01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

song qian trở lại hàn quốc sau một thời gian dài đằng đẵng.

cô đưa mắt ngước nhìn lên khoảng không xanh thẳm mênh mông phía đằng xa, trong lòng không tránh khỏi cảm giác bồi hồi, nhộn nhạo. từng là khách, rồi lại từng như thể một đứa con xa quê, để đến giờ phút này khi đặt chân đến mảnh đất này một lần nữa, cô không biết phải coi như mình đang đi xa, hay một lần nữa trở về đất mẹ?

seoul nay khác quá. vẫn những tòa nhà cao tầng mọc lên san sát, vẫn những bóng điện loang loáng sắc màu chầm chậm hiện lên khi hoàng hôn bắt đầu thu mình sau khe cửa hẹp, vẫn những con đường tấp nập còi xe xuôi ngược giữa dòng đời. mọi thứ có lẽ vẫn vậy thôi, nhưng seoul rồi lại khác. cảnh sắc vẫn vậy thôi, chỉ có con người, là cứ mãi lần lượt đổi thay.

'cảm ơn.'

song qian gửi tiền cho người lái taxi và cảm ơn những hai lần. một lần bằng tiếng mẹ đẻ theo bản năng, và một lần ngập ngừng lặp lại những câu tiếng hàn đã từng là thân thuộc. 

'cô là khách du lịch à?'

'vâng, có lẽ.'

'nếu là tới đây tham quan thì đi theo cặp sẽ tuyệt hơn đó.'

'vậy ạ? cảm ơn anh.'

cô cười trừ, nhanh chóng tạm biệt rồi tìm đường rời khỏi chiếc taxi. có thể vì cô đeo kính nên người kia không nhận ra. nhưng rồi song qian tặc lưỡi, cô của hiện tại, giờ có khi tháo kính ra cũng chẳng còn mấy người trầm trồ, ngỡ ngàng khi bắt gặp.

hiện tại, cô là song qian.

hiện tại, đã không còn là f(x) victoria nữa rồi.

hoàng hôn vẫn buông dần, rải sắc cam úa tàn lên bóng lưng đơn độc đang khựng lại giữa dòng người hối hả tan tầm xung quanh. song qian ngước mắt nhìn lên tòa nhà cao tầng sừng sững hiện ra trước tầm mắt. cô thoáng mỉm cười, nhẹ thôi, đủ để hai hàng mi rung lên khi những thước phim xưa cũ thoáng xẹt qua tầm thức.

cao ốc 63 tầng, cô trở lại nơi này thêm một lần nữa rồi đây.

song qian tháo kính và bước vào bên trong, cẩn thận hỏi đường các nhân viên có mặt tại đây đề phòng địa hình nơi này thay đổi sau một thời gian dài. dài, chắc cũng xấp xỉ mười năm trời rồi nhỉ? thật may, thang máy dẫn lên tầng 60 vẫn còn nguyên ở vị trí đó. và để lên được tầng 63 thì cô sẽ phải đi bộ ba tầng cầu thang nữa, giống như những ngày xưa.

giống như khoảng thời gian, f(x) victoria và 2pm nich khun trở thành vợ chồng trong một chương trình thực tế.

song qian một lần nữa cười trừ, dường như, cô lại nghĩ quá nhiều về quá khứ rồi. mà đó cũng là điều không thể tránh khỏi khi cô đặt chân tới đây, tới nơi đã từng là một phần kỉ niệm vẹn nguyên cho những tháng ngày thanh xuân rực rỡ, êm đẹp nhất. với một người con trai - đã từng là ước mơ của triệu triệu cô gái khác trên đời.

khi đó, song qian đã hoàn toàn ngỡ ngàng khi chàng trai ấy xuất hiện. người ấy từng xuất hiện, gom theo tất thảy ánh nắng rạng rỡ, chói chang, ấm áp nhất của một ngày hè tháng sáu, ập vào tầng sâu nhất của nhận thức trong cô.

khi đó, là khoảnh khắc chiếc thang máy này mở ra, như lúc này...

'xin lỗi, cho tôi vào với!'

song qian nín thinh. thời gian, thêm một lần ngưng đọng. sáu giờ chiều, hoàng hôn vẫn buông, nắng vẫn tắt dần, đã không còn những tia nắng vàng như rót mật, đã không còn cả những nụ cười rạng rỡ đầy chuẩn mực xã giao, đã không còn cả những chiếc máy quay được lắp bốn phương, ép buộc con người ta phải giả dối theo một cách chân thực nhất.

chỉ còn người ở đó, với ánh nhìn ấm áp như làm chao nghiêng cả ráng chiều.

'khun...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khuntoria