Chương 03: Hội Nhóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái Hội Chứng Tuổi dậy thì ấy càng trở nên nặng nề vào đầu năm lớp 9 . Tôi nghĩ việc hiến tế giáo viên cũ ,  bà cô chủ trọ là điều quá đỗi tàn nhẫn ...

Nhưng hiến tế lớp trưởng thì không hẳn

Nghĩ là làm trong suốt thời học lớp 9 ấy tôi cố tìm cách khiến cho con nhỏ ấy chết

Bằng trí thông minh chỉ ngang  bằng một con bạch tuộc , tôi lên mạng là tìm cách để chết

Lẽ ra tôi nên ghi là "cách để giết người"

nhưng sao cũng được nó đã là một quá khứ mà tôi không thay đổi được

Thứ đập thẳng vào mắt tôi là một trang web tên  self- killing nó giống một  website  để viết blog

Với chủ đề "những lý do khiến tôi muốn chết"

Tôi nghĩ đây là một dạng yểm bùa online nên tôi cũng không ngần ngại viết chủ đề đó ở đây với ý niệm rằng có thể khiến những người tôi ghét chết đi như trong bộ phim "Death note" gì đấy hot lúc đó

Thì tôi đây là "Death Blog" , không chỉ dừng lại ở việc mong muốn lớp trưởng chết nhiều đến nhường nào, tôi còn viết thêm một số người vô tội không liên can khác vì  ghen tị với cuộc sống của họ,  tôi chăm chỉ sự nghiệp viết blog này tới mức , tôi được mời vô một Trang web mới

web đó chỉ có một bộ đếm giờ ,danh sách người đã viết blog ở web cũ , một địa điểm ngẫu nhiên nào đó mà tôi không biết và cuối cùng là mấy đếm số người chết , Quả thật khiến người khác rợn người

Cứ mỗi lần người chết tăng lên một đơn vị  , danh sách lại giảm đi 1 ô

Và  trong danh sách ấy có tên tôi

 Thay vì như người bình thường sẽ sợ hãi rời khỏi đó ngay và báo cảnh nhưng tôi lại mong chờ việc đó

Khi đến ngưỡng 100 người chết,  thì  cũng đến tôi

~5 phút trôi qua~

Chả có gì xảy ra

~15 phút trôi qua~

Không có gì

~2 tiếng trôi qua~

Số người chết tiếp tục tăng nhưng tên tôi đã bị bỏ qua

Đến cả mấy tên man rợ giết người còn không thèm để ý tới tôi , quả là bất công mà

Vừa dứt lời ,máy  tính tôi  nhận được một tin nhắn của một ai đó khác mà không phải bà cô Chủ Trọ

"Hãy tới sông Tô Lịch nào Chết Yểu"

Chết Yểu là tên tôi đã điền vô trang web viết blog mờ ám đó . Có vẻ bọn người đó không bỏ quên tôi chỉ là chết cũng phải xếp hàng chờ đợi

Từ Trong lòng Thủ Đô Tôi tới đó chắc  cũng vỏn vẹn 15 phút là cùng

Tôi phóng thẳng tới đó  trong háo hứng

~Trên Đầu Cầu ~

Một người phụ nữ trạc trung niên sở hữu bề ngoài ưu tú đó,  tôi không nghĩ đây là một kẻ sát nhân , mà là cô dâu của đời tôi

Bà  Ta hằng giọng , cố gắng phát ra tiếng từ cổ họng đang ứa máu , chắc bà âý cũng là một người sắp bị giết Như tôi

" Khó khăn quá nhỉ !?, ở tuổi này cô đây còn đang cùng đám bạn chơi đùa cho hết đời thanh xuân ấy chứ không phải như này đâu"

"Chắc đám bạn cô là lũ vô công rỗi nghề mới chơi đùa ở giai đoạn lớp 9 này"

"Nhìn em trẻ người non dại lắm không giống một đứa lớp 9 , Tên Chết Yểu chắc chỉ là một sản phẩm được sinh từ một bộ não ngắn   nên nó mới bẩn bựa như vậy,  mà thôi kệ ý cô là tuổi này mấy em đang "thân mật "với ga giường êm ái của mình, đang hạnh phúc bên vòng tay gia đình, có nhiều mối quan hệ bạn bè trong sáng tích cực , mà bọn người già như cô đây hằng ngày mong ước,  lí gì một đứa có tương lai xán lạn như nhóc  lại phải chết cùng bà già như cô chứ "
"..."
Ít ra bà từng có một thời như thế khi mất rồi mới mong ước trải qua lần nữa
Chứ Tôi chả có gì ngoài sự cô đơn kéo dài này
"Mà Thôi sao cũng được chết cũng chả giới hạn độ tuổi nên thích là làm được thôi"

Nói xong bà cô đứng lên thành câu

và từ từ thả mình xuống

 "Cô làm  gì vậy"

bà cô ấy khựng lại , nắm chặt lấy tay tôi

"Nhóc cho dù trang mạng than vãn rằng muốn chết tới mấy nhưng việc làm thành thạo việc này trong lần đầu,  quả thật là quá khó khăn nhỉ , để cô hướng dẫn cho , việc này còn dễ hơn việc sống , chỉ cần nhắm mặt lại thả lỏng người rồi để bản thân trôi nổi trên mặt nước và chết mòn từ từ thôi"

Tôi có cảm giác ngờ ngợ trong người không biết chuyện gì đang xảy ra , tôi tưởng bọn tôi sẽ ở đây đàm đạm một tí rồi lát sẽ có người cầm súng tiễn chúng tôi đi

Bà ta buông tay tôi , tôi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng  chắc bà ta chỉ đùa

"3"

Tiếng đếm số làm tôi  bần tỉnh lại

"2"

Tôi không biết tôi nên làm gì ngoài việc nhìn bà cô ấy

" Nhóc muốn chết cùng ta chứ"

Tôi chỉ đáp lại cho có chứ tôi lúc đó không biết thực mình đang làm gì , muốn gì

"ừm"

Một tiếng vang lớn ở lòng sông

"bùm..."

Vậy đây không phải trò đùa bà ta thực sự nhảy xuống đó , quả thật nằm ngoài suy nghĩ của tôi

Tôi đã định kêu người tới giúp nhưng bà ta vẫn chưa chết, ánh mắt trống rỗng ấy nhìn chằm chằm tôi và đôi môi lở loét trám đầy máu đó nở nụ cười nhạt.

Tôi Chợt nghĩ Đúng rồi làm thế quái nào mà chết được ở đây kia chứ , người nhảy sông Tô Lịch không chết vì đuối nước mà họ chỉ chết vì hoại tử do đống rác hôi thối đó, chỉ cần lôi bà ta lên sớm thôi thì sẽ không ai chết cả

Tôi chạy theo cơ thể đang trôi của bà ấy , bà ấy vừa nhìn tôi vừa tự cứa cổ mình, dập tắt hy vọng trở thành anh hùng cứu người của tôi,  bây  giờ tôi mới nhận ra cổ bà ấy đầy vết sẹo không phải vì bị ai đó hành hạ , mà tự bà ấy làm thế

Chắc để chết chăng, tôi không biết nữa nhưng khi tôi dừng lại , bà ta dường như đang cười nhiều hơn như thể thoã mãn lắm vậy

Tới tận lúc này tôi mới nhận ra đây không phải hội nhóm giết người mà là hội chết tập thể  nổi tiếng ở mấy nước láng giềng    ,giờ đây nó cũng đã cập bến ở nước tôi

Sau cái chết của bà ấy , chả có  chuyện gì xảy ra cả , tôi cứ chờ ở cây cầu Tô Lịch đó , không người thân nào của bà ấy xuất hiện, không một tin tức rầm rộ nào , một cái chết  vô nghĩa phải biết

Trang web vẫn hoạt động chỉ có điều danh sách  đã được làm mới

Tôi Phát sợ vì tôi là người cuối cùng còn sống trong hơn 151 người có trên danh sách cũ , đương nhiên rồi ai chả sợ riêng gì tôi

Tôi không muốn tự tử tôi chỉ muốn chết thôi , một cái chết bị ai đó gây ra vì điều đó nói lên  rằng tôi thật sự đang sống và tác động một phần nào tới một ai đó để họ yêu hoặc hận hay cái gì đó cũng được miễn là cảm xúc đó mãnh liệt tới mức có thể giết tôi vì điều đó , đó là cái chết mà tôi mong muốn chết vì một ai đó chứ không phải như này

Cái Chết bà cô ấy đeo bám tôi tới tận kỳ thi tuyển sinh

Tôi một người ở Miền Bắc sợ những điều tôi trải qua ,chứng kiến ở mảnh đất này nên nảy sinh ý định thi tuyển vô một trường nào đó ở Miền Nam để chạy trốn , quyết định này xoá tan mọi mối quan hệ tôi có ở đây ,đối với người khác không có gì lớn lao nhưng với tôi là một cảm giác tồi tệ vô cùng ,sống ở đây 15 năm tôi chỉ có 3 người mà có thể gọi là nói chuyện bình thường  được và giờ đây mất hết

Lúc này đây khi nghe câu
"Cậu tên Khuê Dương từng học tại trường Trung Học Cơ Sở Lê Lợi lớp 6a7 phải không!!!??"
Khiến tôi gợi nhớ sâu đậm về khoảng thời gian ấy mặc dù thừa biết người hỏi không phải một học sinh trường cũ mà người trong hội tự tử tập thể của tôi một năm về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro