02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chúng ta thường nói gì với nhau vào ngày chia tay nhỉ?

đôi lúc nghĩ lại những chuyện đã qua, song qian cũng không còn nhớ chính xác thời điểm mình và nich khun chia tay là khi nào nữa, bởi vậy càng chẳng thể biết được những lời sau cuối mà đối phương dành cho mình là buổi ghi hình cuối cùng cho 'we got married', hay có chăng là trong một chiều hoàng hôn úa tàn những vệt màu dang dở áng chừng bảy năm về trước.

thang máy một lần nữa dừng ở tầng sáu mươi, chỉ có điều lần này, người tiếp tục tiến tới cầu thang bộ chỉ có một. song qian và nich khun cúi đầu chào nhau rồi lặng lẽ bước về hai phía, dĩ nhiên, đã chẳng còn là những cái níu tay bất tận như chẳng muốn rời xa giống trước đây. tình cờ gặp nhau sau từng ấy năm trời, hỏi han vài câu để chứng tỏ không phải là không quen không biết, vậy thôi, có lẽ đã là quá đủ cho một cuộc chia tay vốn dĩ chẳng mấy êm đềm.

'cô ấy... tốt chứ?'

đã rất nhiều lần song qian muốn hỏi nich khun câu hỏi ấy, nhưng chưa một lần cô dám nêu lên những thắc mắc trong lòng. mà có lẽ, câu trả lời nếu được đưa ra cũng sẽ là có mà thôi, vì một người đàn ông như nich khun luôn có thừa thông minh để lựa chọn một cô gái tốt cho mình. chỉ là đến sau cùng, cuộc tình giữa hai người họ lại thêm một lần dang dở.

song qian biết cô gái ấy. hai người tuy không phải thân thiết, nhưng cũng là chốn quen biết. hwang miyoung là một cô gái xinh đẹp, tài năng, và đặc biệt sở hữu nụ cười rạng ngời thừa sức thiêu đốt tâm can người đối diện. jinri và soojung rất thích miyoung và cô gái đó cũng dành cho hai đứa nhóc f(x) tình cảm tương tự. chỉ là thứ thiện cảm ấy, miyoung chưa một lần dành cho cô.

'victoria-ssi!'

tiếng gọi đột ngột của nich khun như vội níu lấy những bước chân song qian trước khi cô đi khuất. cô dừng bước, hơi nghiêng người quay lại, rõ ràng không muốn để đối phương nhìn ra biểu cảm nơi mình. đúng là ở mảnh đất này, người ta sẽ gọi cô bằng cái tên ấy. chỉ là khi nghe nó phát ra từ miệng người đàn ông kia, biết bao hồi ức thanh xuân lại như một lần nữa ào về.

'đã nói rồi mà, gọi victoria thôi.'

'à, anh quen miệng. ý anh là... vì đây là nơi khởi đầu, đột nhiên gặp lại ở đây, nên là...'

'không sao. mà có việc gì thế?'

'à...'

nich khun chau mày, cố nghĩ ra một lí do thích hợp để biện minh cho hành động của mình. gặp lại song qian ở đây hoàn toàn không nằm trong dự tính của anh, kể cả việc cúi đầu chào và buông vài câu xã giao hoàn toàn xa lạ. vì cùng là người nổi tiếng nên vào thời điểm chia tay, nich khun cũng đã ngầm nghĩ tới việc sau này cả hai sẽ chạm mặt nhiều lần. ấy vậy mà một năm, hai năm, năm năm, rồi mười năm thấm thoát trôi qua, chẳng rõ từ khi nào chúng ta đã vội vàng lãng quên nhau đến vậy.

'em và cậu ấy... sao rồi?'

trong vô vàn câu hỏi dành cho nhau sau chia tay, có lẽ, việc hỏi đối phương với người mới ra sao là một trong những câu hỏi ngu xuẩn nhất. thật vậy, song qian đã sững ra một lúc lâu sau câu hỏi của nich khun. cô im lặng, mãi mới chần chừ đưa ra câu trả lời.

'bọn em chia tay cũng được một thời gian rồi.'

'... à, anh xin lỗi.'

'không sao. chuyện đã qua cả rồi.' qua cả rồi, như chuyện của chính chúng ta.

'vậy em...'

'được công khai yêu và che chở cho một người, điều đó thật hạnh phúc, phải không?'

song qian nghiêng đầu, thẳng thắn nhìn sâu vào mắt nich khun. cô vẫn nhớ như in những ngày đầu tháng tư năm ấy, khi cả kbiz chấn động trước tin hẹn hò của anh cùng miyoung. cô nhớ rất rõ phản ứng ngại ngùng và cả hạnh phúc của miyoung khi mọi người trong công ty hỏi tới và chúc mừng, thế nhưng thật tệ, cô lại chẳng thể nhớ được mình đã làm gì, mình đã ra sao, trong suốt khoảng thời gian ấy.

'victoria! kết cục này là do chị lựa chọn. chị không có quyền oán trách bất cứ ai cả!'

amber đã thẳng thừng nói với cô như vậy khi cùng đám nhóc f(x) mở được cửa phòng cô sau hơn hai ngày trời đóng kín. nghe giọng điệu khẩn khoản cùng nghiêm nghị của con bé, cô cũng chỉ còn biết lặng lẽ gật đầu. oán trách? rõ ràng, cô làm gì có tư cách oán trách ai? là cô đặt dấu chấm hết cho cả hai, là cô lựa chọn việc quay về bên người cũ, vậy thì ngoài việc mỉm cười chúc phúc cho anh hạnh phúc bên một người con gái khác, cô làm gì còn tư cách nào để đối diện?

'dù chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng đúng như em nói, rất hạnh phúc, và rất đáng để hy sinh.'

'hy sinh? hy sinh điều gì cơ?'

'bản thân mình.'

'hy sinh bản thân anh, vì miyoung?'

'vì người anh yêu.'

'dù sao thì...'

'chỉ tiếc, đã không còn là em.'

câu trả lời thẳng thắn của nich khun chẳng khác gì một nhát dao chí mạng găm thẳng vào miệng vết thương chỉ mới vừa lành lặn. song qian cúi đầu, cố giấu đi tiếng cười khan vừa bật ra. đã có lúc cô từng hỏi nich khun, ràng anh liệu có bao nhiêu phần trăm dũng khí để công khai mối quan hệ đằng sau máy quay, nhất là khi ở thời điểm đó việc hẹn hò của các idol vốn chẳng hề dễ dàng. và nếu công khai hẳn sẽ phải đánh đổi, hẳn sẽ phải hy sinh, vậy thì anh có sẵn sàng cho điều đó.

buổi chiều hôm đó, chàng trai cô từng thương, đã trả lời ra sao nhỉ?

'công khai yêu đương cũng được, công khai cầu hôn cũng được, công khai sinh con cũng được,... anh có thể làm tất cả những gì em thích. chỉ cần một điều thôi, là em về bên anh.'

anh chỉ cần ở cô một điều thôi, vậy mà cô lại không làm được...

---

- hừm, fic này chắc chẳng đi đến đâu đâu, cả nội dung lẫn quá trình...

- phần lớn những chi tiết xảy ra ở thì quá khứ, tớ sẽ viết dựa theo rumor. victoria từng là bias của tớ. ở thời điểm thích vic, tớ thương vic rất nhiều, thương hơn cả cái cách tớ thương hanbin, jiyong, sunmi, vậy nên tớ cũng đã dành khá nhiều thời gian để theo dõi cũng như để tâm đến cả những rumor về tình cảm xung quanh vic.

khunfany đã từng là notp to vcl của tớ, nhưng giờ mọi thứ qua rồi, và thật ra thì dù không qua đi chăng nữa thì tớ cũng chẳng có ý định dìm bất cứ ai trong fic mình. ai đọc fic tớ lâu rồi thì sẽ rõ, tớ không có thói quen để người tớ không thích đóng vai phản diện kiểu hời hợt, một khi đã anti, tớ còn không buồn nhắc đến luôn ấy chứ không tốn thời gian bôi xấu đâu. vậy nên nhắc lại một lần nữa ạ, là những sự kiện thuộc thì quá khứ, tớ viết theo rumor tớ từng theo dõi thui ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khuntoria