Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vào hè , cái nóng vồn vã ập tới không khỏi khiến người ta khó chịu. Hiện tại đã là 4h30 chiều , nhưng nắng gắt vẫn hầm hập như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ .

Tiết Mộc co người nép trong hiên trường học . Ông bảo vệ đã về từ ban nãy , nhà trường hôm nay cho học sinh về sớm , giáo viên đã thông báo với gia đình để phụ huynh đến đón con , vậy mà bây giờ mẹ vẫn chưa xuất hiện.

Người cậu bé tí , da ửng đỏ vì bị nắng chiếu vào suốt một thời gian dài , mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt. Tiết Mộc liếc ngang liếc dọc tìm mẹ , chân nhỏ đã muốn chạy về nhà , nhưng sợ mẹ mắng nên chỉ có thể đứng im một chỗ .

Chiếc mũ vành che lụp xụp xuống khuôn mặt đỏ au , lại thêm cái cặp trên vai ngày càng nặng trịch , Tiết Mộc tự nhiên muốn khóc. Thằng bé đành cắn môi , nén nước mắt , cái mũi nhỏ vì vậy cũng ửng lên một cách kì lạ .

Chờ một lát, có người bên kia đường gọi cậu thật lớn . Tiết Mộc nắng nóng , cứ ngỡ mình nghe nhầm , nhưng tiếng gọi mỗi lúc một to hơn nên mới nhìn sang, là dì Từ. Dì Từ vừa nhìn đường , vừa lách xe sang phía bên này . Đường khá đông đúc , nên mất một thời gian  mới qua được đường . Tiết Mộc thấy mặt dì cũng lấm tấm mồ hôi , chắc dì cũng mệt lắm.

Chờ đến khi dì dừng xe hẳn , Tiết Mộc mới dám chạy qua chỗ dì . Dì Từ là hàng xóm nhà cậu , dì rất hiền , lại nấu ăn rất ngon, thi thoảng dì vẫn hay nấu chè mang sang cho Tiết Mộc. Dì Từ thấy cậu lon ton chạy lại , cũng vội dựng xe , không kìm được xuống đỡ cậu , lấy chiếc mũ lau đi mồ hôi trên mặt cậu, đoạn nhẹ nhàng hỏi :

" Mộc Mộc , mẹ con bận việc nên nhờ dì đón . Ban nãy gặp tai nạn xe nên đến muộn , con không sao chứ ? "

Tiết Mộc chưa kịp trả lời , thằng bé đang ngồi trên xe đã lớn giọng :

" Mẹ thấy chưa , ban đầu con đã bảo đừng chuốc họa vào thân . Nó sắp lên lớp 1 rồi , đi bộ về đâu có chết "

Dì Từ quay sang liếc Từ Ngôn một cái rõ lâu , rồi quay sang nói với Tiết Mộc :

" Thôi , dì đưa con về , hôm nay mẹ con về muộn nên gửi nhà dì , tối nay ở nhà dì luôn ".

Tiết Mộc nhìn dì ngoan ngoãn gật đầu , rồi lại e dè nhìn Từ Ngôn . Từ Ngôn là con trai dì Từ, hắn không thích cậu , hắn chê cậu ẻo lả như con gái , mà ngược lại cậu cũng chẳng thích hắn . Thấy ánh mắt dè chừng của Tiết Mộc , Từ Ngôn đắc ý nguýt cậu , lại bị mẹ Từ mắng :

" Từ Ngôn , nếu con còn bắt nạt Mộc Mộc , mẹ sẽ tụt quần rồi tét mông con giữa đường.

Từ Ngôn nhà ta từ nhỏ vốn chẳng sợ bị đánh , chỉ sợ xấu hổ . Thấy vậy đành ngậm miệng , không dám nói gì nữa . Dì Từ bỏ cặp Tiết Mộc lên gác xe phía trước , rồi cho cậu ngồi vào giữa hai mẹ con. Từ Ngôn ghét lắm , nhưng sợ mẹ nên chẳng dám nói gì , chỉ hạnh họe :

" Mùi mồ hôi chua lòm , gớm chết đi được ".

Tiết Mộc tưởng thật , ngửi ngửi người bản thân , rồi phản bác :

'" Người mình không có hôi nha ".

Từ Ngôn đen mặt , nhéo cậu thật đau vào đùi rồi lớn giọng :

" Tao nói hôi là hôi . Mày thích cãi không ? "

Tiết Mộc tức lắm nhưng không làm gì được  , nén nước mắt cúi gằm đầu. Mẹ Từ đang chuyên chú lái xe cũng  phải lên tiếng :

" Từ Ngôn , yên lặng cho mẹ ".

Từ Ngôn khi không bị mắng oan , oan ức cấu vào tay Tiết Mộc mấy cái , thằng bé rõ là đau mà không dám mách dì .

Về đến nhà , Từ Ngôn ôm đồ chạy vào phòng trước . Tiết Mộc không dám vào phòng hắn nên vẫn đứng ở phòng khách chờ dì Từ cất xe. Một lúc sau , dì Từ đi vào , cầm luôn đống quần áo mới phơi khô , quay ra bảo Tiết Mộc :

" Mẹ con bận việc tối mới về , con đợi dì lấy đồ rồi tắm rửa cho .''

Tiết Mộc nhanh chóng gật đầu. Tuy mới 5 tuổi nhưng mẹ cậu khó tính vô cùng , vậy nên từ nhỏ cậu đã rất cẩn thận. Cậu cất ngay ngắn cặp và mũ lên ghế, rồi ngồi im chờ.

Lát sau dì Từ gọi đi tắm, cậu mới nhanh chóng đứng dậy , rồi chạy vào phòng tắm . Phòng tắm không lớn lắm , nhưng rất sạch sẽ . Từ Ngôn đang bị dì Từ làm thịt , nó nhăn mặt , khó chịu mà không dám cãi mẹ , liếc mắt thấy thân ảnh bé nhỏ của Tiết Mộc ở cửa , hắn liền giận cá chém thớt , mách mẹ :

" Mẹ , thằng oắt kia nhìn chim con "

Dì Từ lúc này mới để ý Tiết Mộc đã đến , vội gọi thằng bé vào rồi quay sang vỗ Từ Ngôn đau điếng :

" Ăn nói hỗn quá . Chim mày được khúc nào , cho Mộc Mộc nó cũng chẳng thèm "

Tiết Mộc đang cởi quần , thấy mẹ Từ nói vậy cũng phụ họa gật đầu :

" Không cần "

Từ Ngôn đen mặt , liếc bé voi giữa hai chân Tiết Mộc , rồi vui mừng hét lớn :

" Mẹ , chim nó còn nhỏ hơn chim con cơ ".

Vậy là , thằng bé đáng thương ăn thêm cái bạt tai vào mông , da đỏ ửng , đau lắm , uất lắm mà cũng đành nhịn.

Lúc sau , dì Từ ra chuẩn bị cơm chiều. Bố Tiết Mộc và Từ Ngôn là chiến sỹ không quân , một năm về không quá 3 lần , thành ra dì Từ chỉ cần chuẩn bị cơm cho hai đứa trẻ và bản thân .

Tiết Mộc và Từ Ngôn được tắm rửa sạch sẽ , đang ngâm nước nắm trong bồn . Ấy vậy mà dì Từ vừa đi mất , Từ Ngôn đã đẩy Tiết Mộc ra khỏi bồn , giọng mang theo ngữ khí tức giận.

" Thằng oắt con , ai cho mày chê chim ông nhỏ "

Tiết Mộc ngơ ngác , xoa xoa chỗ vai bị đẩy đau rồi thanh minh :

" Mình đâu có chê bé chim của cậu nhỏ "

Từ Ngôn ức chế , nhảy ra khỏi bồn , vớ luôn cái vòi xịt , nhắm trúng mặt cậu mà xả nước .

" Mày còn chối , lúc nãy mày còn tán thành với mẹ tao mà "

Tiết Mộc bị nước ù tai , thành ra chẳng nghe thấy gì , chỉ biết ôm mặt tránh . Từ Ngôn chạy đuổi theo , lăm le cái vòi xịt vài người cậu , náo loạn phòng tắm.

Ngoài này , dì Từ vui vẻ , tán thưởng hai đứa trẻ đang nghịch nước , không quên nhắc nhở lớn :

" Hai đứa nghịch nước cẩn thận ốm đấy nhé ".

Giờ ăn cơm , hai đứa trẻ ngồi vào bàn , dì Từ xúc cho mỗi đứa một lưng bát .

Từ Ngôn tham lam , sợ Tiết Mộc ăn hết thịt nên gắp hết miếng ngon về bát , bị dì Từ nhìn đành trả lại đĩa . Mà Tiết Mộc ăn cơm chan mỗi canh , không chịu ăn thịt cá làm dì Từ mời chào mỏi mồm vẫn không được.

Từ Ngôn ăn hết hai bát , quay sang Tiết Mộc bát cơm vẫn chưa ăn hết , buông lời khinh bỉ :

" Nhìn tao ăn hết hai bát rồi nè , con rùa "

Tiết Mộc chăm chú ăn cơm , không nói lời nào , làm dì Từ cũng phải lắc đầu .

" Thảo nào mà người con gầy nhỏm như vậy "

Đến tối lúc Tiết Mộc đang xem TV thì mẹ cậu qua . Tiết Mộc ngoan ngoãn khoanh tay chào dì Từ rồi về , Từ Ngôn vừa đi ngủ .

Mẹ Tiết đặc biệt khó tính , chỉ cần cậu sai lỗi gì sẽ nặng lời ngay . Vì vậy , vừa về đến nhà , bà đã vứt luôn cặp hồ sơ xuống sopha rồi tét mông Tiết Mộc mấy cái thật mạnh .

Tiết Mộc đau mà không dám trốn , chỉ đứng ôm mông mếu máo xin lỗi mẹ.

Mẹ Tiết lớn giọng quát tháo là cậu giật mình , khóc lớn hơn :

" Oan ức lắm à mà khóc . Ai cho con xem TV muộn vậy ? Mẹ đã bảo con bao nhiêu lần rồi , mẹ cấm xem TV cơ mà . Hư người lắm , tốt đẹp gì đâu mà xem ".

Tiết Mộc tay ôm mông , tay xoa nước mắt , nỉ non:

" Con xin lỗi mẹ , tại vì bạn Ngôn bảo trên TV có ba nên con xem thử có thật không . Nhưng con vừa xem được một chút thì mẹ về "

Mẹ Tiết tức lắm , nẹt con thêm mất cái .

" Bản thân sai còn đổ lỗi cho bạn . Càng lớn càng hư đốn ."

Tiết Mộc oan ức lắm mà không nói được lời nào , cúi gằm đầu thút thít khóc. Mẹ Tiết càng trông càng tức , bỏ lên lầu tắm rửa.
Dưới này Tiết Mộc vừa đau , vừa tủi thân , thấy mẹ đi khuất bóng liền ôm mặt òa khóc.

Lúc mẹ Tiết xuống bếp thì thấy Tiết Mộc vẫn còn đứng thút thít , mới cho cậu về phòng . Tiết Mộc vâng dạ , cúi đầu về phòng một mạch , không dám nhìn mẹ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro