Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


• Tác giả: Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng.

• Edit + beta:

Zerdali

Sarah_Teno

Đăng trên watpad: Sarah_Teno

-----------------------***---------------------

"Bị thương thành thế này mà cậu còn ở đó

Lúc này việc nghỉ ngơi cũng trở nên xa xỉ, phải sinh tồn dưới áp lực trầm trọng, đối mặt với việc mất trí nhớ cũng như hoàn cảnh nguy hiểm bủa vây, trong lòng bốn người ít nhiều đều có chút bất an.

Cho dù ngoài mặt đã trao nhau tín nhiệm, thay phiên gác đêm, nhưng thâm tâm mỗi người vẫn tồn tại sự đề phòng nhất định. Vốn dĩ trong bọn họ vẫn còn một người không giống người thường không phải sao? Rốt cuộc là người nào khác với người thường, có ẩn ý gì bên trong đó, có lẽ đương sự cũng chẳng thể nhớ ra vì kí ức đã bị đánh cắp.

Tóm lại mọi người nghỉ ngơi được một lát, liền chuẩn bị tiếp tục xuất phát. Mục đích hiện tại vô cùng rõ ràng, đó là tìm một con quỷ thử siêu độ, sau đó giúp nữ quỷ Tiểu Tư khôi phục kí ức, chính thức hoàn mỹ thông qua phó bản.

Kiều Nguyên tìm được giấy bút trong phòng, dựa vào hình minh họa vẽ ra một trận pháp phóng đại. Bản vẽ mang theo bên người, có thể dễ dàng sử dụng nhiều lần. So với việc vẽ trên mặt đất thì sẽ tiết kiệm thời gian hơn nhiều.

Mỗi người được chia một bản, hộp diêm thì vẫn được phân cho La Kỳ Tuyết cầm, thứ này nhất định phải giữ gìn thật tốt tránh lãng phí đạo cụ quan trọng.

Thu xếp xong, phải bắt đầu lên kế hoạch và lộ tuyến sắp tới, bốn người liền chuẩn bị mang theo nữ quỷ xuất phát, bọn họ hiện tại muốn tới nơi bị hỏa hoạn ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

Nhưng vừa ra khỏi cửa, mấy người suýt bị cảnh tượng trước mắt hù chết.

Cửa phòng, cư nhiên có một thứ đáng sợ, chính là quái vật thịt mỡ! Ngay lúc này, quái vật thịt mỡ có vẻ như là đang ôm cây đợi thỏ, những tứ chi trẻ con đứt gãy không đồng đều đang bám chặt vào khung cửa, toàn bộ thân thể dựng hết lên, phần dưới của nó trùng hợp đối diện với cửa phòng.

Giờ đây, họ cuối cùng cũng nhìn rõ cấu tạo bên trong của nó, từ phía dưới nó có thể thấy được, bên trong con quái vật này đều miệng là miệng. Chúng mấp máy đè ép, răng nanh liên tục cọ xát vào nhau, phát ra âm thanh kin kít.

Mà giữa mớ răng nhọn hoắt ấy, dính đầy những miếng thịt thối rữa, kính vỡ, tạp vật thậm chí là vụn sắt, chắc là do trước đó nó đã gặm nhấm mọi thứ trên đường đi của mình.

Diêu Hướng Minh vừa lúc đi đầu, lại thấy cảnh tượng khủng bố như vậy, sợ tới mức ngã ra sàn.

"Aaaa! Đm! Mau mau lùi về phía sau! Chạy thôi!!!"

Nói xong, hắn chật vật đứng dậy, phóng quay về phía phòng nghỉ.

Vu Tử Triết tay nhanh mắt lẹ, trực tiếp đem cửa phòng nặng nề đóng lại lần nữa.

Nhưng cửa gỗ cũng không hoàn toàn ngăn cản quái vật thịt mỡ, mọi người chỉ kịp nhìn thấy cánh cửa gỗ bắt đầu biến dạng vào trong, phát ra âm thanh kẽo kẹt. Rầm rầm hai cái, cửa gỗ rắc một tiếng nứt thành mấy vệt dài, rồi vỡ vụn thành đồ ăn trong miệng quái vật.

Tấm ván gỗ nhanh chóng bị cái mồm đầy răng nanh trong thân xác quái vật nghiền nát, phát ra âm thanh vỡ vụn.

Đã không còn thứ cản đường, quái vật ba đầu phát ra tiếng cười bén nhọn đầy giễu cợt, tiếp đó bang một tiếng ngã trên đất, vặn vẹo tứ chi bắt đầu bò lại đây.

"Aaaaaaaa!!!" Tiểu Tư phát ra tiếng thét chói tai, lại lần nữa trốn về nơi ẩn nấp ban nãy.

Mặt khác bốn người cắn răng lao đến cánh cửa khác, nhưng nó dường như đã bị khóa trái, La Kỳ Tuyết kéo như thế nào cũng không thể mở ra.

"Nhanh lê! Nó đang tới!" Diêu Hướng Minh nông nóng nói.

La Kỳ Tuyết dồn mọi sức lực nhưng cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích. Vu Tử Triết lập tức đẩy cô ra, đôi chân thon dài trực tiếp đá vào cửa, nhưng vẫn như cũ bất động.

"Chạy về phía bên kia đi! Nó sắp tới rồi!" Kiều Nguyên thấy quái vật thịt mỡ chỉ còn cách họ tầm 1m, vừa chạy vừa tránh né.

Quái vật thịt mỡ thấy thế, gầm lên một tiếng, đột nhiên nửa người nó chống lên. Sau đó, cái thân xác khổng lồ kia của nó ấy thế mà có thể nhảy lên cao hẳn 1 mét, thẳng tắp mà vụt về phía Diêu Hướng Minh gần nhất.

Diêu Hướng Minh trừng lớn mắt, chỉ có thể trơ mắt sợ hãi nhìn thứ quái vật chi chít răng nhọn ngày càng gần mình hơn. Hắn lùi về sau muốn cùng thứ phía trước kéo dãn khoảng cách, nhưng thất bại, một chân của hắn bị quái vật đè ép.

"Aaaaaaaaa!!"

Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp căn phòng, ba người phía trước kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy Diêu Hướng Minh sắc mặt trắng bệch đầy hoảng sợ. Hắn vung tay chân loạn xạ mong muốn chạy thoát, lại bị quái vật ở phía sau túm lại.

"Giúp hắn đi! Nhanh lên!" Kiều Nguyên nháy mắt phản ứng, lập tức cùng Vu Tử Triết quay lại, gắt gao túm chặt lấy tay Diêu Hướng Minh.

La Kỳ Tuyết theo sát, run rẩy bắt lấy cánh tay Diêu Hướng Minh. Ba người nghiến răng phát lực, cuối cùng đem Diêu Hướng Minh từ miệng quái vật lôi ra.

Kiều Nguyên lập tức túm chặt hắn kéo đi, Vu Tử Triết dùng sức đẩy ngã tủ đựng đồ bên cạnh. Cái tủ cao lớn đổ xuống, đè lại quái vật muốn truy đuổi ở dưới.

Tủ chứa đồ vốn rất nặng, vậy nên quái vật trong giây lát không có cách nào thoát ra để tiếp tục tấn công mọi người.

Bọn họ đem Diêu Hướng Minh đau đến sắc mặt trắng bệch tới địa điểm xa quái vật nhất trong phòng, La Kỳ Tuyết nhanh chóng để hộp cứu thương xuống, lấy băng vải cầm máu cho Diêu Hướng Minh.

Chân của hắn, từ mắt cá chân đổ lên huyết nhục mơ hồ, cơ bắp bị nghiền ép lộ ra cả xương. Diêu Hướng Minh không còn kêu gào, nhưng trên mặt vẫn mang vẻ thống khổ cùng hoảng sợ.

Kiều Nguyên, Vu Tử Triết đứng chắn đằng trước, gắt gao nhìn chằm chằm vào quái vật thịt mỡ. Nó đang nằm ngấu nghiến tủ đựng đồ, chỉ một lát nữa thôi, hoàn toàn có thể chạy ra tấn công. Mà Diêu Hướng Minh còn cần thời gian băng bó vết thương, không thể lập tức rời khỏi đây.

Diêu Hướng Minh hơi thở nặng nề, vất vả lắm mới thốt nên lời: "Sao mọi người, mọi người không bỏ tôi lại?"

Kiều Nguyên cho hắn ăn bơ, nói với Vu Tử Triết: "Đánh không lại nó, chỉ có thể giết chết nó thôi!"

Vu Tử Triết gật đầu tán thành.

Kế tiếp, hai người nhanh chóng hành động. Kiều Nguyên nhìn trúng nơi có ba cái kệ xếp thành hình tam giác, đem tờ giấy vẽ trận pháp trải trên đất, còn bản thân thì đứng bên cạnh làm mồi dụ.

Cách đó không xa, kệ để đồ phát ra âm thanh vỡ nát, quái vật thịt mỡ cáu giận gầm lên một tiếng, từ đống gỗ vụn vọt ra, thế nhưng lại lao về hướng nhóc nữ quỷ.

Không phải nên chọn người sống làm đối tượng công kích sao? Sao nó lại tấn công NPC nhiệm vụ chứ?

Hành động này của quái vật thật sự nằm ngoài dự kiến của Kiều Nguyên, nhưng cậu cũng đã có biện pháp, cậu quát lên với nữ quỷ: "Ở yên trong đấy đừng ra ngoài! Cũng đừng phát ra âm thanh!"

Nói xong, cậu cầm lấy đồ trên kệ, ném về phía quái vật, thành công ném trúng đầu quái vật.

Quái vật đang lao ra lập tức ngừng lại, chậm rãi quay thân mình về phía kẻ dám khiêu khích nó, cuối cùng vẫn quyết định thay đổi mục tiêu, phẫn nộ nhào về phía Kiều Nguyên.

Kiều Nguyên biểu tình nghiêm túc, thân thể cảnh giác. Mà Vu Tử Triết bên cạnh cũng chặt chẽ dám sát phương hướng quái vật di chuyển.

Ngay khi quái vật dẫm lên trận pháp trên mặt đất, Kiều Nguyên nháy mắt lấy ra ba que hương đồng thời lui về sau, quát: "Đẩy!"

Vu Tử Triết ở bên cạnh dùng sức đẩy ngã hai kệ đựng đồ.

Quái vật lại một lần nữa bị nhốt giữa kệ đựng đồ, không cam lòng phát ra tiếng rống giận.

Kiều Nguyên cầm ba que hương, biểu tình nghiêm túc chậm rãi khom lưng cúi bái.

Ngay sau lần cúi bái đầu tiên, quái vật đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai, dường như vô cùng đau đớn, mà trận pháp phía dưới cũng bắt đầu phát sáng.

"Có hiệu quả rồi! Tiếp tục đi!" Vu Tử Triết vui mừng nói.

Nhưng Kiều Nguyên lại nhận ra động tác của cậu đang vô cùng nặng nề, giống như có thứ gì đó đang cản trở. Rất nhanh trên trán cậu đã lấm tấm mồ hôi.

Nhưng cậu như cũ cắn chặt răng, thong thả cúi bái.

Tiếng thét của quái vật càng lúc càng lớn, nó bắt đầu giãy dụa va chạm trong trận pháp, nhưng trận pháp giống như tạo ra kết giới, giam nó ở bên trong.

Ngay khi Kiều Nguyên cúi bái ba lần xong, ánh sáng của trận pháp ngày càng chói mắt, đem quái vật hoàn toàn bao phủ trong đó. Chờ khi ánh sáng tan đi, quái vật khủng bố xấu xí trên trận pháp đã biến mất, thay vào đó là ba đứa bé gái mặc váy trắng.

Vẻ mặt của các bé vô tình, yên lặng phiêu giữa không trung nhìn Kiều Nguyên.

Mà Kiều Nguyên lại mệt mỏi ngồi dưới sàn.

Cách đó không xa nhóc nữ quỷ vốn đã trốn đi lại lớn tiếng kêu lên: "A! EEm biết họ, họ là chị em sinh ba trong cô nhi viện!"

Tác giả có lời muốn nói: Biên tập mãnh liệt yêu cầu không thể viết quá máu me rùng rợn, hỏi một chút, chắc là không có đâu ha?

Tôi đã tiết chế lắm rồi, nếu còn tiết chế nữa chắc không biết viết sao quá hahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro