Chương 02: Tuổi Dậy Thì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác thật sốc khi  được quảng bá miễn phí ,  nhập học cũng được 3 tháng rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác mình đang tồn tại , sự hiện diện của tôi không vô hình nữa vì giờ đây tôi là thước đo tiêu chuẩn của mọi  súc vật trong trường.

Ông chú bảo vệ nhìn khinh bỉ tôi , Thiết nghĩ ông ta sẽ hùa theo mà nói mấy câu châm biếm kiểu người già" Trẻ không chơi già đổ đốn mà haha , ở tuổi này làm được việc này có khi phải tự hào hay vì cúi gầm mặt xuống  dù gì sau này già rồi cũng chả ai có cơ hội trộm đồ lót đâu".

Nghĩ thầm trong đầu là như thế , nhưng tấm bảng bị gỡ xuống bởi xoá tan mọi suy nghĩ của tôi .
Chắc do cơ địa mặt lão ta nhìn tôi như tội đồ  thế thôi, chứ chắc trong lòng nghĩ tôi là một học sinh bình thường tôi phải biết ơn lão đấy vì giúp tôi có thêm tí động lực sống khi biết tấm bảng đó được học sinh tự ý treo lên mà chưa thông qua nhà trường mặc dù nhìn mặt lão vẫn thế chả có tí sức sống nào , đốt tấm bảng đó không một cảm xúc

Lão ngoảnh đầu lại nhìn tôi , cảm giác hệt như ánh mắt đám người suốt ngày gọi tôi là biến thái.

Nhìn lão khiến tôi nhớ lại hồi học trung học cơ sở của mình , trong trường tuyên truyên rằng về cái gọi là hội chứng tuổi dậy thì,  xuất hiện vào thời điểm  bắt đầu  nhập học cấp 2 , tức là khi dậy thì, khi mà các em không còn nhỏ bé trong mắt phụ huynh, dần có suy nghĩ, chính kiến riêng cho cái tôi của riêng mình mặc dù vẫn ăn bám cha mẹ như hồi cấp 1 chả khác gì mà thêm cái tật bướng trong người  hoặc là hình thành những ảo tưởng khó thoát ra được, chỉ có những người ngu như tôi  mới mắc hội chứng này  , tôi bị mấy người cùng lớp bắt nạt do không có gia đình , những lúc  tôi đã tưởng rằng mình là siêu anh hùng nghe hơi  phi lý ngược đời lẽ ra tôi phải nghĩ tôi là quái vật nên bọn nó mới  làm vậy  , nhưng không tôi tư duy ngược rằng   những người cố làm tổn thương tôi vì sợ sức mạnh của tôi và cố gắng kiềm hãm tiềm năng thức tỉnh sức mạnh của tôi thôi ,  hồi ấy tôi bị ảnh hưởng khá  nhiều bởi nền công nghiệp phim hoạt hình, giả tưởng của Nhật Bản chắc đó là phần lớn lớn lý do để tôi nuôi dưỡng ảo mộng đó.

Trong thế giới giả tưởng đó tôi đã ước Giáo Viên Chủ Nhiệm và Lớp trưởng của mình chết đi !  vì nghĩ đó gọi là hiến tế , tôi yêu quý họ rất nhiều nên  nếu họ chết thì sức mạnh của tôi sẽ tuông trào và có thể giết hết bọn phản diện trong đời tôi là bọn  học sinh , giáo viên trong trường đó .

Giờ nghĩ lại tôi không có hối hận  chuyện đó nghĩ ra ý tưởng hiến tế ấy, tôi chỉ đấu với bọn phản diện   trong trí tưởng tượng , chứ ngoài đời tôi bị đập đến cửa tử rất nhiều lần vì chả ai tới  cứu tôi cả .

Nghĩ về những ký ức hồi đó khiến tôi rợn người , tồi tệ hệt như cảm giác  bây giờ

Tấm bảng được gỡ xuống nhưng suy nghĩ mọi người áp đặt cho tôi chưa hề thuyên giảm , nhấc chân để vào lớp quả thật quá nặng nề .

~Mở Rầm Cửa~

Trong Lớp

Đúng như tôi nghĩ lại như mọi hôm tôi lại đi trễ, giáo viên chả thèm liếc nhìn tôi coi như đây là việc hiển nhiên và tôi cũng chả dám nhìn vào mắt ai trong lớp nên , đi thẳng  tới bàn của mình rồi  đập mặt xuống bàn

Tôi Chẳng thể ngủ nhưng việc dán sát mặt bàn dễ dàng hơn việc phải lắng nghe cô giáo giảng bài khi xung quanh như thể có người muốn giết tôi tới nơi

Sau một hồi tay phải tôi mất kết nối với cơ thể đơ cứng sắp rụng rời tới nơi nhưng thật may mắn tôi đã chịu đựng đủ 3 tiếng và có thể xuống căn -tinh và lại tiếp tục trốn học rồi

Căn-Tinh

Ở đây còn nặng trĩu trong lòng hơn ở lớp , mấy người đó công khai bình phẩm tôi luôn nhưng tới đây thôi , tôi sắp về nhà rồi
Ở ngay phía sau Căn-Tinh có một cái lỗ bề rộng  chỉ ngang  một con chó nhỏ   hoặc bằng 1 thằng  suy duy dưỡng như tôi,  Ai nhìn  cũng biết lỗ đó rằng riêng cho tôi
Tôi chui qua cái lỗ có lẽ tôi hơi nói quá nó chỉ dừng lại ở khái niệm kẻ hở thôi

Trên đường về nhà , tôi phải băng bó khắp người vì chỗ đó quá hẹp ,áo tôi nhuộm máu đỏ máu do những vết trầy xước khắp người

Tôi bị bắt gặp bởi một  một nhiếp ảnh gia  trong trường . Tay cầm một chiếc máy ảnh có vẻ lớn tuổi hơn mồ mẹ tôi
tôi phất lờ cô ả , và lướt đi vội

Một lực giữ tôi lại nắm chặt không buông , cô ta  ảnh xuống dí sát máy ảnh vào  mặt tôi và nói :
"Cậu có muốn tham gia câu lạc bộ Văn Chương không?"
À tôi tưởng gì nghiêm trọng như gặp mấy người học sinh tập làm phóng viên đói tin hay gì đó .
Đã quá lâu rồi tôi mới được mời tham gia mấy cái gọi là câu lạc bộ ,

lâu như số năm mà ông võ sư  Lý Huỳnh dành ra để luyện tập ở một nơi gần như cách biệt với xã hội trong thời gian để luyện võ để trở thành một huyền thoại sống ở nước Việt Nam
và nhìn theo một góc độ nào đó một đứa ở lì trong trọ 5 năm cũng  cách biệt với xã hội như tôi , chắc giờ đây đã suýt soát trở thành võ sĩ mạnh nhất Việt Nam rồi .
Nên Tôi đáng ra phải tham gia câu lạc bộ Võ Thuật hay vì Văn Chương nên liền từ chối
"Xin lỗi nhà trường mình nghiêm ngặt về khoảng học sinh phải tham gia câu lạc bộ mà và tất nhiên tôi có rồi nên mới là học sinh trường này nên tôi không cần tham gia thêm đâu "
"Đúng là nghiêm ngặt thật nhưng đối với người thôi chứ đâu phải với cậu , tôi cũng không muốn mời đâu nhưng mà câu lạc bộ tôi sắp giải thể để trả phòng rồi nên tôi thật sự cần một thành viên để duy trì câu lạc bộ "
"..."
"Câu sẽ có thêm thời gian ở trường đó vì sẽ có thời khoá biểu  cho hoạt động câu lạc bộ ,gần như mỗi ngày đều có hơn 30 mươi phút cho câu lạc bộ ,cậu sẽ có tá thời gian để làm mấy trò biến thái trong phòng riêng mà không ai quan tâm đâu"
" Tôi không phải biến thái với lại thời gian nghỉ ở căn-tinh là quá đủ rồi ,dù gì  tôi ăn đồ ăn của trường chỉ để tận dụng tối đa khoảng tiền tôi đóng cho trường mỗi ngày thôi , ăn xong là tôi về nhà ngủ"
" Ồ vậy là cậu đang về nhà hả, thời gian hoạt động câu lạc bộ là sau giờ ăn căn-tinh nhưng tiếc ghê giờ ấy cũng đang về nhà rồi , cậu biết điều đó là sao không?"
Cô ta nhìn tôi chầm chầm và cười khẽ trong họng , tôi biết điều đó là gì ! Khi tôi vừa bảo tôi  có câu lạc bộ nhưng nói câu vừa rồi là tôi đang tự đá văng lời nói dối của mình  rồi   , trường tôi có quy định riêng về việc học sinh bắt buộc phải tham gia ít nhất 1 câu lạc bồ ,   những người không tuân theo giờ cũng bị đuổi cổ hết rồi
"Cậu Là thành viên câu lạc bộ về nhà hả? Hay gì mà ăn xong mà đã đi về rồi ,mà lại bảo mình có câu lạc bộ mới ghê chứ , nghe này đây không phải là cầu xin  nữa mà đây là mệnh lệnh cho cậu, nếu cậu không tham gia tôi nghĩ cậu cũng chả đi học được nữa "

"..."

"haizz vẫn im lặng hả chắc để lần sau còn gặp lại thì nói chuyện tiếp vậy , đến giờ tôi phải đấu khẩu với giáo viên rồi"
Cô ta chạy nhanh về phía cổng trước tôi nghĩ là tôi bình yên rồi

cho đến khi một hồi sau  tiếng của con ả vọng về phía tôi
"Cậu tên Khuê Dương từng học tại trường Trung Học Cơ Sở Lê Lợi lớp 6a7 phải không!!!??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro