này là chỗ đóng sách nè! Ờm, hình như không hữu dụng lắm. Hử? Bên này có cây chổi."

Diêu Hướng Minh một bên tìm kiếm một bên nói không ngừng, tuy rằng thanh âm rất nhỏ nhưng trong một không gian yên tĩnh thì nó lại vô cũng rõ ràng.

"Anh không thể im lặng sao? Không sợ dẫn những thứ kia tới hả?" Kiều Nguyên không nhịn được nói.

Diêu Hướng Minh như đặc biệt khó xử, hạ giọng nói: "Tôi, tôi căng thẳng quá nên không nhịn được mà nói chuyện! Không nói lời nào tôi thấy mình sẽ sợ chết mất!"

Kiều Nguyện chậc một tiếng, đang định yêu cầu hắn im miệng, liền đột nhiên bị ánh sáng chiếu qua đến nhắm tịt mắt lại.

Ánh sáng kia chỉ xuất hiện nháy mắt liền biến mất, sau đó là âm thanh bình tĩnh của Vu Tử Triết: "Tôi tìm được một cái đèn pin."

Diêu Hướng Minh lập tức phát ra tiếng hoan hô khe khẽ: "Hê! Công cụ chiếu sáng mà game kinh dị chuẩn bị đã xuất hiện rồi!"

Tìm thấy được đèn pin như thắp lên ngọn lửa trong lòng mỗi người, tuy rằng chỉ là chút ánh sáng nhưng ít nhất cũng coi như là có hy vọng.

Mấy người vây quanh nơi mà ánh đèn có thể chiếu tới, bắt đầu tìm kiếm manh mối có giá trị. Nếu là thư viện của cô nhi viện, thì nói không chừng có ghi chép lại tư liệu lịch sử của nơi này.

"Truyện cổ tích Grimm, Yêu học tập, Nghìn lẻ một đêm... Toàn là sách thiếu nhi cả." La Kỳ Tuyết cẩn thận xem xét kệ sách.

"Nơi này dù sao cũng là cô nhi viện mà." Vu Tử Triết tựa hồ có phát hiện, dùng đèn pin chiếu sáng một loạt sách trên giá nói: "Đây rồi, nơi này hình như đều là tư liệu của cô nhi viện, thậm chí còn có cả danh sách các đứa trẻ."

Những người khác lập tức tụ họp lại, Kiều Nguyên duỗi tay với lấy một quyển sách. Đây là một quyển sách không có nhà xuất bản cũng không ghi rõ tên tác giả, chỉ có dòng chữ màu nâu đỏ trên bìa sách ghi năm chữ "Cô nhi viện Cố Sơn"

Cậu mở sách ra, đọc nội dung bên trong: "Cô nhi viện Cố Sơn, thành lập năm 1991...bao gồm 17 giáo viên, thu lưu 47 đứa trẻ. Viện có môi trường tốt đẹp, cố gắng khiến những đứa trẻ cảm nhận được tình cảm gia đình...Chậc, đúng là chuẩn khuôn mẫu lời nói của Chính phủ nhỉ."

La Kỳ Tuyết cũng mở một quyển sách khác, may mắn thay, quyển sách này dường như có vẽ lại cấu trúc của cô nhi viện.

"Mau tới đây xem này! Ở đây có bản đồ! Chúng ta đang ở trong thư viện...đây rồi, là vị trí này! Một căn phòng ở phía cuối tầng hai!"

"Lại đây rồi xem kĩ bản đồ một chút, tận lực nhớ kỹ nó, lỡ có làm mất cái này cũng có thể dựa vào kí ức mà tìm được đường ra." Kiều Nguyên nói.

Bản đồ vô cùng đơn sơ rách nát, nhưng vẫn có thể nhìn bao quát cấu tạo của cô nhi viện. Cô nhi viện tổng cộng có bốn tầng, cầu thang bố trí ở trung gian của tòa nhà, cửa chính thì nằm ở giữa tầng một.

Phía Bắc của cô nhi viện có một cái sân nhỏ, phía sau sân cũng có một cái cửa.

Ghi nhớ kĩ các vị trí trên bản đồ xong, La Kỳ Tuyết liền đem bản đồ cất vào túi mình. Lúc bỏ vào túi cô còn có chút khẩn trương, nhưng ba người còn lại tựa như cũng không có ý định cướp lại bản đồ, cô cũng nhẹ nhàng thở ra.

Mọi người lại tiếp tục tìm kiếm tư liệu, một bên cũng vừa chú ý động tĩnh ngoài cửa.

Diêu Hướng Minh lục lọi nửa ngày, bên giá sách mà hắn phụ trách đều là sách báo nhi đồng, hắn thuận tay nhàm chán rút ra một quyển, nhưng vừa lật ra thì sợ tới mức ném luôn cuốn sách.

"Đm! Đây là thứ mà trẻ con được xem à!?"

Vu Tử Triết ở bên cạnh cũng bị giật mình, cúi đầu nhìn thoáng qua quyển sách bị vứt dưới chân. Trên bìa sách được thiết kế vô cùng đáng sợ, là một con thú bông bị khoét đi hai mắt, phía trên còn dùng một loại bút mực đỏ như máu viết mấy chữ cái to đùng: "Ác quỷ báo thù".

-------------------------***--------------------

Tác giả có lời muốn nói: Bốn nhân vật trong truyện vì sao lúc tỉnh lại trong không gian không sợ hãi, hay kinh hoảng đều có nguyên nhân của nó, sau này sẽ đều được giải thích rõ! Việc này cùng với việc họ bị mất kí ức có liên quan.

Một chương hiện giờ vẫn khá ngắn là vì tác giả đang làm luận văn đến khóc thét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro