Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Mộc sắp lên 7 tuổi , vậy mà người vẫn bé tí như cây kẹo . Nghe ba kể hồi mẹ mang thai cậu bị sẩy chân nên sinh non , lúc ấy mẹ mang song thai , em gái cậu qua đời , còn cậu may mắn được cứu sống .Tiết Mộc nghĩ đó có lẽ là lí do mẹ không thích cậu .

Mẹ Tiết Mộc khắt khe với cậu , còn cậu thì luôn cố gắng để làm vừa lòng mẹ , nhưng hình như mẹ chẳng thích cậu chút nào.

Tiết Mộc rất kén ăn , sức ăn không tốt như Từ Ngôn , nhưng sáng nào mẹ cậu cũng một suất ăn người lớn mà ép cậu ăn hết . Nhiều hôm cậu đầy bụng mà không dám nói với mẹ , chỉ ôm bụng chảy nước mắt nằm trên giường.

Sáng nay mẹ Tiết dậy sớm để sửa tài liệu nộp lên cho giám đốc . Dạo gần đây công việc khá nhiều , các nhà đầu tư đang lên dự án đền bù và dở bỏ mấy ngôi nhà ổ chuột ở trung tâm thành phố nên mẹ Tiết cũng không có thời gian rảnh. Khi Tiết Mộc tỉnh dậy thì đã thấy một bát cháo thịt băm lớn ở trên bàn .

Cậu nhìn quanh mà không thấy mẹ , đành cắn môi ngồi xuống , đưa từng thìa cháo to vào bụng .

Bụng nhỏ của cậu vốn dĩ không chứa nổi lượng cháo lớn như vậy . Ngồi khoảng 15 phút mới ăn hết nửa bát , mắt cậu đã hồng hồng . Mẹ Tiết hình như xuống uống nước , thấy Tiết Mộc hình như muốn khóc thì tuến tới xem thử .

Bà nhìn đồng hồ , rồi nhìn bác cháo , đoạn quay sang Tiết Mộc , mặt mày sậm lại tỏ vẻ không vui . Tiết Mộc biết mẹ lại sinh khí nên thút thít thưa :

" Mẹ , nhiều cháo quá , con ăn không hết "

Mẹ Tiết không nói gì , quay vào bếp uống nước rồi bỏ lên phòng . Tiết Mộc cúi đầu , nước mắt lã chã rơi vào trong bát, cắn răng ăn hết bát cháo , rửa bát rồi mới lên phòng .

Cả buổi hôm đó cậu lại chướng bụng . Cuộn trong chăn đến trưa , lúc tỉnh dậy cậu mơ màng nghe mẹ đang lớn giọng ngoài cửa :

" Mấy giờ rồi mà còn ngủ . Dậy xem Ngôn Ngôn nó dậy từ lúc nào , giúp dì Từ tưới cây kìa "

Tiết Mộc ôm bụng , lí nhí xin lỗi mẹ rồi xuống giường . Mẹ Tiết im lặng , quay lưng bỏ đi , nhưng được một lúc thì quay lại .

" Có thời gian ngủ thì sang nhà dì Từ mà học hỏi Ngôn Ngôn . Không hiểu nổi , bằng tuổi con mà Ngôn Ngôn hiểu chuyện , giúp mẹ nó bao nhiêu là chuyện "

Bà nhìn cậu , lắc đầu ngán ngẩm rồi đi hẳn .
Tiết Mộc đứng đó , không nói gì . Đứa trẻ 6 tuổi bị mẹ mắng mà không dám ngẩng đầu.

Khi Tiết Mộc sang thì Từ Ngôn đã tưới cây xong rồi . Hắn uể oải , lẩm bẩm than vãn mới sáng sớm mẹ Từ đã bắt nó lao động.

Thấy Tiết Mộc sang thì mặt mày Từ Ngôn tươi tỉnh hẳn . Hắn thấy Tiết Mộc sắc mặt không tốt , nhưng đứa trẻ 6 tuổi còn chưa phân biệt được tốt xấu , làm sao suy nghĩ sâu xa được sao mặt đứa hắn ghét lại trắng bệch .

Uất ức từ sáng đến giờ cộng thêm vẻ an nhàn của Tiết Mộc , hắn tức lắm . Từ Ngôn cầm luôn vòi nước , xịt hẳn vào bụng cậu

Mặt Tiết Mộc cắt không còn giọt máu . Nó ôm bụng , ngồi hẳn xuống bãi cỏ , ngước mắt nhìn Từ Ngôn đang hả hê bắn nước vào người cậu .

Vì là vòi áp suất nên lực nước rất lớn . Nước xịt đến chỗ nào thì da cậu đỏ ửng luôn chỗ đó .

" Ngôn Ngôn , đừng xịt tớ "

Từ Ngôn nghe Tiết Mộc cầu xin chẳng những không dừng lại mà còn dùng vòi nước xịt mạnh hơn rồi tiến lại gần . Tiết Mộc đau quá hóa liều , thấy Từ Ngôn tiến lại , không biết sức lực ở đâu ra bèn chạy lại đẩy hẳn một cái rồi chạy về nhà . Chỉ tiết cậu còn chưa kịp trốn thì mẹ cậu đã ở phía sau , mặt mũi đỏ au giận dữ , dì Từ cũng từ trong nhà đi ra .

Từ Ngôn không ngờ rằng Tiết Mộc dám đẩy hắn , nên không tránh kịp mà ngã lăn ra đất , chân va phải hòn đá rớm máu . Thấy hai bậc phụ huynh liền òa khóc , chạy vào lòng dì Từ ôm chặt mẹ .

Dì Từ xem chân con , quay ra Tiết Mộc nhẹ nhàng .

" Sao Mộc Mộc lại đẩy bạn thế kia "

Chưa kịp nói dứt câu đã thấy Mẹ Tiết tát Tiết Mộc một cái thật mạnh . Cậu yếu ớt ngã ra đất ôm mặt , cả người co quắp .

" Bảo mày sang chơi với bạn mà sao mày đánh bạn thế kia ?"

DÌ Từ vội bỏ con xuống rồi chạy ra đỡ cậu dậy . Từ Ngôn cũng sợ hãi không dám nói gì , hắn không ngờ mọi chuyện sẽ như thế này .

Khung cảnh hỗn loạn , dì Từ nhỏ giọng dỗ Tiết Mộc tay ôm bụng, tay ôm mặt khóc nấc . Mẹ Tiết bên kia giận giữ , lôi con trong lòng dì Từ ra , lớn giọng :

" Tiểu Xuân , để mình dậy nó . Mấy tuổi đầu đã côn đồ như vậy , mình dẫn nó về trước , có gì lát nữa mình sang coi Ngôn Ngôn thế nào ".

Dì Từ lo lắng nhỏ giọng an ủi mẹ Tiết , nhưng bà vẫn tức giận , xách tay lôi Tiết Mộc về . Lúc này , bà mới nghiêm mặt quay sang Từ Ngôn đang cau có xoa chân :

" Con hại Mộc Mộc rồi ."

Từ Ngôn cau mày nhìn mẹ không nói , lòng thầm nghĩ đáng đời Tiết Mộc.

Mẹ Tiết lôi cậu về nhà , chẳng nói chẳng rằng lôi cây chổi bông gà trên tủ xuống , vụt mạnh vào mông cậu 

Tiết Mộc 2 tay che người , mếu máo xin lỗi mẹ , cả người co quắp .

Mẹ Tiết nẹt mông cậu một hồi , mắt rơm rớm nhìn Tiết Mộc ôm đầu nằm dưới đất khóc không ra tiếng , lắc đầu bỏ lên phòng

" Sao con lúc nào cũng gây chuyện vậy hả ? "

Tiết Mộc không có khả năng thanh minh , chỉ khó khăn bò dậy xoa xoa chỗ bị đau , chạy về phòng . Đóng cửa phòng cho chắc rồi cậu mới dám trèo lên giường rồi òa khóc thật to.

Đau quá , chỗ nào cũng đau .

Bụng cậu hình như còn có dấu hiệu xấu hơn cả ban sáng .

Tiết Mộc phải làm gì bây giờ ?

___

Khoảng 7-10 chương đầu sẽ kể về một số chuyện lúc nhỏ , từ sau trở đi sẽ là phân đoạn ngược chính của Từ Ngôn và Tiết Mộc

Sau này Tiết Mộc nó khổ lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro